Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, bộ phim mà Tả Vũ tham gia tuyên bố chính thức bắt đầu quay, bởi vì trước đây có tin tức truyền ra rằng Vương Nhất Bác sẽ đảm nhận vai nam thứ. Vậy nên mọi người đều rất thắc mắc khi thấy người đứng bên cạnh nam chính trong buổi khai máy là Tả Vũ.

Blogger đăng tin tức từ trước đó cũng có chút lờ mờ nhưng rất nhanh sau đó đã đăng Weibo nói rằng Vương Nhất Bác bị bỏ qua vì nhà đầu tư muốn Tả Vũ diễn vai đó.

Ấn tượng của Vương Nhất Bác đối với người qua đường từ trước đến nay quả thật không tồi, những lời này cũng đủ để khơi lên không ít gợn sóng. Huống hồ, người sáng suốt đều biết kỹ thuật diễn xuất của Vương Nhất Bác cao hơn bao nhiêu bậc so với Tả Vũ, vì thề đều ở trên Weibo kêu oan thay cậu.

[Tả Vũ đến để phá hủy bộ phim này sao? Cậu ta đã từng dốc sức đóng nghiêm túc một bộ phim nào chưa vậy?]

[Dám dùng Tả Vũ ư, đạo diễn có dã tâm lớn quá, chất lượng của bộ phim này cần gì phải nói nữa.]

[Không nói tới kỹ thuật diễn xuất của Vương Nhất Bác, chỉ xét về nhan sắc thôi cũng đủ bỏ xa Tả Vũ vài con phố rồi, đạo diễn có phải bị ngốc không?]

[Không phải Vương Nhất Bác là người của ZW sao, cậu ấy bị cướp vai như vậy mà ZW không lên tiếng à?]

[Vốn dĩ tôi rất để ý bộ phim này, từ tổ sản xuất cho đến dàn diễn viên chính đều không có vấn đề gì. Nhưng Tả Vũ vừa xuất hiện làm tôi tự nhiên không còn hứng thú nữa…]

[Hy vọng Tả Vũ không kéo chân mọi người /mỉm cười/]

Sau khi Khả Khả cho Vương Nhất Bác đọc bình luận, cô ấy cười tủm tỉm nói: “Em nghe nói Tả Vũ bây giờ đang tức giận đến mức đập phá đồ đạc ở trong phòng nghỉ.”

“Sao em biết được?” Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc hỏi.

Khả Khả mím môi: “Vốn dĩ em nghĩ anh sẽ tham gia vào đoàn phim này, cho nên em đã tạo quan hệ tốt với nhân viên công tác của đoàn phim, để đến lúc đó có thể được người ta chiếu cố vài phần, ai mà có dè bị Tả Vũ cướp vai chứ.”

Vương Nhất Bác cười cười, an ủi nói: “Không cần vì thế mà tức giận, anh sẽ mau chóng có bộ phim mới.”

“Em không tức giận, lần cướp vai này của Tả Vũ lại thu thêm cho anh một đám người ủng hộ anh, cũng không hẳn là chuyện xấu.” Khả Khả nói thầm. “Dù sao mọi người cũng nghĩ bộ phim này sẽ chỉ tốn công tốn sức thôi chứ chẳng được gì.”

Biên kịch và đạo diễn lúc này cũng đau đầu lắm, bởi vì nhà đầu tư yêu cầu thêm đất diễn cho Tả Vũ, yêu cầu những cảnh quay của namchính đều phải cho Tả Vũ đóng chung, nhưng đối phương là kim chủ nên bọn họ không đắc tội nổi, chỉ có thể căng da đầu sửa kịch bản.

Vương Nhất Bác trực tiếp ném cái tên Tả Vũ ra sau đầu. Lúc chạng vạng tối cậu nhận được cuộc điện thoại của một đạo diễn, nói rằng vừa vặn biết lúc này cậu đang nghỉ ngơi, hỏi cậu có muốn nhận phim hay không.

Bởi vì trước đây từng hợp tác với đạo diễn này nên Vương Nhất Bác cũng có chút hiểu biết về anh ta, còn trò chuyện cùng nhau nữa.
“Nếu như cậu nhận bộ này, vai nam chính giữ lại cho cậu, nhân vật này có tính khiêu chiến cao, cho nên bọn tôi vẫn đang tìm người thích hợp.”

Vương Nhất Bác hứng thú hỏi: “Đạo diễn Trịnh, tôi có thể xem kịch bản trước không?”

“Bây giờ tôi có thể gửi nó qua mail cho cậu.” Ngữ khí của đạo diễn Trịnh bỗng chốc kích động.

Trong lúc hai người trò chuyện điện thoại, Vương Nhất Bác nhìn xem kịch bản đạo diễn Trịnh gửi tới. Cậu chưa từng diễn qua kiểu nhân vật này, vai diễn vệ sĩ cũng rất hay. Vai này có rất nhiều cảnh hành động nên cũng có không ít khó khăn.

“Bởi vì diễn đánh đấm vất vả nên rất nhiều ngôi sao không muốn nhận nhân vật này. Hiện này tìm một người có kỹ thuật diễn tốt lại còn tình nguyện nhận diễn cảnh hành động quá khó.” Đạo diễn Trịnh bất đắc dĩ nói: “Nhưng vai nữ diễn chung với cậu đã chọn được rồi, cậu biết Gia Hân chứ, ngoại hình hay kỹ thuật diễn đều không có chỗ nào để chê.”

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua phần tóm tắt của câu chuyện giữa hai vị tổng tài và nam vệ sĩ lạnh lùng, có khá nhiều tình tiết quen thuộc. Nhưng nếu diễn tốt thì vẫn có thể xem đây là một bộ phim tình yêu không tệ.

Trước kia cậu cũng từng diễn qua cảnh hành động nhưng mà là ở phim cổ trang. Đây là lần đầu tiên cậu thử diễn đánh đấm ở phim hiện đại, hơn nữa nhân vật nam lạnh lùng như núi băng này cậu cũng chưa từng diễn qua, đây xem như cũng là thử thách khá thú vị.

“Diễn đánh đấm thì không thành vấn đề.” Vương Nhất Bác cười trả lời: “Tôi rất có hứng thú với bộ phim này, để tôi nói lại với San ca đã, sau đó mới cùng mọi người bàn bạc kỹ càng, tỉ mỉ hơn được không?”

“Được, được, được.” Thấy Vương Nhất Bác có ý định tham gia, đạo diễn Trịnh kích động đến độ nói năng lộn xộn: “Chi tiết cụ thể đến lúc đó chúng ta nói sau!”

Sau khi trò chuyện thêm vài câu với đạo diễn Trịnh, Vương Nhất Bác cúp máy rồi gọi điện nói cho Khả Khả biết chuyện này.

Sau khi nói hết mọi chuyện, Vương Nhất Bác mới phát hiện Khả Khả đã gửi rất nhiều tin nhắn cho cậu. Đa phần đều là an ủi cậu, còn xen lẫn mấy cái trích dẫn “quà tặng cuộc sống” vào đó nữa.

Trong lòng cậu cảm thấy ấm áp, cười trả lời một câu: “Có kế hoạch cho phim mới rồi, không cần lo lắng, em ngủ sớm đi.”

Ngày thứ hai gặp mặt, Khả Khả mua cái bánh kem dâu tây mà Vương Nhất Bác thích ăn nhất.

“Cho dù anh muốn quay bộ phim mới nhưng cũng có thể ăn một lần” Khả Khả ra vẻ quan trọng nói: “Cứ coi như là chúc mừng cho anh đi.”

Vương Nhất Bác cầm bánh kem, cẩn thận đặt trong tay ngắm nghía, vì để chuẩn bị cho phim mới nên cậu đã kiêng ăn hai tháng. Cho nên hôm nay có ăn một tí cũng không sao.

“Dù sao tí nữa cũng tới phòng tập, miếng bánh nhỏ như vậy sẽ sớm tiêu hoá xong thôi.” Cậu tự an ủi mình.

Khả Khả gật đầu nhìn cậu: “Tại vì nó ngon cho nên nó không có calo đâu. Em không nói cho San ca đâu!”

Dưới sự an ủi lớn như vậy, Vương Nhất Bác thoải mái ăn hết chiếc bánh.

“Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì bộ phim này chắc là không có vấn đề gì đâu.” Vương Nhất Bác ăn xong bánh kem, chưa đã thèm lắm: “Phim mới có cảnh hành động, em giúp anh tìm huấn luyện viên, anh muốn học thêm một số động tác với một số kỹ năng.”

Khả Khả khẽ thời dài một cái: “Anh muốn tự mình diễn hả? Em nhớ lúc vừa quay xong bộ cổ trang trước, trên người anh chằng chịt vết máu bầm, phải nghỉ ngơi rất lâu mới hồi phục được.”

“Thế thân rất dễ bị lộ, chưa kể anh còn đóng vai vệ sĩ, nếu không có chút kỹ năng hay động tác không phải nhìn rất giả trân hay sao?”

Vương Nhất Bác cười cười, hờ hững nói: “Không thể tránh khỏi việc bị thương nhưng anh sẽ chú ý mà, đừng lo lắng.”

Khả Khả chỉ biết gật đầu: “Ngày mai em đi tìm ngay.”

Vương Nhất Bác đến phòng tập như thường lệ, trong khi đó thì Khả Khả tới văn phòng của Đình San để thảo luận về bộ phim mới.

Chờ cậu thay xong đồ tập thì hai người mới bên cạnh cũng đang kích động chụm đầu nói nhỏ với nhau, cậu nghiêng người nghe lén chút.

“Tiêu tổng lại tới phòng tập, xem ra hôm nay chúng ta tới đây là đúng rồi!”

“Hôm nay vận khí của chúng ta không tồi, vậy mà có thể gặp được Tiêu tổng ở đây. Tôi nghe nhân viên công tác nói thời gian của Tiêu tổng tới không có cố định, vậy mà chúng ta lại gặp được.”

“Nếu mỗi ngày Tiêu tổng đều tới phòng tập, vì anh ấy tôi có thể gầy mười cân!”

“Tôi gầy mười lăm cân cũng được!”

“…” Vương Nhất Bác nghe xong một hồi, mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng hiểu được nhân khí của Tiêu Chiến quả thực có thể sánh ngang với đẳng cấp của minh tinh lưu lượng.

Khi cậu bước vào phòng tập mới phát hiện hôm nay có rất nhiều người tới, trước đây chỉ có âm thanh của dụng cụ tập, còn bây giờ thì khắp nơi đều là tiếng thì thầm to nhỏ.

Vương Nhất Bác tìm chỗ vắng người rồi bắt đầu khởi động, dần dần cậu nhận ra rằng, xung quanh hình như yên tĩnh lại, đám người đang tụ lại một chỗ không biết đã tản ra từ lúc nào.

Phòng tập rất lớn, cậu chỉ tưởng là họ tản ra ở chỗ khác nhưng nhìn một vòng mới thấy không còn một bóng người.

“Em đang tìm gì vậy?”

Âm thanh hơi quen thuộc vang ở bên tai, cậu vừa xoay lại thì thấy Tiêu Chiến mặc đồ tập đang đứng trước mặt khiến cậu vô cùng hoảng sợ.

Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy, nhìn ra phía sau anh: “Chỉ có mình Tiêu tổng ở đây thôi ạ?”

Tiêu Chiến cũng nhìn theo, sau đó cười hỏi: “Không thì sao?”

“Vừa rồi không phải có rất nhiều người…” Vương Nhất Bác nói thầm trong lòng.

Tiêu Chiến khẽ nhướng mày: “Bởi vì quá ồn, ảnh hướng đến tôi tập nên tôi cho người dọn hiện trường.”

Vương Nhất Bác há hốc miệng, không hổ là Tổng giám đốc, lúc nào cũng có thể thu dọn hiện trường. Nhưng ngay sau đó, cậu nhớ đến việc còn có mình mình ở đây, lập tức thức thời mà nói: “Tôi đi liền bây giờ đây.”

“Không cần.” Tiêu Chiến ngăn cản cậu rời đi: “Em không giống bọn họ, ở lại đi.”

“Hả?” Trái tim Vương Nhất Bác nhảy dựng lên.

Đôi mắt của Tiêu Chiến hơi loé lên, giải thích: “Em còn nhớ chiếc khăn lông đã cho tôi mượn không? Tôi đang tìm cơ hội để trả lại cho em.”

Trái tim đang nhảy nhót của Vương Nhất Bác lại trở về lúc ban đầu: “Khăn lông không cần trả lại đâu. Tiêu tổng không cần khách khí.”

“Tôi đã giặt sạch nó rồi.” Tiêu Chiến thương tâm nói: “Tự giặt bằng tay.”

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩn người, cậu không biết nên nói gì lúc này, chả nhẽ khen Tiêu Chiến làm tốt lắm?

“Cảm, cảm ơn Tiêu tổng.”

Đột nhiên, Tiêu Chiến cười nói: “Nhưng mà tôi quên mang nó theo rồi, lần sau tôi sẽ hẹn trước mang trả em.”

“…” Ngay cả duỗi tay cậu cũng chuẩn bị luôn rồi, kết quả lại nói là quên mang theo?

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu nói: “Tôi không phải là người không có uy tín, chúng ta add wechat đi, tới lúc đó tôi báo cho em trước.”

Cái này còn khiến Vương Nhất Bác kinh ngạc hơn.

Mặc dù cùng công ty nhưng ai cũng biết chuyện Tiêu Chiến hầu như không add wechat, thậm chí ngay cả số điện thoại của anh cũng được giữ bí mật. Nếu như mà để người khác biết chuyện này chắc sẽ hét toáng lên mất.

“Thật sự… không cần phiền như vậy đâu.” Tuy nói như vậy nhưng Vương Nhất Bác vẫn lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Thấy Tiêu Chiến tự click mở QR cho mình quét, cậu khẽ run lên nhưng trên mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

Sean, tên wechat của Tiêu Chiến.

Mà tên wechat của Vương Nhất Bác là Leo

Tên wechat cả hai đều được đặt bằng tiếng Anh, sự trùng hợp này khiến trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy hơi phấn khích.

Sau khi add Wechat xong, dấu tick add thành công cũng hiển thị từ lúc nào rồi: “Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với em.”

Vương Nhất Bác nhìn ảnh đại diện trong lịch sử trò chuyện và thầm thở dài: “Được.”

“Đúng rồi.” Tiêu Chiến cất xong điện thoại, nói “Nghe nói em từ chối một bộ phim. Bộ phim về…”

“Tôi đã nhận phim mới rồi!” Vương Nhất Bác đột nhiên ngước mắt, giọng nói lộ rõ vui vẻ: “Đạo diễn tự liên lạc với tôi.”

Tiêu Chiến giật mình: “Vậy là tốt rồi.”

Trùng hợp lúc này điện thoại Vương Nhất Bác vang lên, là tin nhắn của Khả Khả bảo cậu qua văn phòng của Đình San một chuyến.

Vương Nhất Bác suy đoán là về bộ phim mới nên quay sang chào anh: “Tiêu tổng, tôi đi trước, San ca có việc tìm tôi.”

Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng. Vương Nhất Bác vừa đi không lâu, điện thoại của anh cũng vang lên.

“Bộ phim đặt trước kia, tạm thời không cần.”

Sau khi chào Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác chạy vội tới văn phòng của Đình San. Trước đó Đình San đã đưa toàn bộ hợp đồng phim mới cho cậu xem qua một lần rồi, anh ấy làm việc cũng khiến Vương Nhất Bác yên tâm hơn.

Cậu lật sơ vài trang, điều kiện và thù lao đều không tồi, cũng có thể thấy đoàn phim rất có thành ý.

Sau khi ký xong hợp đồng xong, Đình San để Khả Khả tiễn người đi rồi quay sang nói với cậu: “Đến lúc đó em với Khả Khả sẽ cùng nhau gia nhập đoàn phim, nếu như có chuyện gì phải liên lạc với anh.”

Nghệ sĩ dưới trướng Đình San quá nhiều, anh ấy không thể nào chú ý đến tất cả mọi người được, Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ điều này cho nên cũng không có ý kiến gì.

“Khả Khả rèn luyện thêm hai năm nữa cũng có thể trở thành người đại diện rồi, năng lực của cô ấy khá tốt.” Vương Nhất Bác cười nói.

Đình San bất đắc dĩ cười nói: “Lẫm Thanh gần đây hơi bận, anh cũng không thoát nổi.”

Vương Nhất Bác hiểu rất rõ chuyện đó nên cũng không phàn nàn gì: “San ca cứ chuyên tâm lo chuyện đi, chỗ em có Khả Khả là được rồi.”

“Được, gặp chuyện gì thì nhớ phải gọi nói cho anh biết.”

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu cũng chào tạm biệt Đình San. Ra tới cửa, Vương Nhất Bác nhắn cho Khả Khả nói cô ấy chờ ở dưới là được, khỏi mắc công phải chạy lên đây thêm một chuyến nữa.

Cậu cất điện thoại, đúng lúc này cửa thang máy cũng mở ra, Tiêu Chiến và trợ lý Tề đang đứng bên trong, xung quanh còn có rất nhiều người …

Vương Nhất Bác ngẩn người không bước vào. Bởi vì trong nháy mắt cậu đã quyết định, dưới tình huống này thì đợi thang máy bên cạnh tới có vẻ tốt hơn.

Đám người trong thang máy thấy Vương Nhất Bác không bước vào, cũng lộ vẻ mặt sung sướng, thậm chí có người đã vươn tay ra chuẩn bị ấn thang máy luôn rồi.

Ai mà có dè lúc này Tiêu Chiến trực tiếp bước ra khỏi thang máy dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh nhanh chóng ấn mở thang máy, ngay cả trợ lý Tề đứng bên cạnh cũng ngẩn người.

Vương Nhất Bác thấy thang máy đi xuống, cũng có chút khó hiểu với cách làm của Tiêu Chiến: “Tiêu tổng không đi xuống?”

“Thang máy có nhiều người quá, tôi không thích.” Tiêu Chiến cười nhạt, trả lời.

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ngay, thang máy nhiều người như vậy, ánh mắt của đám người đó đều nhìn chằm chằm vào anh. Nếu đổi lại là người bình thường cũng sẽ khó chịu, cậu cũng sẽ như thế thôi.

“Ký hợp đồng xong rồi?” Tiêu Chiến nhìn thoáng qua văn phòng cách đó không xa của Đình San rồi nhìn bản hợp đồng trên tay của Vương Nhất Bác.

Thang máy bên cạnh cũng vừa tới, Vương Nhất Bác vừa vào thang máy vừa vui vẻ gật đầu: “Vâng, có lẽ lần này sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa đâu.”

Tiêu Chiến đi vào theo, đôi mắt hơi sững sờ: “Bọn họ không tuân thủ ước hẹn thì về sau nghệ sĩ của ZW sẽ không hợp tác với họ nữa.”

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh, mất một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần: “Công ty không có tổn thất gì sao? Thật sự đối với tôi không thành vấn đề.”

Tiêu Chiến khẽ thở dài: “Sẽ không có tổn thất gì, ZW không yếu đến nỗi đó, phía sau em còn có ZW chống lưng, sợ cái gì.”

Đột nhiên bị anh nhìn chằm chằm, trong lòng Vương Nhất Bác nhảy dựng lên nhưng sau đó nghĩ tới chuyện của Lẫm Thanh: “Gần đây công ty có vẻ nhiều việc, chắc Tiêu tổng phải hao tâm tổn trí nhiều.”

“Em nói chuyện yêu đương của Lẫm Thanh?” Tiêu Chiến chế nhạo: “Lúc trước khi Trì Nam với Lâm Dực công khai yêu nhau còn không có chút ảnh hưởng nào, sợ là có người vui mừng hơi sớm rồi.”

Nghe xong lời này, Vương Nhất Bác nghĩ ngợi thấy Tiêu Chiến nói cũng có lý. Tổ hợp hai vị vương giả Trì Nam và Lâm Dực cùng xuất hiện thì lo lắng gì chuyện yêu đương của Lẫm Thanh nữa.

Sau khi thang máy đến tầng một, Tiêu Chiến dùng giọng rất dịu dàng nói: “Em quay về nghỉ ngơi cho tốt, trước khi gia nhập đoàn phim phải duy trì trạng thái tốt nhất mới được.”

Vương Nhất Bác hơi giật mình, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tiêu Chiến dần dần biến khỏi tầm mắt.

Một lúc sau, tiếng kêu ầm ĩ của Khả Khả mới đánh thức được cậu: “Bác ca đang nhìn gì vậy, nhìn gì mà chăm chú thế?”

“Có nhìn gì đâu.” Vương Nhất Bác ra vẻ bình tĩnh mà đi ra ngoài.
Khả Khả nghiêng đầu: “Do em hoa mắt hay sao nhỉ, hình như là em thấy Tiêu tổng…”

Sau khi ký kết phim mới, Vương Nhất Bác đã trực tiếp đến gặp huấn luyện viên để học thêm kỹ năng. Bộ phim này còn đợi chọn thêm một diễn viên nữ nữa, sau khi Vương Nhất Bác quyết định nhận vai, Weibo chính thức cũng thông báo các diễn viên chính.

Nhân khí của Gia Hân khá tốt, Vương Nhất Bác còn là trọng tâm của câu chuyện lúc trước nên bộ phim cũng được lên hot search, Weibo chính thức cũng tăng lên không ít fan.

Chỉ còn một tháng nữa là quay phim, Vương Nhất Bác đẩy lùi những lịch trình khác xuống. Đây là vai nam chính thứ hai của cậu nên cậu rất nghiêm túc với vai diễn lần này. Cậu còn nghiêm túc chuẩn bị diễn tập những động tác trong phim, mỗi ngày đều có thể thiếu chút nữa là qua đời ngay tại chỗ…

Khả Khả lại rước cậu từ nơi tập võ về, lúc này cậu đã sức cùng lực kiệt ngã ngồi xuống phía sau, ngay cả sức thắt dây an toàn cũng không có.

“Bác ca như vậy thật sự không ổn, còn chưa đóng phim mà đã biến thành bộ dạng này rồi.” Khả Khả lo lắng nói.

Cậu xoa chỗ đau nhức trên người, vừa thắt dây an toàn vừa nói: “Anh sẽ chú ý kết hợp giữa làm việc với nghỉ ngơi mà. Hôm nay huấn luyện viên còn khen anh tiến bộ nhanh, nói anh mà học sớm chút nữa thì có thể tham gia thi đấu lấy quán quân luôn.”

“…” Cậu còn đang tự hào thì Khả Khả đột nhiên đau đầu:“Đến lúc đóng phim thì người hướng dẫn võ thuật sẽ thiết kế động tác, anh không cần cố gắng vậy đâu.”

Vương Nhất Bác biết Khả Khả thật sự lo lắng cho mình nên tươi cười nói: “Anh vận động nhiều nên hơi mệt tí thôi, tuần cuối cùng anh sẽ dừng lại nghỉ ngơi mà, tuyệt đối không để xảy ra việc gì hết.”

Thấy Vương Nhất Bác bảo đảm như vậy, Khả Khả đành nuốt lo lắng của mình vào bụng.

Nhưng dù vậy cô ấy vẫn chưa yên tâm lắm, cô ấy lại quay qua hướng Vương Nhất Bác để xác nhận: “Anh phải hứa với em, quan trọng nhất là sức khỏe.”

Vương Nhất Bác gật đầu nhìn cô: “Tất nhiên, anh cũng phải lo cho việc quay phim nữa mà đúng không.”

Khả Khả nhận được lời bảo đảm của cậu mới khởi động xe xuất phát.

Về tới nhà, Vương Nhất Bác nằm lên sofa không chút nghĩ ngợi, sau đó than thở nói: “Vẫn là nằm thoải mái.”

Khả Khả nhìn vết bầm trên người cậu, lặng lẽ đi lấy rượu thuốc, khi quay lại giọng điệu có chút không vui: “Em cũng không biết nên nói anh quá Phật hệ hay là quá chăm chỉ nữa.”

Rõ ràng không thèm để ý đến tài nguyên, nhân khí gì gì đó cũng chẳng quan tâm nhưng mỗi lần làm việc đều dốc toàn tâm toàn sức liều mạng để hoàn thành, khiến người khác bất lực vô cùng.

Vương Nhất Bác nhìn Khả Khả đang giúp mình xoa bóp rượu thuốc. Tuy chân mày nhíu lại nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng: “Anh cũng muốn lười biếng nhưng làm việc thì phải nghiêm túc mới được, em nói xem đúng không.”

Khả Khả hừ hừ: “Nếu người khác bỏ vào mười phần, thì anh đã bỏ hết vô rồi, rõ ràng là nghiêm túc hơn bình thường nhiều.”

“Không phải có câu sức yếu phải lo trước hay sao, anh có lẽ là đứa sức yếu kia.” Vương Nhất Bác nói.

Nhìn máu bầm trên đùi và cánh tay của Vương Nhất Bác, Khả Khả vừa mát-xa vừa đau lòng nói: “Anh có là sức yếu thì cũng sẽ không đầu cơ trục lợi, không giống với vài người chỉ muốn bước một bước lên trời luôn.”

Vương Nhất Bác nghi hoặc: “Em nói gì thế?”

Khả Khả căm giận bất bình mà nói: “Cái cậu diễn viên Lương Tư mà ZW vừa ký hợp đồng gần đây ấy, gần đây cậu ta cứ đi tìm Tiêu tổng suốt, chăm chỉ gớm. Tiêu tổng không muốn gặp mà cậu ta cứ bám riết không tha.”

Vương Nhất Bác ngẩn người: “Sao em biết?”

Khả Khả: “Công ty đều truyền tai nhau, cũng không biết ai ký với cậu ta.”

“Phim của cậu ta cũng xem như khá nổi, nhân khí hay nhiệt đồ đều có đủ, chỉ cần có thêm mấy tác phẩm nữa thì ký kết với công ty cũng ổn mà.” Vương Nhất Bác phân tích vô cùng lý trí: “Lúc đó sợ là không thiếu công ty tung cành ôliu ra với cậu ta đấy.”

“ZW đầy diễn viên nổi tiếng, cũng không thiếu cậu ta.” Khả Khả hậm hực nói.

“Nhưng mới ký hợp đồng nên cũng không thể huỷ được liền, không có lý do chính đáng nào.” Vương Nhất Bác khẽ cười nói: “Em cũng nói là Tiêu tổng không muốn quan tâm đến cậu ta, có lẽ sẽ sớm vứt bỏ thôi.”

“Như vậy là tốt nhất.” Khả Khả nhấp môi: “Nếu Tiêu tổng muốn hẹn hò với nhân viên của công ty thì em cũng hy vọng người đó là anh, chỉ có anh mới xứng đôi với Tiêu tổng!”

“…” Khoé miệng Vương Nhất Bác giật giật: “Cảm ơn em nhưng mà anh không có ý định trở thành tình địch của cả công ty.”

Học tổng cộng nửa tháng, huấn luyện viên võ quán cũng rất kinh ngạc với sự chăm chỉ của Vương Nhất Bác, đến nay cậu cũng đã học hết mấy kỹ năng và động tác cơ bản, mỗi lần đánh nhau với huấn luyện viên cũng rất ra dáng ra hình. Sau khi lết thân thể mệt mỏi về đến nhà, Vương Nhất Bác ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày hồi phục thể lực của mình.

Khả Khả không ở đây, cậu phải tự lấy rượu thuốc mát-xa vết máu bầm trên người. Qua mấy ngày nghỉ ngơi, máu bầm cũng đã biến mất hơn nửa, chỉ là mùi của rượu thuốc thật sự rất khó ngửi. Ngay khi tiếng điện thoại vang lên, cậu buông rượu thuốc xuống, thấy tin nhắn của Tiêu Chiến, cậu nhanh chóng click vào xem.

Tiêu Chiến: [Gần đây em nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Tôi không thấy em đến phòng tập là do chuẩn bị cho phim mới sao?]

Vương Nhất Bác đọc lại tin nhắn của Tiêu Chiến, nghĩ hẳn là vì chuyện khăn lông nên mới vội vã tìm cậu. Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhắn lại.

Vương Nhất Bác: [Phim mới có cảnh hành động nên tôi tìm huấn luyện viên tập trước, vì thế mới không đến phòng tập.]

Ở võ quán cậu vận động còn nhiều hơn phòng tập, vậy nên tới đó làm gì nữa. Hơn nữa cứ xem như cậu muốn đi thì phải còn mạng mới đi được chứ.

Vương Nhất Bác: [Tôi cũng không cần gấp khăn lông đó đâu, Tiêu tổng không cần lo lắng.]

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trả lời cũng nhíu mày, vốn dĩ anh không nhớ tới cái khăn lông đó nhưng mà cậu đã nhắc tới thì cứ lấy nó làm cái cớ vậy.

Thấy có điện thoại gọi tới, Vương Nhất Bác cũng hoảng hốt nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh tiếp điện thoại.

“Tiêu tổng?”

“Ngày mai có bận gì không?”

Hô hấp của Vương Nhất Bác cũng vì những lời này mà trở nên dồn dập, cậu vội vàng che giấu trái tim đang đập mạnh của mình: “Đúng lúc nghỉ ngơi.”

Âm thanh bên kia điện thoại là dứt khoát không có chút do dự nào: “Vậy chúng ta gặp mặt đi.”

Đại não Vương Nhất Bác suy sụp một giây, nhưng trái tim lại hoạt động rất nhanh: “Anh muốn trả khăn lông cho tôi sao?”

Âm thanh ẩn chứa ý cười của Tiêu Chiến vang lên: “Cứ cho là vậy đi.”

Cũng chỉ do dự hai giây, Vương Nhất Bác cảm thấy lý do trả khăn lông là rất chính đáng, cậu quả thật phải gặp mặt Tiêu Chiến.

Đôi mắt loé lên vui mừng, cậu cong môi trả lời: “Được.”

“Gửi địa chỉ cho tôi, tôi đi đón em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro