Chương 5: Ubuyashiki Kagaya và Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Cả hai cứ thế ngồi ở đó mãi. Kazumi không sợ hãi gì cho cam, đứa nhỏ chỉ sợ rằng anh trai mất máu quá nhiều nên liên tục kiểm tra Himejima. Ai đi ngang qua cũng ném cho hai con người nhỏ bé này một ánh nhìn căm ghét. Kazumi chẳng quan tâm làm gì mà ngẩng mặt lên trời.

Cái nắng êm dịu này len lỏi qua từng khe hở chiếu lên khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ mười tuổi khiến em dễ chịu. Nhìn bầu trời trong xanh khiến lòng em yên bình đến lạ, dù cho có đang ở trong hoàn cảnh này vẫn không đánh gục được ý chí kiên cường của đứa nhỏ.

Cứ ở đó mãi, không biết đã trôi qua bao lâu. Kazumi vì nghe thấy tiếng động mà giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Có lẽ là nghĩ thứ sinh vật gọi là quỷ ấy một lần nữa đến, em sợ nó sẽ hại đến người dân.

Nhưng trước mắt em là một thiếu niên chỉ độ mười bốn nhưng lại mang một nét trưởng thành lạ kì. Cậu thấy em thức dậy cũng chỉ nở một nụ cười hiền hậu nhưng lại khiến em cảnh giác. Người này là ai? Em và anh trai vốn không hề biết người này.

Đứa nhỏ mười tuổi đang nằm gối đầu lên đùi anh trai thì đột nhiên bật dậy, nhìn người trước mặt với ánh mắt thăm dò. Tràn đầy ý muốn bảo vệ người anh trai phía sau.

Himejima vì động tĩnh mà cũng tĩnh dậy theo. Vẫn dịu dàng như thường ngày mà nhẹ nhàng hỏi.

"Chuyện gì vậy em? Gặp ác mộng sao Kazumi?"

Thiếu niên ấy nhìn thái độ dịu dàng của anh mà đâm ra suy nghĩ, rồi nhanh chóng rời đi. Đến một người gần đó hỏi chuyện, Kazumi vẫn không buông bỏ cảnh giác chỉ là đã thả lỏng hơn một chút.

"Em không, chỉ là em thấy một người lạ nhìn chăm chăm vào mình thôi"

Thiếu niên kia nói gì đó một lúc lâu sau thì có người đến và mở cửa cho cả hai ra, Kazumi và Himejima một bụng không hiểu gì.

...

Không biết bằng cách nào mà em và anh trai đã rời khỏi đó, em mông lung nhìn người thiếu niên với giọng nói ấm áp hiền dịu kia muốn chiêu mộ hai anh em vào sát quỷ đoàn.

Kazumi mơ màng vẫn không hiểu chuyện gì nhưng khi nghe giọng nói êm dịu ấy khiến em bất giác thả lỏng. Nó mang đến cho em một cảm giác yên bình kì lạ mà trước đó chưa từng có.

"Ta là người của gia tộc Ubuyashiki, Ubuyashiki Kagaya"

Thiếu niên ấy giới thiệu tên, Kazumi vẫn không nói gì đứng sau quan sát biểu cảm anh trai.

Nói qua nói lại một lúc lâu, đột nhiên thấy anh trai quỳ xuống, dập đầu. Kazumi có chút lúng túng nhưng nghe anh trai nói sẽ gia nhập sát quỷ đoàn gì đó. Em cũng chậm rãi quỳ xuống, cất giọng.

"Nếu anh trai tôi đã muốn vào sát quỷ đoàn, xin người hãy cho tôi theo cùng"

...

Hai anh em được đưa về một căn biệt phủ không lớn không nhỏ. Ngài ấy nói rằng nơi đây sẽ là nơi ở của hai người, và Kazumi không cần phải gia nhập ngay vì em còn rất nhỏ.

Thế là bắt đầu hành trình tập luyện gian nan của người anh trai. Nhìn anh luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ khiến em bất ngờ.

Kazumi ngoan ngoãn ngồi ở hiên phủ quan sát người anh trai đang tập luyện gian khổ. Đứa nhỏ mười tuổi nhìn cách hít thở đầy lạ lẫm của người anh trai mà tò mò.

Em quan sát một thời gian rồi cũng vì tò mò mà tập thử, lúc đầu khi duy trì phổi rất đau. Chỉ duy trì được thời gian ngắn. Nhưng sau gần hai tuần thì không còn đau nữa và có thể sử dụng cả ngày. Kazumi hớn hở chạy đi khoe với anh.

Himejima cũng khá bất ngờ về việc này nhưng cũng rất hưởng ứng tâm trạng mà khen đứa em nhỏ của mình khích lệ.

.
.
6/8/2024 9:30
lúc đầu định cho Kazumi lớn lên 18tuổi- bằng tuổi với shinobu. Mà giờ tính đi tính lại thì ra 19 tuổi, mà nếu giảm bớt tuổi lúc nhỏ xuống nữa thì nó khá vô lí, haiz.

Sau này Kazumi lớn lên thì gọi là 'nàng' hay 'chị' đây? Phân vân quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro