Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm Vương Nhất Bác cứ mãi trằn trọc không ngủ được. Cậu nghĩ có lẽ do mình quá quan tâm tới cái khăn lông nên mới có chút kích động thôi.

Sau khi rửa mặt xong, cậu sờ cổ còn đang dán cao dán của mình. Cậu trực tiếp ném chiếc áo ban đầu mình chọn rồi lấy một chiếc áo cổ lọ khác từ trong tủ ra. Đã là cuối thu rồi nên nhiệt độ cũng giảm khá nhiều. Vương Nhất Bác quyết định mặc áo khoác giữ ấm. Nhưng mà tốt xấu gì thì mình cũng là minh tinh nên cậu khiêm tốn đội thêm chiếc mũ Baker Boy lên rồi mới đi ra cửa.

Cậu mở điện thoại lên, vài phút trước Tiêu Chiến đã gửi tin nhắn qua bảo anh đang trên đường đi. Cậu nghĩ anh đang lái xe nên không trả lời lại, trực tiếp đi ra cửa tiểu khu đứng đợi. Sau khi ra khỏi thang máy, Khả Khả cũng đã gửi cho cậu một tin nhắn. Khi click vào thì mặt cậu đầy dấu chấm hỏi.

Khả Khả: [Mấy hôm trước người trong group mới vừa chụp ảnh của Tiêu tổng. Em cho anh xem một chút, anh phải xem thật kỹ vào nha.]

Tự nhiên bảo cậu xem thiệt kỹ vào nha là sao??? Cậu là loại người như vậy chắc?

Vốn dĩ Vương Nhất Bác định trực tiếp cất điện thoại vô nhưng nhìn vào bức ảnh sơ mi trắng kia thì không thể không xuống tay được.

Trong ảnh chụp, Tiêu Chiến đã cởi áo vest ngoài. Chiếc sơ mi trắng vừa vặn tôn lên dáng người, đặc biệt là phần eo bị ôm vào, cái eo đó thon đến độ phụ nữ nhìn cũng ghen tị nữa mà, khỏi nói tới cái chỗ cong vểnh lên kia. Mông…

Đây có lẽ là điểm nhấn của bức ảnh này, cậu bắt đầu nghi ngờ mấy người này làm thế nào để chụp được bức ảnh này thế. Quả thực có thể so sánh với đội paparazzi luôn rồi ấy chứ.

Khả Khả: [Thế nào? Thế nào? Có phải đặc biệt đẹp trai hay không?]

Vương Nhất Bác: [Trong group các em lắm người vừa giỏi vừa kỳ lạ thế, ảnh vầy mà cũng chụp được, đã vậy còn không bị phát hiện.]

Khả Khả: [… Cái này không phải trọng điểm.]

Vương Nhất Bác: [Anh sợ sớm hay muộn gì em cũng vì chuyện này mà thất nghiệp. /mỉm cười/]

“Nhìn gì mà chăm chú vậy?” Không biết Tiêu Chiến đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào. Vương Nhất Bác nhất thời hoảng sợ, gấp rút cất điện thoại, giả vờ cười cười để che giấu: “Anh tới lúc nào thế?”

“Lúc mà em đang chăm chú nhìn điện thoại.” Tiêu Chiến khẽ cười.

“Tôi dặn dò trợ lý một ít chuyện ấy mà, không có gì đâu.” Cậu cười ha ha: “Chúng ta đi thôi.”

Xe chạy thẳng một mạch nhưng hai người lại vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có chút xấu hổ. Để đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này, Vương Nhất Bác hắng giọng hỏi: “Tiêu tổng, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?”

“Có một quán cà phê tư nhân, không gian riêng tư, khá thích hợp để tán gẫu, chúng ta đi tới đó.”

Cảm giác tồn tại của người bên cạnh quá lớn, đôi khi Vương Nhất Bác cũng không dám nhìn sang hướng Tiêu Chiến bên kia, cậu ngồi nghiêm chỉnh lên tiếng: “Ồ.”

“Chưa ăn sáng sao? Nếu chưa ăn thì lát nữa có thể ăn ở quán cà phê luôn.” Giọng điệu của Tiêu Chiến quá tự nhiên khiến tim Vương Nhất Bác mất kiểm soát đập loạn cả lên. Cậu rối rắm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó giả vờ bình tĩnh trả lời: “Vẫn chưa ăn.”

“Trùng hợp tôi cũng chưa ăn.” Anh mỉm cười trả lời: “Chúng ta cùng nhau ăn đi.”

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm phong cảnh lướt qua bên cửa sổ, thậm chí lúc này trong lòng cậu còn cảm thấy vô cùng bồn chồn. Bởi vì từ trước đến nay trái tim cậu chưa từng có cảm giác lo lắng đến mức đập loạn lên như thế này.

“Tôi có thể mở cửa sổ không?” cậu nghiêng đầu hỏi anh.

Tiêu Chiến lập tức giúp cậu mở một nửa cửa sổ xuống giúp cậu, sau đó còn dặn dò một câu: “Bên ngoài có chút lạnh, em không nên hóng lâu quá.”

Gió lạnh thổi vào vừa đủ giúp Vương Nhất Bác hô hấp thông thuận hơn nhưng Tiêu Chiến chỉ mới nói một câu đã biến cậu trở lại nguyên hình.

“Em rất nóng sao?” Tiêu Chiến có chút lo lắng nhìn gương mặt phiếm hồng của Vương Nhất Bác.

“Không có.” Cậu hơi ngượng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ mong mau mau tới nơi một chút.

Tiêu Chiến cau mày, nhìn lộ trình trên định vị: “Rất nhanh sẽ đến quán cà phê, nến như em cảm thấy không thoải mái thì phải nói ngay cho tôi biết.” Anh vừa nói vừa lặng lẽ lái nhanh hơn.

Vương Nhất Bác cũng lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, cậu cảm thấy người này cũng chưa hiểu rõ bản thân mình lắm…

Quán cà phê nằm trong một con hẻm an tĩnh, Vương Nhất Bác đã ngửi ngay được mùi cà phê, cảm giác thèm ăn cũng nhanh chóng trỗi dậy

Thấy cậu đứng bất động, Tiêu Chiến liền bước tới cạnh hỏi: “Đói bụng sao?”

“Đói bụng.” Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

“Anh Tiêu, anh đã đến rồi. Ông chủ biết hôm nay anh tới nên đã để trống quán hôm nay rồi ạ.” Người phục vụ chạy vội tới nói.

Vương Nhất Bác kinh ngạc đi theo anh đến bên cửa sổ: “Cho nên hôm nay sẽ không có ai hết sao?”

“Tôi không thích bị người khác quấy rầy nên trực tiếp bao trọn.” Tiêu Chiến cười trả lời: “Quán cà phê này không phải muốn đến là đến, cần phải đặt trước. Tôi quen biết với ông chủ nên mới để trống hôm nay được.”

Vương Nhất Bác co giật khóe miệng, chỉ là một cái khăn lông thôi mà, không cần phải như vậy chứ.

Sau khi được người phục vụ giới thiệu, Vương Nhất Bác gọi vài món, lăn lộn một hồi cậu cũng đói bụng rồi.

Cà phê được bưng ra trước, mùi hương không khác mấy so với những cửa hàng khác, chẳng qua là vị đậm hơn một chút. Cậu nhấp một ngụm, là hương vị cậu thích.

“Hương vị thế nào?” Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu cười: “Rất ngon, ngon nhất trong tất cả các loại cà phê tôi đã từng uống.”

“Bánh mì ở chỗ này ăn cũng rất ngon, em nếm thử xem.” Tiêu Chiến đẩy bánh mì đến trước mặt cậu: “Rất nhiều người sau khi uống cà phê xong đều sẽ mang bánh mì về.”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy nên ăn một miếng, trong nháy mắt vị ngọt lan ra cả khoang miệng, ánh mắt cậu theo đó mà sáng lên: “Ngon thế, vậy mà trước giờ tôi không biết tới tiệm này.”

“Hôm nay đã tới rồi thì ăn nhiều một chút.”

Không lâu sau đó, trên mặt bàn chỗ hai người ngồi có đầy thức ăn. Mỗi loại Tiêu Chiến đều để Vương Nhất Bác nếm thử.
Mới đầu, cậu cũng vui vẻ phấn khởi ăn nhưng sau khi có bụng no rồi cậu mới cảm thấy mình đầy tội lỗi khi ăn bữa ăn này. “Tôi phí công tập ở phòng tập bao nhiêu lâu.” Vương Nhất Bác nhăn mặt nói: “Ăn xong bữa này tôi lại có thêm bao nhiêu thịt nữa chứ.”

Ánh mắt Tiêu Chiến nghiêm túc đánh giá: “Em cũng không béo.” Theo ý anh thì cậu còn gầy chán.

“Nhưng tôi phải tham gia đoàn phim, đều tại đồ ăn quá hấp dẫn.” Vương Nhất Bác não nề nhưng chỉ vài giây sau cậu lạc quan trở lại: “Ăn thì ăn thôi, dù sao cũng chỉ một lần, coi như phóng túng lần cuối trước khi tham gia đoàn phim vậy.” .

Tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh, Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cà phê, ngắm nhìn ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Dường như rất lâu rồi cậu không có cảm giác nhàn nhã như vậy.

“Tiêu tổng, cảm ơn anh đã dẫn tôi đến chỗ này.” Vương Nhất Bác ngước mắt cảm ơn anh: “Trước khi đóng phim được tới chỗ này giải sầu cũng không tồi.”

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười: “Em vẫn luôn nghiêm khắc yêu cầu chính mình như vậy sao?”

Vương Nhất Bác sửng sốt, chưa kịp nói tiếp thì Tiêu Chiến đã nói tiếp: “Nhận một bộ phim khiến trên người em chồng chất vết thương như vậy.”

Thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cổ chân mình, cậu lập tức che lại cao dán phía sau: “Anh nhìn thấy à?”

“Cao dán với mùi rượu thuốc quá rõ ràng, không chú ý đến mới lạ.” Tiêu Chiến híp mắt nói: “Em học cái gì ở chỗ huấn luyện mà để bản thân mình như vậy?”

Vương Nhất Bác lập tức ngửi mùi trên người mình nhưng cũng không cảm thấy gì, hay do cậu quen rồi nên không ngửi thấy được?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười: “Không khó ngửi, không cần lo lắng.”

Nghe được lời này, trong lòng cậu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Chẳng qua em ký hợp đồng với tôi nhưng lại khiến bản thân bị như vầy, ông chủ như tôi cũng rất khó xử.” Tiêu Chiến kín đáo nói.

Da đầu Vương Nhất Bác tê rần, vội vàng giải thích: “Vai diễn này của tôi yêu cầu chút kiến thức về phương diện này, cho nên tôi mới…”

“Cho nên em dùng thân thể để thử? Nếu để cho người khác biết thì chắc sẽ nghĩ rằng tôi bóc lột em mất.” Tiêu Chiến nhướng mày, cười như có như không nói: “Không thì như vầy đi, sau này lịch trình của em cũng phải gửi cho tôi xem, để tôi biết em có làm việc liều mạng hay không.”

“Cần thiết phải như vậy sao?” Cậu không nhịn được mở miệng hỏi.

“Nếu như em bị thương, bị đưa tin cũng không phải chuyện tốt gì đối với công ty.” Tiêu Chiến dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: “Để tôi có thời gian chuẩn bị trước.”

Đúng là trước giờ cũng đưa tin rất nhiều ngôi sao bị thương. Lần nào giới truyền thông và fan cũng đổ hết trách nhiệm lên người công ty cả. Thật ra Tiêu Chiến làm vậy thì cậu cũng hiểu được.

Sau khi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cậu cũng thoả hiệp: “San ca biết lịch trình của tôi, đến lúc đó anh nhờ anh ấy chuẩn bị thêm một bản.”

“Không cần.” Tiêu Chiến nhàn nhạt lắc đầu: “Tôi muốn em mỗi ngày tự mình báo cáo. Chúng ta cũng không phải không có phương thức liên hệ, không cần phải qua người thứ ba.”

Vương Nhất Bác: “…” Sao cậu có cảm giác cái này không phải là giám sát mà hình như là theo dõi nha?

Ra khỏi tiệm cà phê, Tiêu Chiến dừng lại, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác nói: “Nhớ kỹ chuyện em vừa đáp ứng với tôi.”

“…” Cậu có cảm giác hình như bây giờ mình đang tự chôn mình vào hố, hay đó là chỉ là ảo giác của cậu vậy không biết.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, không nhanh không chậm mở miệng: “Thời gian còn sớm, em có muốn tôi dẫn em đi dạo…?”

Anh chưa kịp nói xong thì điện thoại vang lên, là cuộc gọi của trợ lý Tề, Tiêu Chiến do dự không biết có nên nghe hay không.

“Sao Tiêu tổng không nghe điện thoại vậy ạ?” Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn thoáng qua người gọi tới: “Có lẽ trợ lý Tề có chuyện gì quan trọng.”

Tiêu Chiến nhướng mày, nghe điện thoại, giọng cũng trầm xuống vài phần: “Chuyện gì?”

“Tiêu tổng đang ở đâu ạ? Bởi vì chuyện yêu đương của Lẫm Thanh nên có vài cánh truyền thông đang muốn ngo ngoe rục rịch, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Trợ lý Tề dò hỏi.

“Chuyện này còn cần tôi chỉ?” Tiêu Chiến không vui nói.

Vương Nhất Bác ở một bên không nghe rõ nội dung cụ thể trong điện thoại nhưng nghe đến tên Lẫm Thanh nên cậu nhỏ giọng nói: “Nếu như Tiêu tổng có chuyện gấp cần nói, vậy tôi đi về trước…”

“Không cần.” Tiêu Chiến dịu dàng nói với Vương Nhất Bác.

Bởi vì nghe thấy giọng lạ phía đầu dây bên kia nên trong lòng trợ lý Tề lúc này cũng nhảy dựng, hình như anh ấy gọi không đúng lúc…

“Tiêu tổng…” Tề Lam miệng khô khốc nói.

Vương Nhất Bác không muốn quấy rầy Tiêu Chiến bàn công việc nên định đi xem mấy bức tranh vẽ trên đường trong hẻm nhỏ, không chú ý tới viên đá nhỏ dưới chân, suýt chút nữa trượt ngã.

May mắn cậu tay mắt nhanh lẹ mà vịn vào tường, tuy không bị ngã nhưng eo bị kéo một chút, vốn dĩ đã đau nay còn nhức thêm.

Thấy Vương Nhất Bác một tay vịn tường một tay đỡ eo với một vẻ mặt thống khổ, Tiêu Chiến vội chạy đến kiểm tra tình hình: “Bởi vậy mới nói em không cần vận động nhiều như vậy.”

“Tôi cũng không nghĩ sẽ đau đến vậy.” Vương Nhất Bác bất mãn lầm bầm.

Điện thoại vẫn còn đang kết nối, âm thanh lộ rõ hoảng sợ của Tề Lam vang lên: “Tiêu tổng, tôi không biết ngài đang nghỉ ngơi, tôi không nên gọi điện thoại vào lúc này, tôi không nghe thấy gì hết!”

Sau khi đưa Vương Nhất Bác đến cửa tiểu khu, Tiêu Chiến lấy một cái túi từ ghế sau ra đưa cho cậu: “Xin lỗi, tôi phải đi xử lý một chút chuyện, không thể tiếp tục đi dạo cùng em được.”

Vương Nhất Bác nhận lấy túi, bên trong là chiếc khăn lông được gấp gọn gàng. Cậu nhìn Tiêu Chiến rồi cười nói: “Không có gì, công việc quan trọng hơn mà.”

Tiêu Chiến bỏ một tay vào túi, chân mày cũng hơi nhíu lại: “Về nhà chú ý nghỉ ngơi. Tôi không muốn nghe tin em bị thương từ người khác đâu.”

Vương Nhất Bác mím môi, ngoan ngoãn gật đầu: “Tôi sẽ chú ý.”

Cậu biết tổng giám đốc của ZW – Tiêu Chiến đang rất bận vì chuyện của Lẫm Thanh. Vậy nên cậu cũng không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh, nếu bị khui thêm tin tức gì thì càng phiền toái hơn.

Khi nghe cậu bảo đảm như vậy thì Tiêu Chiến mới yên tâm rời đi nhưng đến trước cửa xe anh dừng bước lại, nói với cậu: “Nhớ báo cáo rõ lịch trình cho tôi.”

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ gật đầu: “Đã nhớ rõ.”

Tiêu Chiến hơi cong môi: “Vậy thì tốt rồi.”

Thấy chiếc xe rời đi Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cậu làm sao thế chứ, trái tim cứ đập rộn ràng, không bình thường chút nào cả.

Sau khi Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà, anh lập tức đi thẳng đến công ty. Chờ anh vào văn phòng làm việc, Tề Lam nơm nớp lo sợ đặt ly trà gần tay anh: “Tiêu tổng, tôi không nên gọi điện thoại…”

“Nhưng cậu đã gọi.” Tiêu Chiến nhướng mắt liếc anh ấy một cái: “Chuyện của Lẫm Thanh xảy ra vấn đề gì, nói tôi nghe một chút.”

Tề Lam nuốt nước miếng, vội vàng báo cáo: “Bởi vì chuyện yêu đương nên Lâm Thanh bị mất vài cái đại ngôn, bộ điện ảnh mới cũng xảy ra vấn đề, còn về Đại Vệ bên kia. Đại Vệ muốn lấy thù lao thấp hơn để đá động đến đoàn phim, mặt khác còn liên lạc với một vài phương tiện truyền thông và tài khoản marketing để chuẩn bị hắt một bát nước bẩn lên người Lẫm Thanh.”

Vẻ mặt Tiêu Chiến cũng chẳng có chút thay đổi nào, chỉ là ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn: “Tên Đại Vệ này đúng là lắm thủ đoạn. Lúc này rồi mà cũng chỉ biết làm mấy cái trò bẩn thỉu đó, chẳng trách vẫn luôn thua Lẫm Thanh.”

“Tiêu tổng dự định làm thế nào?” Tề Lam thật cẩn thận hỏi.

“Chúng ta thật sự để ý bộ phim đó à?” Tiêu Chiến cười chế giễu: “Hiện tại Lẫm Thanh ở trong nước cũng đã đạt tới đỉnh cao. Không ít đoàn phim ở nước ngoài đã sớm tung cành ô-liu, ban đầu định chờ thêm chút nữa nhưng xem ra không cần nữa rồi.”

“Cho nên lập tức từ chối bộ phim kia ạ?”

“Dĩ nhiên là không, cứ để Đại Vệ hạ thấp thù lao xuống đi rồi nói tiếp.” Tiêu Chiến cong môi cười, nói: “Làm vậy không phải vui hơn sao?”

Trong lòng Tề Lam run lên. Làm sao anh ấy quên được lòng dạ của tổng giám đốc nhà mình thâm độc như thế nào chứ. Nhớ tới chuyện mình vừa làm khi nãy, anh ấy cảm thấy mình không còn ngày mai nữa rồi….

Tiêu Chiến cười lạnh: “Về phần hắt nước bẩn, nói bộ phận pháp lý chuẩn bị cho tốt.”

“Vâng.” Tề Lam lập tức trả lời.

Sau khi báo cho bộ phận pháp lý lời dặn của Tiêu Chiến, anh ấy đi đến trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: “Tiêu tổng, tôi cũng xem như là trợ lý của anh. Tại sao tôi không được biết lịch trình cá nhân của anh thế?”

“Chuyện cá nhân của tôi nói cho cậu biết làm gì?” Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.

“Nhưng trước tiên phải cho tôi biết chứ để tôi còn có thời gian phản ứng, giống như chuyện hôm nay vậy. Tôi không có cố ý muốn quấy rầy Tiêu Tổng.” Tề Lam ấp úng nói: “Tôi thật sự không biết lúc ấy Tiêu tổng đang ở… Nhưng mà Tiêu tổng có “bạn” từ khi nào vậy?”

Nghe Tề Lam nói nhăng nói cuội, Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày nhưng nhìn kỹ biểu tình của Tề Lam, anh liền hiểu đại khái là chuyện gì.

“Bớt suy nghĩ vớ vẩn lại, chuyện không phải như cậu tưởng tượng đâu.” Tiêu Chiến cạn lời nhìn anh ấy.

Tề Lam sửng sốt: “Không phải sao? Không phải ban ngày ở…”

“Tôi thấy cậu muốn bị chuyển đến bộ phận vệ sinh đúng không.” Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Tề Lam từ trên xuống dưới: “Có thời gian suy nghĩ linh tinh thì lo làm việc cho tốt đi.”

Tề Lam lập tức ngậm miệng, anh ấy cũng không muốn bị điều đến bộ phận vệ sinh đâu.

Bộ phim Vương Nhất Bác đóng vai nam chính vừa chiếu. Tuy rằng chỉ là phim chiếu mạng nhưng cậu vẫn rất lo lắng. May mắn là tập đầu tiên nhận đánh giá không tệ lắm khiến cậu cũng cảm thấy yên tâm hơn.

“Bộ phim này của anh chiếu xong hẳn là sẽ hút thêm không ít fans.” Khả Khả lướt xem bình luận phía dưới phim, hầu như đều là khen ngợi, cô ấy cũng mừng thay Vương Nhất Bác: “Bây giờ mọi người đều thích thể loại phim tình yêu hài hước nhẹ nhàng như thế này.”

“Phim thì nhẹ nhàng nhưng mà cảnh diễn lúc trời mưa ấy, suýt thì cóng chết anh rồi.” Vương Nhất Bác nhớ tới cảnh mùa đông vất vả khi quay bộ phim này, cơ thể vốn đã ổn hơn tí lại bắt đầu đau lại.

Khả Khả thiện chí nhắc nhở: “Phim mới cũng vào mùa đông nha, lại còn có rất nhiều cảnh hành động.”

Vương Nhất Bác thở dài một hơi: “Còn có thể làm gì được nữa, cắn răng chịu đựng thôi.”

Cũng may trước đó đoàn phim cũng đã suy xét đến việc này, địa điểm quay phim của đoàn phim là ở thành phố Dương. Chỗ này cho dù có là tháng 12 thì nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 20 độ, quay phim ở đây cũng không sợ lạnh.

Sau khi buổi khai máy kết thúc, Vương Nhất Bác nhớ tới lời Tiêu Chiến nên ngoan ngoãn nhắn tin báo cáo lịch trình của bản thân.
Thấy Tiêu Chiến chậm chạp chưa trả lời lại, cậu chỉ nghĩ anh đang làm việc bận rộn chưa thấy tin nhắn nên cất điện thoại vào.

Đúng lúc này Gia Hân đi đến, nụ cười xán lạn trên trên gương mặt đẹp đó dễ dàng khiến người khác có ấn tượng tốt: “Lần đầu hợp tác, hy vọng chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành bộ phim. Tôi biết cậu có nhiều cảnh hành động trong phim này, chú ý an toàn.”

Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười trả lời: “Cảm ơn, hợp tác vui vẻ.”

Gia Hân không đứng lại lâu, cô xoay người rời khỏi phòng của Vương Nhất Bác, Khả Khả vừa bước vào liền đối diện với Gia Hân nên khi vào trong cô ấy kinh ngạc hỏi: “Sao Gia Hân lại tới đây ạ?”

“Lên tiếng chào hỏi.” Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn.

Khả Khả nhìn thoáng qua cánh cửa sớm đã không còn một bóng người: “Cô ấy đẹp thật, bây giờ em mới phát hiện ra minh tinh với người bình thường quả thực có một bức tường ngăn cách, dù sao cũng được ống kính kiểm tra qua nên thực sự không giống với người bình thường bọn em mà.”

“Làm trợ lý hơn nửa năm mà bây giờ em mới phát hiện sao?” Vương Nhất Bác cười bất lực.

Bỗng chốc, Khả Khả lắc đầu: “Nói như vậy cũng không đúng lắm, Tiêu tổng cũng đẹp nha nhưng anh ấy là người thường đó thôi.”

Vương Nhất Bác híp mắt, cười nói: “Anh ấy không được tính là người bình thường.”

“Cũng đúng, Tiêu tổng với người bình thường như chúng ta mới thật sự là có bức tường ngăn cách.” Khả Khả cảm thán một câu, đột nhiên nở nụ cười: “Nhắc tới Tiêu tổng em mới nhớ, đám người trong group vừa nói với em, Lương Tư bị ném đi đóng phim rồi, do Tiêu tổng tự mình ra lệnh đấy.”

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn cô ấy: “Đúng là không có gì qua mắt được group các em mà.”

Nói xong câu này, Vương Nhất Bác thấy điện thoại trong túi rung một cái, cậu thoáng nhìn qua Khả Khả đang đưa lưng về phía mình, vội vàng lấy điện thoại ra xem.

Tiêu Chiến: [Đã nhận được lịch trình, thời tiết ở Thành phố Dương thoạt nhìn có vẻ tốt.]

Vương Nhất Bác: [Ấm áp hơn nhiều so với Định Hải, nếu Tiêu tổng có thời gian thì có thể đến xem một chút.]

Cậu trả lời xong tin nhắn liền nhanh chóng cất điện thoại vào, vừa đúng lúc Khả Khả xoay người, nhìn thấy vẻ mặt của cậu, cô ấy hỏi: “Anh đang giấu em chuyện gì phải không?”

“Không có, anh muốn học thoại, em đừng quấy rầy.” Vương Nhất Bác lập tức lấy kịch bản ra, giả vờ nhìn.

Bởi vì vai diễn này của cậu là vệ sĩ nên phần lớn trang phục trong phim là tây trang và quần dài, giày cũng là loại đế bằng vô cùng tiện lợi, rất đúng ý của Vương Nhất Bác.

Cảnh hành động kết thúc, Vương Nhất Bác cần phải ôm Gia Hân đang bị thương lên, vẫn là kiểu ôm công chúa, bình thường kiểu ôm này đều có dây cáp hỗ trợ nên cũng không tốn sức của Vương Nhất Bác mấy.

“Nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục.” Đạo diễn Trịnh mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đi tới, hỏi: “Vừa rồi diễn cảnh đánh nhau có bị thương không?”

“Không sao.” Vương Nhất Bác trả lời với giọng điệu thoải mái.
Gia Hân đứng bên cạnh hơi tò mò, mở miệng hỏi: “Có phải cậu đã từng tập qua không, dường như động tác nào cũng chuẩn xác và lưu loát.”

“Một tháng trước khi bắt đầu quay cậu ấy đã đi tới võ quán tìm huấn luyện viên chuyện nghiệp để luyện tập, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một diễn viên như thế này.” Đạo diễn hết lời khen ngợi: “Tôi nhất định phải quay tốt bộ phim này, nếu không thì quá có lỗi với sự liều mạng của Vương Nhất Bác rồi.”

Vương Nhất Bác được đạo diễn Trịnh nên có chút ngượng ngùng: “Tất cả mọi người đều rất nỗ lực mà.”

“Đợi lát nữa diễn có gì không thoải mái thì phải nói cho tôi biết trước nha.” Gia Hân cũng cười nói: “Tuy là dùng dây cáp nhưng vẫn sẽ phiền toái cho cậu.”

Vương Nhất Bác gật đầu.

Lúc đóng phim, hai người khá ăn ý, cảnh này chỉ cần diễn một lần đã qua khiến Trịnh đạo diễn hài lòng hô to. Sau khi kết thúc quay phim, Gia Hân mời mọi người uống nước.

Khả Khả bưng cà phê, cảm thán nhìn bóng dáng Gia Hân đang đứng cách đó không xa: “Người ưu tú trên thế giới này thật sự rất nhiều, nhưng mà đáng tiếc là không có ai thuộc về em.”

“Người thuộc về em chỉ chưa xuất hiện thôi.”

Khả Khả nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhỏ giọng ghé vào bên cạnh cậu, hỏi: “Bác ca, anh đóng phim cùng Gia Hân lâu như vậy mà vẫn không có rung động gì sao? Ở ngoài đời cô ta chẳng kém so với trên TV đâu nha, vừa đẹp vừa dịu dàng.”

Vương Nhất Bác vỗ vào gáy của cô nàng, cố gắng khiến cô ấy tỉnh táo lại: “Sẽ không, với lại cô ta có người yêu rồi.”

“Hả?” Giọng nói ngạc nhiên của Khả Khả cũng cao hơn, cô ấy lập tức đè giọng nhỏ lại: “Sao anh biết được thế?”

“Có lần diễn chung thấy được. Không được nói lung tung, cũng không được suy nghĩ bậy bạ.” Vương Nhất Bác dặn dò cô ấy.

Khả Khả tự giác ngậm miệng, bên ngoài Gia Hân luôn xây dựng hình tượng là người độc thân, lại là minh tinh lưu lượng đang lên trong giới, bị lộ tin tức yêu đương thì chẳng khác gì đi vào đường chết.

Cô ấy thở dài, có chút chua xót mà nói: “Vào giới rồi em mới biết, hoá ra nghệ sĩ ai cũng yêu đương, tất cả ảo tưởng đều bị phá vỡ…”

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cô nàng, cười: “Không phải anh không có sao.”

Cảnh hành động cuối cùng, đây cũng là cảnh đánh nhau kịch liệt nhất, Vương Nhất Bác đã chăm chỉ chuẩn bị làm nóng người từ sớm, bảo đảm không có sơ xuất nào.

Các động tác cũng đã được thiết kế xong nhưng cũng có đôi khi cũng không nằm trong phạm vi thiết kế.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác đã hoàn thành suôn sẻ động tác lăn lộn kia nhưng không ngờ bên cạnh có một cây gậy khiến cậu bị trượt chân, thế nên cậu bị trật tay. Nhưng cậu cũng không vì vậy mà hô dừng lại mà tiếp tục hoàn thành trọn vẹn cảnh quay.

Chờ sau khi đạo diễn Trịnh hô cut, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay trái, cau mày nói: “Đạo diễn Trịnh, tôi nghĩ tôi cần tới bệnh viện một chuyến.”

Đạo diễn Trịnh vội vàng chạy đến kiểm tra tình huống, không hề do dự vội vàng đưa cậu đến bệnh viện. Sau khi trải qua quá trình kiểm tra, vết thương không nghiêm trọng lắm, tin tức này khiến cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“May là đã xong cảnh hành động.” Trên đường đưa Vương Nhất Bác về khách sạn, Khả Khả cũng vui vẻ nói: “Đạo diễn bảo cho chúng ta nghỉ ngơi vài ngày, trong khoảng thời gian này sẽ quay những cảnh khác trước.”

Vương Nhất Bác quơ cánh tay trước mặt cô nàng: “Bây giờ đã không đau nữa rồi, mấy ngày nữa là ổn thôi, em không cần lo lắng.”

Dưới ánh đèn đường của khách sạn, Tiêu Chiến đang đứng đó, không thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt của anh.

“Em bảo tôi đến đây để nhìn em bị thương sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro