Chương 3: Quỷ và 'Quân giết người'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Là quỷ.

Tim Kazumi đánh thịch một cái đau nhói, đôi mắt màu thiên thanh vì ngỡ ngàng mà mở to. Rõ ràng là đã đốt hương tử đăng rồi cơ mà?

"Nii-san!!!!!!!"

Xoạt, Ầm!

Con quỷ nhanh chóng dùng cái móng nhọn hoắc của nó vung tới. Đứa nhỏ mười tuổi này may mắn là thân thủ nhanh nhẹn nên nhanh chóng né sang một bên nhưng lại vấp chân của một đứa nhỏ gần đó mà ngã nhào. Tiếng động ấy cùng tiếng gọi lớn của Kazumi đánh thức tất cả mọi người.

Con quỷ không chậm tay lấy mạng bốn đứa nhỏ gần cửa. Sau đó lia mắt sang em, Kazumi có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng có một ngọn lửa tức giận âm ỉ cháy lên trong mắt của đứa nhỏ. Những đứa em của mình, vì con quỷ này mà không còn có thể đi đến được tương lai.

Con quỷ tấn công đến, đứa nhỏ chỉ mười tuổi này vậy mà nhanh nhạy đến khó tin. Kazumi lăn sang một bên còn nhanh tay mà lấy một thanh gỗ gần đó.

Phập!

Không nao núng, không chần chừ. Em đâm thẳng cây gỗ dài ấy xuyên qua cổ họng của sinh vật kia khiến máu văng lên một góc của chiếc váy cũ.

"Kazumi! Sang đây em!"

Himejima nói lớn, phía sau anh là bốn đứa trẻ đang run rẫy ở đó. Kazumi vì nghe thấy tiếng của anh trai mà lơ là, may mà phản xạ tốt nên nhanh chóng tránh được đòn chí tử của con quỷ nhưng vẫn để lại một vết xước chảy máu trên cổ.

Không suy nghĩ gì nhiều, Kazumi chạy về phía người anh của mình. Đứng cạnh anh, thấy con quỷ đang chậm rãi rút thanh gỗ ra rồi hồi phục lại vết thương mà một cỗ kinh tởm chạy dọc cổ họng. Đột nhiên bị người anh của mình đẩy về phía sau, em ngỡ ngàng nhìn anh, em không muốn để anh đối diện một mình với thứ ghê tởm ấy.

Dường như nhận ra tâm trạng của đứa em nhỏ, dù không thể thấy gì nhưng anh vẫn quay lại, nở nụ cười trấn an.

"Tin tưởng anh, anh sẽ bảo vệ tất cả"

Kazumi nghe thấy thế dù lòng không yên nhưng vẫn rất nghe lời mà lùi về hậu phương kiểm tra mấy đứa nhỏ. Tự nhủ thầm rằng, nếu anh có gặp khó khăn thì em không ngại giúp sức.

Đột nhiên ba đứa trẻ ở đó xông ra, chúng thật ra muốn tìm gì đó để giúp đỡ hai người anh chị lớn của mình. Nhưng Himejima và Kazumi đều nghĩ rằng chúng không tin tưởng rằng họ có thể bảo vệ chúng, để rồi bị con quỷ ấy giết một cách thê thảm.

Himejima hoàn toàn tức giận, anh lao vào đánh nhau với con quỷ. Mỗi một cú đấm vung ra đều là nỗi tuyệt vọng, nỗi xót xa khi không thể bảo vệ và cho những đứa em của mình sự tin tưởng đủ lớn để chúng tự dâng hiến mạng mình cho quỷ dữ.

Nắm đấm ngày một mạnh hơn biểu thị sự giận dữ và đau đớn mà anh đang phải chịu. Cứ thế mà đè con quỷ xuống sàn đấm liên tục. Những cú đấm như muốn trả thù cho những đứa em thơ ngây xấu số. Anh chưa từng nghĩ đến nắm đấm của mình có một ngày lại mạnh đến vậy.

Kazumi bên này ôm chặt Sayo trong lòng mà bảo vệ. Âm thầm tự trách vì mình không đủ đáng tin nên những đứa em nhỏ đáng yêu của mình mới chọn cách bỏ chạy rồi dẫn đến kết cục bi thảm. Đôi mắt màu xanh thiên thanh long lanh ánh nước, không vì sợ hãi, chỉ là đau xót cho những người mà em đã đồng hành suốt thời gian qua.

Em tự trách bản thân mình vô dụng, không bảo vệ được cho những đứa em, không thể giúp ích được gì cho người anh trai. Nỗi đau, sự tội lỗi cứ dằng xé trong lòng em.

Nhưng em ơi? Em đã làm rất tốt, em không làm gì sai cả. Chẳng có đứa trẻ mười tuổi nào đủ kiên cường như em. Đủ mạnh mẽ mà có thể đứng trước mặt thứ sinh vật gọi là quỷ mà không run sợ lại còn bình tĩnh đáp trả chúng như em.

Kazumi ôm đứa nhỏ Sayo chặt hơn khi nghe nó rưng rức khóc vì sợ hãi. Em đưa đôi bàn tay lên xoa đầu nó nhẹ nhàng an ủi.

"Sayo ơi, em ngoan nhắm mắt lại. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở về như thường thôi"

.
.
30/7/2024
20:41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro