Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến xuất hiện khiến Vương Nhất Bác có chút lo lắng không yên, trong nháy mắt suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu chính là giấu tay trái của mình ra phía sau.

Khả Khả nhìn người đang đi đến, hai mắt trợn tròn nói: “Tiêu, Tiêu tổng, sao anh lại đến đây?”

“Công tác.” Tiêu Chiến nói rõ ràng hai chữ tóm tắt đơn giản, anh đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, khi nhìn thấy cậu giấu tay trái của mình anh chỉ cười lạnh, nói: “Tôi đã biết hết rồi, em giấu có ích gì?”

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu giống như đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó vậy: “Chuyện bị thương này là ngoài ý muốn.”

Tuy rằng Khả Khả đang rất hoảng sợ với tình huống hiện tại nhưng vẫn duy trì được khả năng làm trợ lý đã dày công luyện tập bấy lâu nay, cô ấy vội vàng nói: “Tiêu tổng, Bác ca, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta về khách sạn rồi nói.”

Sau khi đến phòng tiếp khách của khách sạn, Khả Khả quyết đoán rời đi, để hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại nói chuyện với nhau.

Vương Nhất Bác nhìn Khả Khả từ từ rời đi, thậm chí cô ấy còn cẩn thận đóng cửa lại, cậu chỉ biết khẽ mỉm cười nhưng trong lòng lại đang thầm mắng người…

“Bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi mấy ngày là được, hơn nữa cũng không có tin tức gì truyền ra ngoài.” Da đầu Vương Nhất Bác tê dại, cậu nhanh chóng báo cáo toàn bộ mọi chuyện, cậu tưởng Tiêu Chiến có lẽ sẽ lo lắng mấy tin đồn nhảm sẽ truyền ra ngoài.

Bởi vì truyền thông và các tài khoản marketing bịa đặt vô số tin đồn về chuyện yêu đương của Lẫm Thanh nên tạo ra không ít tin đồn nhảm. Cho dù ZW giải quyết xong mọi chuyện thì cũng không do dự tiến hành xử lý pháp vụ. Tuy nhiên rất nhiều người tin vào những tin đồn và không hề bác bỏ nó.

Tiêu Chiến trầm ngâm một lát, lúc sau mới than thở nói: “Mấy ngày nay em đừng đóng phim nữa.”

“Không được, đạo diễn bên đó cũng nói rồi, bọn tôi sẽ quay những cảnh khác trước.” Vương Nhất Bác trả lời: “Thật ra những cảnh quay còn lại cũng không nhiều lắm, hơn nữa mấy cảnh hành động cũng quay xong rồi nên sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Cậu nói xong rồi cẩn thận nhìn Tiêu Chiến, từ trước đến nay anh thường mặc áo sơ mi và đeo cà vạt nhưng hôm nay lại mở hai cúc áo. Ngày thường anh hay vuốt hết tóc lên nhưng hôm nay lại có vài sợi tóc vương trên trán.

Mặc dù như vậy nhưng trông anh không hề lôi thôi tý nào. Vốn dĩ bình thường khí chất của anh rất “cấm dục” nhưng bây giờ cứ như đã bỏ đi chữ “cấm” vậy.

Vương Nhất Bác vội vàng liếc mắt sang chỗ khác, cậu thậm chí còn nghe rõ trái tim mình đang đập thình thịch vậy nên cậu càng ngượng ngùng hơn.

“Tiêu tổng đến đây để công tác sao?” Cậu nhanh chóng thay đổi đề tài.

Nhắc đến việc này khiến lông mày của Tiêu Chiến nhíu lại, anh bất đắc dĩ nói: “Vốn dĩ là chuyện của ca sĩ bên kia, gia hỏa Vu Bân chạy đi hưởng tuần trăng mật nên tôi chỉ có thể ở lại đây.”

Anh nói xong rồi ngừng lại một chút, ngước mắt nhìn về phía cậu: “Hôm nay lại nghe tin em bị thương, thật sự không làm tôi bớt lo chút nào cả.”

Vương Nhất Bác chột dạ, nhấp môi nói: “Cái này, tôi mới nên là người lo chứ…”

Tiêu Chiến nhìn sang nói: “Nhưng đây là điều tôi ghét nhất.”

Không đợi cậu đáp lại, anh tiếp tục nói: “Tối mai sẽ có một buổi tiệc, em tham gia với tôi đi.”

“Tôi?” Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc.

“Em là nghệ sĩ của ZW đến tham dự cùng tôi thì có vấn đề gì, đến lúc đó tôi sẽ cho trợ lý đến đón em.”

Một hồi lâu sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác mới hồi phục lại tinh thần của mình, lúc này Khả Khả cũng đẩy cửa đi vào.

“Bác ca, anh không sao chứ?” Thấy mặt mày của cậu buồn bã thế kia nên Khả Khả hơi lo lắng hỏi: “Vừa rồi Tiêu tổng thật đáng sợ, bộ dạng cứ như đang tức giận lắm vậy.”

“Không có gì.” Vương Nhất Bác thở dài: “Nhưng không ngờ Tiêu tổng sẽ đến đây.”

“Em cũng chẳng ngờ tới Tiêu tổng cũng biết tin anh bị thương.” Trong lòng Khả Khả vẫn còn lo sợ, cô ấy vỗ ngực nói: “Em còn không nói chuyện này với San ca đâu nhưng Tiêu tổng lại nói trước, em sẽ không phải cuốn gói ra đi chứ?”

Vương Nhất Bác khẽ cười nói: “Sẽ không đâu, anh sẽ nói với San ca, em không cần lo lắng.”

Khả Khả yên lòng: “Chẳng qua là lúc Tiêu tổng tức giận trông đẹp trai thật đấy, suýt chút nữa tim em ngừng đập rồi đây này!”

“Nhưng anh thì bị dọa đến mức tim ngừng đập.” Vương Nhất Bác đỡ trán nói: “Còn bị giáo huấn một trận.”

“Bình thường Tiêu tổng sẽ không quản chuyện của nghệ sĩ đâu, đây là lần đầu tiên anh ấy đến địa điểm quay phim của cấp dưới và diễn viên đấy.”

Nghe được câu nói này khiến Vương Nhất Bác chẳng vui vẻ gì: “Tối mai Tiêu tổng muốn anh tham gia bữa tiệc với anh ấy, em đừng nói là từ trước đến giờ anh ấy chưa từng đi tiệc chung với nghệ sĩ dưới trướng của công ty chứ.”

Khả Khả trợn tròn mắt, khiếp sợ nói: “Đương nhiên không có rồi, đừng nói nghệ sĩ dưới trướng, từ đó đến giờ Tiêu tổng chưa từng tham gia tiệc với ai ấy chứ.”

“…” Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc rồi mới nói: “Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sao?”

Khả Khả nắm chặt tay đáp: “Bác ca sẽ trở nên nổi tiếng khắp nơi.”

“Hu hu, anh vẫn không nên đi thì hơn.” Cậu không do dự nói.

“Đừng mà.” Khả Khả vội vàng ngăn cản: “Kiểu tiệc này luôn có mấy ông lớn có tiền tham gia, nếu như anh có thể quen biết được người nào thì về sau tài nguyên cũng nhiều lên, sẽ không bị người khác cướp vai nữa. Huống hồ anh là người đi cùng Tiêu tổng, người khác không có được cơ hội này đâu.”

Kiểu yến hội như vậy đâu phải chỉ nói mấy câu sẽ quen thuộc với nhau liền đâu, Vương Nhất Bác buồn bực hỏi: “Theo lý thuyết, em không phải nên tức giận sao?”

“Tất nhiên không rồi, em vui vẻ còn không kịp ấy chứ!” Khả Khả cười tủm tỉm trả lời: “Anh có biết đây là cảm giác gì không, là cảm giác của CP sắp thành thật!”

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Khả Khả: “Đây chính là tâm trạng của những người đu CP sao?”

Khả Khả gật đầu: “Em đã xem bộ phim truyền hình gần đây nhất của anh, vốn định đu CP chính nhưng ai ngờ trong nháy mắt anh đã dính phải tình yêu.” Cô ấy chắp tay trước ngực nói: “Vẫn là kiểu người như Tiêu tổng thực tế hơn, cầu nguyện mọi thứ trở thành sự thật.”

Vương Nhất Bác: “…” Kiểu như này càng phi thực tế hơn đấy được không hả!

Cổ tay trái của Vương Nhất Bác vẫn còn quấn băng vải nhưng chưa đến ngày tháo ra, cậu còn lo lắng khi mặc trang phục dự tiệc sẽ để lộ chuyện này nhưng Tiêu Chiến đã tìm stylist tới để xem xét tình huống này.

Nghĩ đến việc Tiêu Chiến đang chờ ở bên ngoài, trong lòng Vương Nhất Bác cũng rộn ràng lên, trong nháy mắt cả người cậu có cảm giác rất lo lắng.

Sau khi kéo màn che ra, cậu thấy Tiêu Chiến mặc bộ tây trang màu đen đang ngồi đối diện đọc tạp chí.

Khi nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu lên, con ngươi yên lặng nhìn Vương Nhất Bác, stylist tự giác lui ra để hai người có cơ hội ở riêng với nhau.

Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hơi ngượng: “Tôi không làm trễ nãi thời gian chứ?”

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười nói: “Không có.”

Lòng cậu trở nên nhẹ nhõm hơn, cậu đi xuống bậc thang: “Bây giờ chúng ta xuất phát đi.”

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh, nhìn cậu rồi cong môi nói: “Hôm nay em rất soái.”

Vương Nhất Bác hoảng loạn rũ mắt xuống: “Chúng ta đi thôi.”

Tối nay Tề Lam lái xe, từ lúc đón Vương Nhất Bác đến giờ anh ta vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên.

Nhìn Tiêu Chiến tự mở cửa cho cậu lên xe, trong xe còn ân cần hỏi han, anh ta đã nhìn thấy tất cả qua kính chiếu hậu, không nhịn được tính nhiều chuyện của mình.

Tiêu Chiến hình như cũng cảm giác được điều này, cảnh cáo anh ta: “Tập trung lái xe cho tốt.”

Lúc này Vương Nhất Bác vẫn rất lo lắng nên chẳng phát hiện điều gì.

“Tuy rằng là tiệc tùng nhưng em không cần phải uống rượu.” Tiêu Chiến nhìn cổ tay cậu rồi dặn dò: “Đi bên cạnh tôi là được, còn lại cũng không cần chú ý điều gì.”

Vương Nhất Bác gật đầu với Tiêu Chiến mội cái, vốn dĩ cậu không thể uống được rượu. Vậy nên nếu uống rượu mới dễ xảy ra chuyện hơn.

“Bữa tiệc này mang tính chất tư nhân nên rất riêng tư, sẽ không có phóng viên đến chụp ảnh đâu, không cần lo lắng.” Vì sợ Vương Nhất Bác lo lắng nên Tiêu Chiến giải thích với cậu.

Sau khi đến bên bên ngoài khách sạn, Tiêu Chiến xuống xe trước rồi giúp Vương Nhất Bác mở cửa xe.

Anh vươn tay phải đến trước mặt Vương Nhất Bác khiến cậu giật mình đưa tay trái cho anh, anh chỉ chạm vào đầu ngón tay của cậu rồi đặt lên trên cánh tay của mình.

Anh nhìn tay trái của cậu rồi nhẹ giọng nói: “Không thoải mái thì nói cho tôi.”

Vương Nhất Bác mỉm cười: “Được.”

Lần đầu tiên cậu đến tham dự buổi yến hội như vậy, nhưng vì Tiêu Chiến rất đáng tin nên mọi lo âu của cậu đều tan biến.
Vương Nhất Bác vẫn duy trì nụ cười trên môi mình và chào hỏi với những người xung quanh Tiêu Chiến, cậu nghĩ việc đi tham dự tiệc chung với anh hẳn là điều mệt mỏi nhất trong sự nghiệp diễn viên của mình.

“Có mệt không? Hay tôi dẫn em đi qua chỗ khác?” Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác lắc đầu: “Tôi vẫn ổn, chúng ta đi đâu đây?”

“Em biết đạo diễn Từ không?” Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi: “Ông ấy cũng ở đây.”

“Đạo diễn Từ?” Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói lớn, ngay sau đó giọng nói cũng phấn khích hơn một chút: “Đương nhiên tôi biết đạo diễn Từ, ông ấy là người mà ai cũng muốn hợp tác.”

Người trong giới đều biết doanh thu các bộ phim điện ảnh của Đạo diễn Từ đều không ít hơn 1 tỷ, những người được làm cùng ông ấy cũng không ngoại lệ. Ông ấy không chỉ chuyên nghiệp mà còn rất tinh mắt, có rất nhiều minh tinh hạng nhất cũng nguyện ý đóng vai phụ trong phim của ông ấy.

Vương Nhất Bác vẫn luôn ngưỡng mộ đạo diễn phim điện ảnh này, nói là tấm gương để cậu noi theo thì cũng không ngoa, thế nhưng bây giờ lại gặp được khiến cậu vô cùng kích động.

“Xem ra em thực sự rất thích ông ấy.” Tiêu Chiến cười cười: “Nhớ lát nữa phải biểu hiện thật tốt.”

“Hả?” Vương Nhất Bác lập tức nghi hoặc.

Tiêu Chiến nhướng mày nói: “Em sẽ không cho rằng tôi dẫn em tới bữa tiệc này chỉ để làm bạn đi cùng của tôi thôi chứ?”

Vương Nhất Bác chần chừ một chút rồi nhìn anh nói: “Chẳng lẽ không phải sao?”

“Kiểu tiệc nhàm chán này tôi căn bản không muốn tham gia, nếu không phải nghe nói đạo diễn Từ cũng đến đây.” Tiêu Chiến nhướng mày nói tiếp: “Có thời gian thì để em nghỉ ngơi còn tốt hơn chứ.”

Vương Nhất Bác ổn định tinh thần lại, hoảng loạn nhìn sang chỗ khác: “Tiêu tổng dẫn tôi đến đây vì muốn tôi gặp mặt đạo diễn Từ sao?”

“Nếu không thì?” Tiêu Chiến cười: “Nghe nói đạo diễn Từ đang chuẩn bị phim điện ảnh mới, chưa xác định nhân vật nên em hãy nắm bắt cơ hội này thật tốt đi.”

Vương Nhất Bác mím môi, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, cậu nhìn anh nói: “Tôi sẽ cố gắng!”

Đạo diễn Từ tham gia bữa tiệc này vì được bạn bè mời đến, nhưng ông ấy thích sự yên tĩnh nên không đi đến sảnh nói chuyện với người khác mà chỉ ngồi một mình trong phòng nghỉ.

Tuy nhiên dù ông ấy chỉ ở một chỗ tại phòng nghỉ nhưng người muốn gặp mặt ông ấy vẫn nhiều không đếm xuể. Đạo diễn Từ từ chối tất cả mọi người, không có ý muốn gặp ai.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến cửa phòng nghỉ, vệ sĩ ngoài cửa liền ngăn lại, Tiêu Chiến không nhanh không chậm nói: “Tiêu Chiến tới chào hỏi đạo diễn Từ.”

Vệ sĩ nhìn hai người rồi trả lời: “Xin chờ một lát.”

Chờ vệ sĩ đi vào, Vương Nhất Bác ở bên cạnh hít sâu lo lắng: “Đạo diễn Từ sẽ gặp chúng ta chứ?” Trên đường đến đây, cậu nhìn thấy không ít người đến gặp nhưng đều không được.

Tiêu Chiến nhìn cậu nhàn nhạt cười, ra hiệu bảo cậu an tâm.
Một lát sau, vệ sĩ mở cửa ra, cung kính nhìn Tiêu Chiến nói: “Tiêu tổng, Từ tiên sinh nói đúng lúc muốn mời ngài gặp mặt.”

Ánh mắt Vương Nhất Bác hiện lên tia kinh ngạc, vệ sĩ tránh sang một bên để hai người cùng nhau đi vào phòng nghỉ.

Lúc này, Từ Chính đang bưng ấm nước pha trà, tóc mai đã có chút bạc, giống như dấu vết của năm tháng lắng đọng lại, làm nổi bật lên khí chất nho nhã của ông ấy.

Thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi vào, Từ Chính đặt hai ly trà lên bàn, sau đó cười dịu dàng với hai người: “Ngồi xuống đi.”

“Đạo diễn Từ, muốn gặp ông thật không dễ dàng mà.” Tiêu Chiến ngồi xuống rồi nâng ly trà lên uống một ngụm: “Cháu còn tưởng rằng phải vượt qua chín chín tám mươi mốt nạn mới được đấy.”

“Tên nhóc thối này, trước giờ cậu đều liên hệ với tôi, nào có thấy cậu lí lẽ như này.” Từ Chính híp mắt cười nói.

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn hai người nói chuyện thân thiết với nhau, nghe giọng điệu như vậy cậu liền biết rõ ràng hai người này đã quen biết nhau từ sớm rồi.

“Lần này còn dẫn người tới gặp tôi à, không giới thiệu cho tôi biết sao?” Từ Chính nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt trong suốt hiện lên sự tò mò.

Vương Nhất Bác không ngờ được đạo diễn Từ nghiêm túc đứng đắn trên TV, ở ngoài đời lại bình dị gần gũi đến thế, thậm chí còn có chút tinh nghịch?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, sau đó nhìn cậu, cậu ngầm hiểu ngay nên tự mình giới thiệu: “Chào đạo diễn Từ, cháu là Vương Nhất Bác, là nghệ sĩ của ZW.”

“Kỹ thuật diễn xuất cậu ấy rất tốt.” Tiêu Chiến bổ sung thêm một câu.

Từ Chính nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt đầy sâu xa: “Thì ra hôm nay cậu đến gặp tôi là có dụng ý khác à, tôi đang chuẩn bị phim mới còn cậu trăm năm khó gặp đề cử nhân tài cho tôi, tất nhiên tôi không thể không cho cậu mặt mũi được.”

Tiêu Chiến không thấy xấu hổ khi bị trêu, anh chỉ bình tĩnh nhấp ngụm trà: “Dù sao cũng không làm ông thất vọng đâu.”

Thấy anh tràn đầy tự tin, trái lại Vương Nhất Bác cảm thấy hơi lo lắng, cậu không ngờ Tiêu Chiến xem trọng mình như vậy.

Từ Chính nhìn Vương Nhất Bác, dịu dàng hỏi: “Đã xem qua phim của tôi chưa?”

“Xem rồi ạ.” Vương Nhất Bác mím môi trả lời: “Bộ nào cháu cũng xem rất nhiều lần, phim của đạo diễn Từ là tấm gương để cháu noi theo.”

Từ Chính có chút kinh ngạc khi nghe đáp án của Vương Nhất Bác, sau đó ông lại hỏi: “Cháu thích nhất bộ nào?”

“Xuân Vịnh.” Vương Nhất Bác không chút do dự trả lời: “Cháu rất thích nhân vật chính Công Xuân Vinh lúc đứng giữa đồng hoa tươi dưới cả một góc trời mênh mông, rõ ràng là cậu ấy đang cười hát nhưng dáng vẻ lại rất bi thương, mặc dù thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy khắc khoải và bất lực nhưng cháu thì nghĩ nó còn một tầng ý nghĩa khác.”

“Ý nghĩa gì thế?” Từ Chính hứng thú hỏi.

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng ngời: “Giữa bạt ngàn hoa tươi đại diện cho một mùa đông đã qua và xuân sắp đến, hiện tại chính là thời gian mùa xuân tràn đầy sức sống.”

Từ Chính nhìn Vương Nhất Bác chăm chú, ngay sau đó ý cười lộ ra: “Xem ra cháu thật sự đã xem lại nhiều lần.”

“Cho nên cuộc đời của nhân vật Công Xuân Vịnh không bi thương đến vậy đúng không ạ?” Thấy Từ Chính không phản bác ý nghĩ của mình, Vương Nhất Bác lấp tức phấn khích hỏi.

Từ Chính không trực tiếp trả lời, chỉ cười nói: “Chỉ cần có cơ hội sống, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra không phải sao?”

Vương Nhất Bác lập tức trở nên vui vẻ, xem ra cậu đoán không sai rồi.

“Bảo sao cậu có lòng tin như thế.” Từ Chính nhìn về phía Tiêu Chiến: “Người cậu đề cử thật sự không tồi.”

Tiêu Chiến nhướng mày cười nói: “Đó là tất nhiên rồi ạ.”

Lúc Tiêu Chiến và Từ Chính vừa đi vào trong nói chuyện riêng, Vương Nhất Bác vui đến mức thiếu chút nữa đã ngã từ trên sofa xuống.

Tuy rằng vừa rồi cậu biểu hiện vô cùng bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng lo lắng bồn chồn biết bao, giống hệt như học sinh bị giáo viên gọi hỏi, không dám trả lời sai cái gì vậy.

Vừa lúc này Khả Khả nhắn tin tới, cậu lấy điện thoại ra xem, nội dung nhắn là bảo cậu ngàn vạn lần không được uống rượu.

Cậu cười rồi nhắn tin trả lời: [Anh không uống rượu, em yên tâm.]

Khả Khả: [Em không yên tâm nổi chút nào, em biết anh uống rượu xong đáng sợ bao nhiêu /mỉm cười/.]

Vương Nhất Bác: [… Không cần em nhắc nhở anh tuyệt đối không uống rượu!!!]

Khả Khả: [Vậy là tốt nhất.]

“…” Vương Nhất Bác thấy mình không thể phản bác lại được, cậu chỉ phạm sai lầm một lần thôi mà đã bị nắm thóp đến tận bây giờ!

Lúc này, Tiêu Chiến và Từ Chính đi ra ngoài phòng, ý cười trên mặt hai người vẫn còn đấy, hiển nhiên là nói chuyện rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác vội vàng cất điện thoại, đứng dậy chào.

“Phim sắp tới còn đang chuẩn bị, thế nhưng tôi sẽ cho cháu một cơ hội nhé.” Từ Chính nhìn cậu nói: “Tôi thật sự thích ý nghĩ về Xuân Vịnh vừa rồi của cháu.”

Vương Nhất Bác vui vẻ, tập tức nói lời cảm ơn: “Cảm ơn đạo diễn Từ ạ!”

Tiêu Chiến đi đến đứng cạnh Vương Nhất Bác, chuẩn bị chào tạm biệt Từ Chính.

Thấy vậy, Vương Nhất Bác vội ghé vào tai Tiêu Chiến nói: “Tiêu tổng, có thể giúp tôi xin chữ ký của đạo diễn Từ không?”

Hơi thở tới gần khiến Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, anh nhớ đến lúc trong phòng Từ Chính lời nói với anh.

“Cháu thích thằng nhóc bên ngoài kia à?” Từ Chính biểu hiện như biết rõ tất cả.

Vẻ mặt Tiêu Chiến khẽ thay đổi, không trả lời cũng không phủ nhận: “Biết đạo diễn Từ lâu vậy rồi nhưng giờ cháu mới biết đạo diễn Từ cũng có tính tò mò đến vậy.”

“Tôi với cậu quen biết lâu vậy rồi, lần đầu tiên thấy cậu vì người khác mà đến tìm riêng tôi đó nha.” Từ Chính cười giảo hoạt: “Thích thì theo đuổi thôi, cần gì phải che giấu.”

Tiêu Chiến rũ mắt: “Cháu chưa xác định được tâm tư cậu ấy, nên cẩn thận chút trước ạ.”

Thu hồi lại suy nghĩ, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Vương Nhất Bác, anh không nhẫn tâm từ chối, nhìn Từ Chính trêu ghẹo nói: “Đạo diễn Từ mấy năm nay không có tác phẩm, nhưng nhân khí chưa hề giảm đi nha.”

Tuy Vương Nhất Bác nói nhỏ nhưng gian phòng như này, Từ Chính vẫn nghe loáng thoáng thấy được, trong mắt ông ấy mang theo tia tự mãn: “Hồi trẻ tôi cũng không kém cháu đâu, ký tên đúng không, tôi ký cho cháu.”

Đi ra khỏi khách sạn với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôm chữ ký không buông, mặt mũi vui mừng vô cùng.

“Tôi thấy em có chữ ký còn vui hơn có được cơ hội kia hả?” Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu.

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười. sau đó cất chữ ký bảo bối vào trong túi: “Cơ hội chỉ là cơ hội, nhưng chữ ký tới tay là vật thật nha.”

Cậu dừng lại, nhìn Tiêu Chiến: “Nhưng mà, tôi thật sự cảm ơn Tiêu tổng vì tôi mà đánh tiếng giúp, nếu không tôi cũng không có được cơ hội này, tôi không biết làm sao để báo đáp tốt cho anh đây.”

“Rất đơn giản, mời tôi ăn cơm đi.” Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tay: “Thời gian không còn sớm, ăn cơm xong tôi đưa em về khách sạn.”

Thấy Vương Nhất Bác đứng đấy sững sờ, anh mở miệng hỏi lại: “Không đói bụng sao?”

Đang nói, bụng Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, cậu vội vàng che bụng lại. Tuy rằng tới tham gia bữa tiệc nhưng cậu đến miếng nước còn chưa uống qua, nhìn lại đại sảnh tiệc phía sau, cậu do dự: “Chúng ta có thể trực tiếp đi luôn không?”

Đôi môi mỏng Tiêu Chiến cong lên: “Vốn dĩ tới nơi này vì có đạo diễn Từ tới, việc đã xong đương nhiên là đi được rồi.”

Trong lòng Vương Nhất Bác nhảy dựng, sau đó liền cong môi lên: “Hôm nay Tiêu tổng giúp tôi nhiều vậy, mời cơm là việc đương nhiên, Tiêu tổng muốn ăn ở đâu, giờ chúng ta đi luôn thôi.”

“Chúng ta đi thay quần áo trước đã.” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười nói: “Em định mặc bộ này đi ăn?”

Vương Nhất Bác vội vàng nhìn lại mình, lập tức lắc đầu, cậu không muốn bị nhìn như động vật trong vườn bách thú đâu.

Hai người trở về phòng tạo hình lúc đầu, Vương Nhất Bác không chỉ thay quần áo, cậu còn tẩy trang đi. Cậu đội mũ lưỡi trai lên, mặc thêm áo khoác và quần jean, dáng vẻ rất khiêm tốn.

Chờ cậu ra tới nơi thì Tiêu Chiến cũng đã thay một bộ quần áo bình thường, đây là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến mặc như vậy, bỗng nhiên có chút sững sờ.

“Sao vậy?” Tiêu Chiến thấy cậu nhìn chằm chằm mình lên tiếng hỏi.

“Trước đây tôi luôn thấy Tiêu tổng mặc tây trang, bây giờ anh mặc đồ bình thường nên thấy không quen lắm.” Vương Nhất Bác cười trả lời.

Tiêu Chiến cười khẽ hỏi: “ Vậy cái nào hợp hơn?”

Vương Nhất Bác nghiêm túc trả lời: “Đều thích hợp.”

“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.” Tiêu Chiến hơi cong khóe môi lên.

Vương Nhất Bác lên xe, thấy Tiêu Chiến quen thuộc khu nội thành nên có chút kinh ngạc: “Tiêu tổng muốn đi đâu ăn cơm ạ?”

“Tôi có nhớ có một nhà hàng không tồi, chúng ta tới ăn đi.”

Tiêu Chiến trả lời khiến Vương Nhất Bác không khỏi sửng sốt, cậu nhìn cổ tay mình liền hiểu rõ anh đang chăm sóc cậu, trái tim tức khắc đập liên hồi như nổi trống.

Để vơi đi cảm xúc khác thường này, cậu nhanh chóng thay đổi để tài: “Không ngờ Tiêu Tổng hiểu rõ thành phố Dương như vậy.”

“Lúc em thay đồ tôi dùng điện thoại tra qua chút.”

Vốn trái tim Vương Nhất Bác đã bình tĩnh lại lần nữa bắt đầu xao động, cậu bồn chồn mở cửa sổ, muốn che giấu sự thay đổi cảm xúc của mình: “Không ngờ buổi tối ở thành phố Dương náo nhiệt như vậy…”

Tiêu Chiến chỉ cong môi, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Tuy đã 9 giờ nhưng trong cửa hàng vẫn rất đông khách, lầu một đã không còn chỗ nên chủ quán đưa bọn họ đến lầu hai ngồi.

Vương Nhất Bác kéo vành mũ thấp xuống, xuyên qua đám người tìm chỗ ít bị để ý nhất ngồi xuống, trên đường tới đây cậu còn mua cho Tiêu Chiến một cái mũ.

Không chỉ cậu là người công chúng, mà Tiêu Chiến còn dễ bị nhận ra hơn so với cậu, nếu bị người khác chụp được thì chỉ cần một giây thôi đã lên tiêu đề của mấy bài báo rồi.

Canh xương hầm củ nhanh chóng được đưa lên, mùi thơm mê người, Vương Nhất Bác cảm thấy một mình cậu cũng ăn được hai chén nhưng ngẫm lại cậu còn phải đóng phim, vậy nên chỉ ăn một chén.

“Có hơi nóng, tôi có thể bỏ mũ xuống chứ?” Tiêu Chiến uống một ngụm canh, đang chuẩn bị lấy mũ xuống.

Vương Nhất Bác bất chấp trong miệng còn cơm, lập tức ngăn cản anh: “Không được, nơi này có người, nhỡ bị nhận ra làm sao bây giờ.”

Tiêu Chiến thở dài, cuối cùng thỏa hiệp: “Chúng ta chỉ tới đây ăn cơm bình thường thôi mà.”

“Nhưng những người trên mạng không nghĩ vậy.” Vương Nhất Bác mím môi: “Bọn họ có thể viết trắng thành đen đấy.”

Tiêu Chiến hơi trầm ngâm, hỏi: “Vì sao lúc trước em chọn con đường này?”

“Lúc gần tốt nghiệp tìm việc làm thì vừa hay ZW tìm được tôi, cho nên muốn thử một lần.” Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến nhướng mày: “Em thế mà lớn gan đấy.”

“Sự thật đã chứng minh ZW rất đáng giá cho lá gan lớn dám gia nhập công ty của tôi.” Vương Nhất Bác híp mắt cười: “Bởi vì lãnh đạo rất tốt.”

Đôi mắt của Tiêu Chiến thoáng qua ý cười: “Tôi đây xin nhận sự khích lệ của em.”

Ăn cơm xong, hai người không ở lại mà trực tiếp lên xe.

Sau khi đưa Vương Nhất Bác đến cửa sau khách sạn, Tiêu Chiến nhìn cổ tay cậu hỏi: “Thấy tay thế nào rồi?”

“Tốt hơn nhiều rồi.” Vương Nhất Bác giơ cổ tay lên cho anh xem: “Thật ra chỉ có lúc xoay vặn mới đau, bây giờ không chạm đến thì không có cảm giác đau gì.”

Nghe vậy khiến Tiêu Chiến cũng yên tâm hơn, anh ngước mắt, đối diện với ánh mắt cậu: “Ngày mai tôi trở về Định Hải.”

Vương Nhất Bác yên lặng một lúc, mới mở miệng: “Hy vọng Tiêu tổng đi đường thuận lợi.”

“Giờ không phải ở công ty.” Vẻ mặt Tiêu Chiến chợt tắt: “Chúng ta cũng đã cùng nhau ăn cơm rồi.”

Vương Nhất Bác ngẩn ra: “Hả?”

“Không cần thiết phải gọi tôi là Tiêu tổng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro