Chương 6: Hơi thở mới và một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazumi khá chăm học. Cứ nhìn cách anh hai tập luyện mãi. Đôi khi em cũng có tập cùng, cầm trên tay thanh kiếm gỗ. Kazumi đã tập được vài tuần, không còn cảm giác lạ lẫm khi cầm kiếm nữa. Có lẽ vì khá giỏi nên em cũng học rất nhanh. Chỉ khoảng vài tuần đã thuần thục cách sử dụng kiếm pháp.

Kazumi vậy mà cũng tạo ra được hơi thở của riêng mình, dù đứa nhỏ ấy chỉ mười tuổi nhưng em muốn đồng hành cũng anh trai của mình. Dù cho con đường có chông gai và khó khăn như nào.

...

Kazumi thức dậy khỏi cơn mộng mị. Nhìn xung quanh lại thấy khung cảnh lạ lẫm, nàng cất giọng gọi anh hai nhưng chẳng thấy hồi đáp. Vì giác quan rất nhạy nên cảm nhận được phía sau có người, Kazumi quay lại thì thấy hai bóng dáng thiếu niên khoảng độ mười lăm với mái tóc đỏ sẫm.

"Ayaka! Hôm nay có huynh trưởng cùng chúng ta tập luyện nè!" -cậu trai đeo bông tai Hanafuda lên tiếng đầu tiên, giọng nói có chút vui vẻ.

Kazumi khó hiểu, Ayaka là ai? Nàng là Kazumi cơ mà. Cớ sao lại có cảm giác quen thuộc với cái tên Ayaka này? Kazumi vô thức nhìn xuống mặt hồ gần đó. Nơi phản chiếu lại khuôn mặt thanh tú mang nét dịu dàng của thiếu nữ tuổi trăng rằm.

Thân thể này có mái tóc đen tuyền dài được vấn lên bằng một chiếc trâm. Đôi mắt màu xanh của mặt hồ tĩnh lặng quyện với màu tím của oải hương.

Nhìn y hệt nàng nhưng cũng có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Chỉ có một thứ khiến nàng chắc chắn đây không phải là mình, màu mắt nàng là màu thuần xanh, không hề quyện với màu tím oải hương như trong thân xác này.

Nhưng có lẽ do Kazumi không để ý, trong mắt nàng vẫn có màu tím của oải hương. Có điều nó nhạt đến độ phải nhìn thật lâu mới có thể xác định là có một màu khác quyện cùng màu xan

"Ayaka, nàng sao vậy? Đợi bọn ta lâu quá nên say nắng rồi sao?" người được cậu trai kia gọi là huynh trưởng nhẹ nhàng nói, tay vuốt nhẹ lọn tóc dính trên mặt nàng ra sau tai. Ôn nhu hỏi han.

Nàng lắc đầu, nhìn hai người trước mặt mà vô thức hỏi.

"Hai người là ai vậy?"

Hai thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau, Cậu trai đeo bông tai Hanafuda bật cười trong khi huynh trưởng của mình lo lắng cho người bạn nhỏ của cả hai.

"Nàng say nắng đến ngốc luôn rồi sao? Ta là Michikatsu đây, còn thằng nhóc này là Yoriichi nè"

Kazumi ngơ ngác nhìn hai người trước mặt. Rồi cứ thế bị lôi vào luyện tập. Nàng khó hiểu, rõ ràng mình không quen hai người này nhưng cũng dường như rất quen. Vì nàng biết rõ đường kiếm họ sắp tung ra.

Nàng biết được các chiêu thức của họ và nàng biết cách phản đòn. Nàng quen thuộc với cách đánh của họ.

Được vài canh giờ thì nàng cảm thấy đã thấm mệt. Cả ba ngồi dưới một cây cổ thụ cười đùa vui vẻ. Kazumi thầm cảm nhận, sau khi luyện tập với hai người này, nàng thật sự đã tiến bộ.

Ngồi đó một lúc lâu, rồi mọi thứ trước mắt nàng mờ dần... Chớp mắt mở ra một lần nữa là trần nhà quen thuộc. Kazumi ngồi dậy, em về lại rồi sao? Nhìn xuống bàn tay nhỏ của mình.

Em hiện tại 10 tuổi, đúng là vậy rồi. Còn giấc mơ lúc nãy là sao cơ chứ?

Chợt một đoạn kí ức vụn vặt xẹt qua bộ não của đứa nhỏ. Khung cảnh là một ngày tuyết rơi phủ trắng xoá, rất nhiều vệt máu đỏ thẫm trên sắc trắng của tuyết tạo ra một sự tương phản đẹp lạ kì...

Trước mắt là một người đàn ông tóc đõ thẫm, có vết bớt ngọn lửa và...sáu con mắt?

Gã chỉa kiếm vào người nàng, rồi cứ thế xuống tay tước đoạt đi sinh mạng của một con người đã già cỗi.

.
.
21:08
25/8/2024
Viết nốt chương này sau đó lặn để đi học....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro