Chương 2: Giác quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

"Nii-san, mừng anh trở về"

Con bé đứng không xa gần đó vui vẻ cười tít mắt khi anh trai đã về, nhìn khuôn mặt ngây thơ đến khó tả. Khi bên cạnh những đứa nhỏ thì rất ra dáng của chị lớn nhưng khi anh trai trở về thì cũng trở thành một đứa nhỏ ngây thơ vô lo thôi.

Himejima cười hiền khi nghe thấy giọng đứa em gái. Anh biết đứa nhỏ này luôn hiểu chuyện để cố gắng giúp đỡ bớt gánh nặng cho anh. Anh thương nó lắm.

"Kazumi à, hôm nay có một người tốt bụng tặng cho anh vài con cá đấy em"

"Tốt quá ạ, vậy là hôm nay các em nhỏ được ăn cá đấy!"

Kazumi vui vẻ khi nghe thấy thế, em quý những con người tốt bụng nơi đây chết mất. Mọi người vui đùa cùng nhau, khung cảnh yên bình hết mức.

Kazumi đem con cá trong tay trở về bếp. Không biết có phải do còn nhỏ nên trí nhớ kém hay không mà con bé hoàn toàn quên mất chuyện của đứa nhỏ Kaigaku.

Sau khi Kazumi xuống bếp, Himejima vì không nghe thấy giọng của Kaigaku nên lên tiếng hỏi và nhận được câu trả lời rằng cậu ta đi đâu đó rồi. Anh không hề biết những đứa trẻ ấy đã nói dối mình.

...

Bữa cơm như thường lệ diễn ra, không gian ấm áp lạ thường dù cho không phải là những con người chung một dòng máu. Có một đứa nhỏ vì thấy Himejima gầy yếu mà nhường lại phần ăn của mình cho anh. Himejima và Kazumi đồng loạt bật cười, nhìn anh nhẹ nhàng từ chối mà trong lòng em ấm áp lạ thường.

Những đứa nhỏ đáng yêu, tốt bụng này. Em thấy may mắn vì chúng có nơi để về, có nơi chờ đợi chúng. Không khí rất vui vẻ, ấm áp khiến người khác dễ chịu.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, ngày một bước gần đến bi kịch đêm tối...

...

Trời đã tối mù mịt, Kazumi trên tay là chiếc đèn lồng. Em đi lanh quanh chùa để kiểm tra xem đã đốt hương tử đằng hay chưa. Thấy đã đốt đầy đủ nên quay người trở về phòng.

Nhìn đám nhỏ ngủ ngoan trong chăn. Kazumi đi xung quanh kiểm tra xem tụi nhỏ đã đắp chăn đủ chưa vì sợ buổi tối lạnh qua ngày mai sẽ bị cảm. Nhưng Kazumi không biết, không có ngày mai cho những đứa trẻ ấy.

Kazumi trở lại chiếc futon của mình, chậm rãi đi vào giấc mộng của riêng mình. Nơi mọi điều tốt đẹp hiện hữu...

...

Trời đã khuya, không gian lạnh lẽo bao trùm cùng với sự im lặng đến rợn người. Bên ngoài ngôi chùa chiếc chuông gió được Kazumi treo được gió thổi kêu leng keng nhè nhẹ, như là hồi chuông báo tử với những con người xấu số.

Phía cánh rừng là bóng dáng của một cậu bé và một con quỷ. Cậu ta là Kaigaku, con người đã bỏ chạy khỏi chùa vào ngày hôm nay. Cậu ta đến gần chùa và...dập tắt hương tử đằng. Ý muốn rất rõ ràng là muốn con quỷ kia đến ngôi chùa này và làm hại những người vô tội bên trong.

Kazumi phía trong đột nhiên tỉnh giấc, con bé có cảm giác rất lạ. Kazumi có giác quan thứ sáu cực kì nhạy nên liền cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng em có cảm giác rất lạ, nguy hiểm này không đến từ con người...

Con bé ngồi dậy vén chăn rời khỏi chỗ ngủ. Chậm rãi tiến về phía cửa, đứa nhỏ này dù sao cũng chỉ mười tuổi nên cũng chần chừ. Kazumi muốn gọi người anh trai của mình, muốn gọi để có thêm một trụ vững tinh thần nhưng khi quay lại thấy anh đang ngủ rất ngon thì lời nói lại kẹt lại nơi cuống họng.

Kazumi biết anh mình có nhiều gánh nặng trên vai, em không muốn làm gánh nặng cho anh, dù chỉ là một việc nhỏ em cũng muốn giúp anh để giảm bớt phần nào áp lực. Nhìn người anh đang ngủ ngon, em không thể nào mở miệng.

Cứ đứng chần chừ một lúc, em hít một hơi sâu. Đưa tay chạm vào cửa rồi chậm rãi kéo ra. Rồi đập vào mắt em là một dáng hình cao lớn đen ngòm, hồi chuông cảnh báo trong đầu em liên tục vang lên.

Là quỷ.

.
.

29/7/2024, 20:12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro