Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cúp cuộc gọi của Vương Nhất Bác xong, sau đó là cuộc gọi đến của trợ lý Tề.

Sau khi nhận điện thoại, vẻ mặt tươi cười của anh cũng biến mất, thay vào đó là vẻ thờ ơ: “Chuyện gì?”

“Tổng giám đốc, không phải anh bảo hôm nay tôi chở anh tới địa điểm buổi biểu diễn hay sao?” Tề Lam có hơi buồn bực mở miệng: “Vậy tại sao tôi bấm chuông cửa nhà anh lâu như vậy mà anh vẫn chưa ra mở cửa, anh đang ở đâu thế?”

Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời: “Không cần cậu tới đón, tôi có chút việc nên sẽ tự đi qua đó.”

“Tôi cũng lái xe tới rồi…” Tề Lam  lẩm bẩm một câu.

Tiêu Chiến lạnh giọng: “Tề Lam, cậu làm trợ lý của tôi lâu như vậy, tôi phát hiện chút cậu không có chút năng lực nhận biết gì.”

Trong lòng Tề Lam đột nhiên thấy căng thẳng, trong nháy mắt có linh cảm mách bảo nên anh ta liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến: “Không phải là tổng giám đốc đi tìm cậu Nhất Bác chứ?”

Từ lần trước anh ta đã cảm thấy tổng giám đốc đối với Vương Nhất Bác hơi bất thường nhưng bị nhắc nhở như vậy thì đã hoàn toàn nhớ ra.

“Tổng, tổng giám đốc, tôi không biết…” Vừa nghĩ tới việc mình vừa quấy rầy Tiêu Chiến hẹn hò một lần nữa, cả người Tề Lam không khỏi run lên: “Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa.”

Tiêu Chiến lạnh lùng “Ừ” một tiếng: “Cậu mà thêm một lần không sáng mắt nữa thì tôi sẽ đá cậu sang bộ phận dọn dẹp vệ sinh.”

“Tối nay có phải ngài muốn ngồi xem biểu diễn với cậu Nhất Bác không ạ?” Tề Lam sợ tới mức đem kính ngữ ra xưng luôn rồi: “Tôi sẽ lặng lẽ giúp ngài sắp xếp trước một chút.”

Tiêu Chiến “ừ” một tiếng: “Chờ chúng tôi tới nơi thì cậu nói với cậu ấy bên khu vực diễn viên không có ghế nên sang ngồi chung với tôi.”

Tổng giám đốc cũng rất ngay thẳng nha, Tề Lam lặng lẽ mắng thầm một câu sau đó liền trả lời: “Vâng, tôi nhất định sẽ làm theo ạ.”

“Nếu việc nhỏ thế này còn làm không xong, cậu dọn sẵn đồ đợi ở bộ phận dọn dẹp đi.” Tiêu Chiến hừ nhẹ.

Tề Lam: “…”

Vương Nhất Bác cúp điện thoại xong liền vội vàng chạy đi thay quần áo, ban đầu cậu định tùy tiện mặc đại bộ nào đó nhưng bây giờ lại nhanh chóng đổi sang bộ khác.

Nghĩ đến việc Tiêu Chiến đang chờ ở bên ngoài tiểu khu, Vương Nhất Bác không dám chậm trễ, cầm lấy điện thoại xong liền đi ra cửa.

Sau khi ra cửa, cậu cũng không quên gọi điện cho Khả Khả: “Anh tự đi qua đó là được, em không cần tới đón.”

“Anh đi tới đây bằng cách nào?” Bên kia đầu dây Khả Khả nghi hoặc hỏi: “Ngồi xe taxi sao? Không phải sẽ bị người khác nhận ra sao?”

“Ừm… anh ngồi xe của người khác…” Vương Nhất Bác chần chờ một lúc, tiếp tục nói: “Em không cần lo lắng, anh ấy vừa lúc tiện đi tới sân vận động tổ chức buổi biểu diễn.”

Khả Khả lập tức thông suốt, giọng điệu còn mang theo vài phần trêu ghẹo: “Oh ~ Người này chắc là Tiêu tổng chứ gì?”

“Khụ… khụ…” Vương Nhất Bác sợ hết hồn, vừa khéo lúc này đã ra tới tiểu khu nên vội vàng nói: “Anh phải đi rồi, bye bye.”

“Chơi vui vẻ nha!” Khả Khả cười hì hì nói: “Buổi cũng không cần em đưa về ha.”

Vương Nhất Bác mím môi: “Cúp!”

Có đôi khi năng lực nhận biết của trợ lý tốt quá cũng không phải chuyện hay ho gì!

Xe của Tiêu Chiến đỗ cách tiểu khu không xa, chiếc xe rất dễ nhận ra, vừa khiêm tốn cũng vừa xa hoa – Maybach.

Vương Nhất Bác còn chưa đi tới cạnh xe thì Tiêu Chiến đã bước xuống trước một bước, đi về phía cậu: “Vẫn còn nhiều thời gian trước khi bắt đầu buổi diễn, em đã ăn tối chưa?”

Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 6 giờ 30 tối, kết thúc lúc 11 giờ. Diễn ra suốt 4 tiếng rưỡi, cũng coi như là một bữa tiệc nghe nhìn vô cùng đặc biệt.

Vương Nhất Bác còn chưa ăn, bởi vì ban đầu định tìm một chỗ ăn cùng với Khả Khả nhưng Tiêu Chiến vừa hỏi vậy cậu cũng vừa nhớ tới: “Tôi mời Tiêu tổng đi ăn, chuyện làm rõ tai tiếng lần trước cũng nhờ có Tiêu tổng trợ giúp mới yên ổn được.”

Tiêu Chiến cười: “Em là nghệ sĩ của ZW, nên giúp đỡ em là việc đương nhiên.” Anh dừng một chút, lại nói: “Cho nên bữa này vẫn nên để tôi mời đi.”

Vương Nhất Bác còn tính nói thêm gì nữa, Tiêu Chiến đã giúp cậu mở cửa ghế phụ, cậu bất đắc dĩ leo lên.

Chờ Tiêu Chiến vào xe, cậu mới nói tiếp: “Tiêu tổng còn tiện đường tới chở tôi, bữa cơm này tôi mời thì tốt hơn.”

“Vậy em nợ bữa này đi, lần sau trả lại.” Tiêu Chiến cười khẽ rồi quay lại khởi động xe lái đi.

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy cũng có lý, dù sao cũng còn có cơ hội trả lại bữa ăn mà.

Cậu nhìn thời gian, bây giờ là 5 giờ 10 phút. Từ nhà cậu tới sân vận động Định Hải mất một tiếng nhưng bọn họ thuộc hàng khách quý, cũng không cần tới sớm, thời gian còn lại chắc là vẫn kịp.

“Tiêu tổng muốn ăn gì?”

“Em muốn ăn gì?”

Hai người mở miệng cùng lúc, Vương Nhất Bác cũng ngẩn người theo.

“Tôi ăn gì cũng được hết, không kén ăn.” Tiêu Chiến chuyên tâm nhìn phía trước, sau đó lại cười nói: “Cứ theo khẩu vị của em là được.”

Vương Nhất Bác khẽ nhẹ nhấp môi, nghĩ ngợi chút rồi hỏi: “Tiêu tổng có thể ăn cay không? Gần đây có một nhà hàng ăn cũng được.”

Tiêu Chiến trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Chỉ đường cho tôi đi.”

Dưới sự hướng dẫn của cậu, hai người thuận lợi đến trước quán ăn.

“Tôi thường xuyên tới chỗ này ăn, bà chủ ở đây cũng biết tôi, chúng ta vào phòng riêng là được.” Vương Nhất Bác cười đi vào phía trong quán ăn.

Thấy Vương Nhất Bác tới, bà chủ cười chào hỏi xong liện vội vàng đưa hai người tới phòng: “May mắn hôm nay không có nhiều khách lắm, cậu tới đột ngột quá, nếu như không có phòng tôi cũng không tiện để cậu ăn ở bên ngoài.”

Bởi vì quen thuộc nên giọng điệu của Vương Nhất Bác cũng thân mật hơn: “Cháu cũng ở đây chốc lát thôi ạ.”

Sau khi vào phòng riêng, bà chủ giúp rót trà, trong lúc rót trà không ngừng nhìn Tiêu Chiến: “Đây cũng là minh tinh sao, hình như tôi chưa nhìn thấy trên TV bao giờ.”

Vương Nhất Bác cười giới thiệu: “Đây là ông chủ của chúng cháu ạ, tuy là không phải minh tinh nhưng anh ấy rất đẹp trai đúng không ạ?”

Nghe vậy, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua cậu, khóe môi cũng hiện lên ý cười.

“Nhìn còn đẹp hơn ở trên TV nữa.” Bà chủ gật đầu: “Các cháu gọi món đi, tôi sẽ bảo nhà bếp mau chóng làm.”

“Cảm ơn bà chủ.” Vương Nhất Bác cảm ơn, sau đó cầm lấy thực đơn xem qua.

Sau khi bà chủ đi rồi, Vương Nhất Bác ngay lập tức hỏi Tiêu Chiến: “Anh có muốn ăn gì không, tôi muốn ăn gà cay, anh có thể ăn cay sao, tôi muốn ăn loại đặc biệt cay ấy, anh ăn nổi không?”

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Vương Nhất Bác, lời từ chối lên tới miệng rồi lại bị Tiêu Chiến ép nuốt xuống: “Tôi có thể.”

“Được, tôi sẽ chọn một phần ớt cay!” cậu viết tên đồ ăn: “Tôi chọn thêm một phần thịt luộc, anh xem xem muốn ăn gì.”

Tiêu Chiến chọn một món soup và một món rau, sau đó ngừng tay.

Khi đồ ăn được mang lên, màu đỏ bên ngoài thật sự rất hấp dẫn khiến Vương Nhất Bác nhịn không được: “Tiêu tổng ăn đi, đồ ăn của quán này thật sự siêu cấp ngon.”

Tiêu Chiến dưới ánh mắt của Vương Nhất Bác gắp một miếng gà cay bỏ vào miệng, nhai một chút, miệng anh như cứng đờ lại.

“Thế nào? Ngon nhỉ?” Vương Nhất Bác mong chờ hỏi.

“Ngon.” Tiêu Chiến kìm chế đáp, mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ đỏ lên của vành tai.

Lúc này, Vương Nhất Bác cũng nhận thấy sự khác thường của Tiêu Chiến, độ cay này đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ, hương vị này chỉ khiến cậu thấy ngon miệng hơn thôi.

Chiếc đũa của Tiêu Chiến khó khăn chạm tới đĩa thịt luộc, ăn một miếng thì lập tức ho dữ dội.

Vương Nhất Bác giật mình, nhanh chóng đứng dậy đi tới bên cạnh, tiện thể giúp anh rót đầy nước vào ly: “Làm sao vậy? Sặc rồi?”

“Không sao… khụ khụ khụ…”

“Anh thật sự có thể ăn cay sao?” Vương Nhất Bác nhìn mặt với lỗ tai đều đỏ lên của Tiêu Chiến, lo lắng hỏi: “Nếu không ăn được thì chúng ta chọn lại món khác.”

Tiêu Chiến ngừng ho khan, thu lại biểu tình: “Em xem thường tôi?”

Vương Nhất Bác: “…”

Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu được tính hiếu thắng này của Tiêu Chiến, không ăn cay được thì cứ nói thẳng, cậu sẽ nhường anh mà.

Nhưng lúc này cổ của Tiêu Chiến đã cay đến đỏ bừng, ngay cả trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, lấy khăn giấy giúp Tiêu Chiến lau mồ hôi, vẻ mặt đầy lo lắng nói: “Tiêu tổng chắc chưa từng ăn cay như vậy thì khó chịu cũng rất bình thường, có nhiều người cũng như vậy thôi.”

“Cũng được.” Tiêu Chiến chăm chú nhìn bàn tay đang lau mồ hôi giúp mình của cậu, ngay sau đó liền dời mắt đi.

Mặc dù cổ và lỗ tai của Tiêu Chiến đang đỏ bừng vì cay nhưng không ảnh hưởng gì đến hình tượng của anh cả, một chút dáng vẻ chật vật cũng không có.

Ngay cả mồ hôi trên trán cũng như điểm xuyến thêm, kết hợp với cổ áo đang mở không khỏi khiến người khác có những suy nghĩ bậy bạ.

Nhịp của Vương Nhất Bác bỗng nhiên lỡ một nhịp, cậu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác: “Tiêu tổng không cần phải ép mình, người không ăn cay được cũng không thể làm được như Tiêu tổng đâu, ăn cay mà mặt không đổi sắc.”

“Thật à?” Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác biểu tình chân thành: “Đương nhiên là thật rồi, Tiêu tổng rất lợi hại đó nha.”

Tiêu Chiến mím mím môi: “Chờ tôi luyện được rồi chúng ta lại ăn.”

“…” Tuy rằng trong lòng Vương Nhất Bác bất lực nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười: “Được.”

“Tôi cũng không phải là không thể ăn cay, chỉ là lần đầu tiên ăn cay mà thôi.” Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi thêm một câu.

Vương Nhất Bác mi mắt cong cong mà trả lời: “Tôi biết.”

Màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác nhìn cảnh đêm không lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, khóe miệng đang cong lên của cậu có làm gì cũng không hạ xuống được.

Tiêu Chiến trở lại vẻ mặt bình tĩnh sau khi nghỉ ngơi, anh liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái: “Em cười trộm sao?”

“Không có.” Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu, nhân tiện thu luôn cái khoé miệng đang giương lên.

Tiêu Chiến lúc này đã bình tĩnh trở lại, cảm thấy chuyện mình đã làm lúc ăn tối cũng hơi đau đầu, nói muốn hơn thua vậy chứ thật ra là muốn biểu hiện trước mặt Vương Nhất Bác một phen. Ai ngờ lại lật xe chứ. Trong lòng anh cũng hạ quyết tâm, nhất định phải chăm chỉ luyện tập.

“Đừng nói cho người khác.” Anh mím chặt môi nói.

Vương Nhất Bác nghiêm chỉnh trả lời: “Nhất định sẽ không nói cho người khác biết.”

Tiêu Chiến yên lặng lái xe, rất nhanh đã tới sân vận động Định Hải. Anh trực tiếp lái xe vào, bảo vệ cũng nhận ra xe của anh nên thuận lợi cho qua.

Còn chưa vào tới bên trong, Vương Nhất Bác đã nghe được hàng loạt tiếng thét chói tai. Tuy là đã tới trực tiếp buổi biểu diễn một lần nhưng vẫn cảm thấy rất thần kỳ.

“Không biết năm nay sẽ có ai biểu diễn.”

“Người thiết kế tổng thể là Vu Bân, anh ta rất đáng tin, buổi biểu diễn tổ chức mấy năm mà em chỉ xem có một lần vẫn có hơi đáng tiếc.”

Vương Nhất Bác dừng bước, nhìn qua hướng Tiêu Chiến: “Sao Tiêu tổng biết tôi chỉ xem qua một lần?” Nhưng trong chốc lát cậu cũng đã nghĩ ra lời giải thích, kinh ngạc mở miệng: “Tiêu tổng sẽ không nhớ hết danh sách luôn chứ ạ? Lợi hại thật.”

Vẻ mặt có chút cứng ngắc của Tiêu Chiến trong giây lát đã khôi phục bình tĩnh: “Trí nhớ khá tốt.”

Hai người đi vào hậu trường, Tề Lam chạy từ hành lang bên kia tới.

“Tổng giám đốc, anh đến rồi.” Anh ấy liếc nhìn Vương Nhất Bác, bỗng chốc nhớ tới nhiệm vụ của mình: “Không ổn rồi Tổng giám đốc, người bên nhóm diễn viên quá nhiều, không còn chỗ ngồi nữa rồi!”

Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấu cái kỹ thuật diễn sứt sẹo và cứng đờ này, Tiêu Chiến cũng bất giác nhíu mày.

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ Tề Lam lo lắng đến mức cứng đờ thôi chứ cũng không phát hiện vấn đề gì, chỉ lập tức hỏi: “Sao lại có nhiều người như vậy, vậy tôi phải ngồi ở đâu, khán đài sao?”

Tiêu Chiến giãn mày ra, anh nhìn thoáng qua cậu, không ngờ cậu lại đơn thuần đến vậy.

“Khán đài càng không có chỗ ngồi, trong tay tôi không có vé bán lại.” Tề Lam vội vàng lắc đầu.

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt mất mát: “Vậy tôi tới đây vô ích rồi, không lẽ muốn tôi đứng ở lối đi sao?”

Tiêu Chiến chầm chậm mở miệng: “Ngồi chung với tôi đi, chỗ bên đó có ghế trống.”

Còn vài phút nữa là mở màn, Vương Nhất Bác cũng không có nhiều thời gian để do dự.

Đúng lúc này Khả Khả nhắn tin cho cậu.

Khả Khả: [Bác ca, em vào rồi, vị trí bên này cách khu diễn viên rất xa, em chỉ nhìn thấy một đống người đen kịt, chẳng thấy anh ở đâu cả, anh đến chưa?]

Vương Nhất Bác: [Đến rồi, em cứ xem biểu diễn đi, không cần lo cho anh.]

Khả Khả: [Vâng ạ. /đáng yêu/].

Nhìn tin nhắn của Khả Khả, Vương Nhất Bác biết khu diễn viên kia đã có không ít người đến. Bây giờ đã không còn chỗ ngồi trống cho cậu, sau khi suy nghĩ một chút cậu quyết định đi theo ngồi cạnh Tiêu Chiến.

“Tiêu tổng, tôi có thể đi cùng anh sang bên kia xem buổi biểu diễn không?” Vương Nhất Bác cất điện thoại hỏi.

Đáy mắt của Tiêu Chiến mang theo ý cười như có như không, anh hơi nhếch môi: “Đi thôi, sắp mở màn rồi.”

Tề Lam ở phía sau xoa ngực, suýt nữa anh ấy bị điều tới bộ phận vệ sinh rồi, chức trợ lý này chẳng dễ làm chút nào.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến đến chỗ ghế ngồi của anh, vị trí gần như đối diện trung tâm sân khấu, phía trước nhìn không sót thứ gì. Mà quan trọng hơn hết là có hẳn một màn hình ở chỗ ngồi dùng để phát lại trung tâm sân khấu.

Đây không chỉ có thể xem hiện trường, mà còn có thể xem rõ ràng từ màn hình phát trực tiếp sao?

Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thán không thôi, vị trí Tổng giám đốc quả nhiên khác với bọn cậu mà.

“Thế nào? Vị trí này tốt hơn rất nhiều nhỉ?” Tiêu Chiến chỉ đĩa trái cây và bánh ngọt trên bàn: “Buổi biểu diễn rất dài, nếu em đói bụng thì cứ ăn mấy món này lót dạ đỡ.”

Vương Nhất Bác gật đầu: “Ít nhất cũng tốt hơn gấp trăm lần ấy chứ.”

Trong lúc hai người nói chuyện, buổi biểu diễn ZW đã hot rần rần trên mạng, rất nhiều fan ở hiện trường chụp hình đăng lên weibo, ngoại trừ những người ZW đang đi công tác, hầu như các nghệ sĩ trực thuộc công ty đều xuất hiện, có thể nói đây là buổi tiệc để đu các ngôi sao minh tinh đây mà.

Lúc này những người không mua được vé giận đến đấm ngực dậm chân, hối hận vì không đến được.

[Nhìn đội hình này xem, so với bữa tiệc của một số Đài truyền hình thì cũng không kém.]

[Mấy đài truyền hình ấy chưa chắc mời nổi đội hình này đâu, từ khi kết hôn Vu Bân không nhận bất kỳ chương trình nào cả, làm gì có đài truyền hình nào mời được.]

[Đêm nay chỉ riêng phu phu Vu Bân và Trác Thành cũng đủ hấp dẫn người khác rồi, đáng tiếc tui không có ở hiện trường, hu hu hu.]

[Lẫm Thanh thế mà không tới sao, chẳng lẽ sau khi yêu đương liền trốn luôn hả?]

[Lầu trên đúng là mù thông tin, anh Lẫm của tôi đang đóng phim điện ảnh ở nước ngoài, hợp tác cùng đạo diễn quốc tế nổi tiếng nhé, không cần cô lo.]

[Khu diễn viên tới đông thật đấy, toàn những gương mặt quen thuộc nè nhưng sao Vương Nhất Bác không có ở đây vậy, tui nhớ gần đây cậu ấy hình như không có lịch trình gì mà.]

[Chắc mấy hôm trước có scandal nên không đến đấy.]

[Cậu ấy cũng thảm quá.]

Vương Nhất Bác không biết trên Weibo các fan cậu đang đau lòng thay mình, lúc này cậu đang ăn bánh ngọt, ngồi đối diện sân khấu cảm thán và ngạc nhiên.

Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, ánh đèn giữa sân khấu tối sầm lại, sau đó âm nhạc liền vang lên, trong nháy mắt tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi.

Đội múa chuyên nghiệp mở màn đầu tiên, tiếp đó là nhóm idol mới ra mắt lên sân khấu, hết màn biểu diễn này đến màn biểu diễn khác, khiến sân khấu trở nên rất náo nhiệt, từng đợt tiếng thét chói tai nối tiếp, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Khi Citrine lên sân khấu, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Trác Thành trên màn hình cảm thán: “Cậu ấy xinh đẹp quá đi, khi ở trên sân khấu quá đẹp, bảo sao anh Vu khăng khăng một lòng với cậu ấy.”

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua màn hình, rồi nghiêng đầu nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, chiếc mũi cao, lông mày cong cong, đôi môi đỏ vừa phải, mỗi một chỗ đều khiến anh càng ngày càng yêu thích cậu hơn.

“Không cần hâm mộ, trong mắt tôi, em đẹp hơn.”

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, thấy ánh mắt của anh vô cùng nghiêm túc, trong lòng cậu nhảy dựng lên, sau đó cười ha ha nói: “Tiêu tổng thật biết nói đùa.”

Vẻ mặt Tiêu Chiến tự nhiên đáp: “Tôi không có nói đùa.”

“Ôi, tiết mục này xem hay quá!” Vương Nhất Bác lập tức di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm lên trung tâm sân khấu, cậu cố gắng lơ đi Tiêu Chiến bên cạnh: “Vũ công kia nhìn thật lợi hại.”

Tiêu Chiến cười cười: “Hình như em từng học nhảy rồi đúng không?”

Vương Nhất Bác nghi hoặc, một lúc sau mới nhớ tới mình từng diễn qua một vai, trong đó cậu đóng vai idol. Lúc đó cậu mất hai tháng học đoạn nhảy ấy mới miễn cưỡng nắm vững, thế mà Tiêu Chiến lại có thể biết được chuyện này làm cậu kinh ngạc không thôi.

“Trí nhớ Tiêu tổng tốt vậy?” Cậu kinh ngạc: “Nhưng mà tôi thật sự không biết nhảy, không thì giáo viên dạy nhảy cũng chẳng tốn nhiều thời gian cho tôi như vậy.”

Nhớ đến hai tháng luyện nhảy kia, cậu cảm thấy lòng chua xót. Lúc ấy ngoại trừ thời gian ngủ cậu đều học nhớ động tác vũ đạo, nhớ rồi lại nghĩ kết hợp ra sao để nhảy ra, khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn.

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ động, vẻ mặt hơi căng thẳng dần buông xuống.

Sân khấu của Citrine kết thúc, tiếp đến là sân khấu của Hải Khoan. Khi Hải Khoan xuất hiện trong bộ đồng phục bước lên sân khấu, tiếng thét chói tai vang vọng cả sân vận động, đinh tai nhức óc.

Rõ ràng là điệu nhảy gợi cảm, nhưng khuôn mặt lại vô cùng đứng đắn, đôi mắt phượng nhẹ nhàng chuyển động, có thể khiến tim người ta đập rộn ràng.

Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu Vương Nhất Bác xem Hải Khoan biểu diễn trên sân khấu, người ra mắt một năm đã nổi tiếng quả nhiên không thể xem thường.

Đừng nói là fans, ngay cả Vương Nhất Bác cũng trầm mê vào sân khấu của Hải Khoan, đôi mắt không hề di chuyển một chút nào.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác không ngừng cảm thán, lại thấy cậu nhìn chằm chằm không rời màn hình, anh khẽ nhăn mày, nghĩ thầm muốn nhổ ổ điện ra luôn.

“Em thích Hải Khoan?” Vẻ mặt Tiêu Chiến nghiêm trọng hỏi.

Nếu Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang nhìn lúc này có thể thấy ánh ánh tràn ngập ghen tuông, nhưng cậu đang cúi đầu nhìn màn hình, thiếu chút nữa muốn chui luôn vào màn hình luôn rồi.

“Tôi thích sân khấu của anh ấy.” Vương Nhất Bác không phát hiện gì mà trả lời.

Nghe câu trả lời này, vẻ mặt Tiêu Chiến hơi hoãn lại, không còn muốn nhỏ ổ điện ra nữa.

Tiết mục lớn nhất đêm nay là sân khấu kết hợp của Vu Bân và Trác Thành, ngay khi hai người từ thang máy chậm rãi đi lên sân khấu, tiếng thét lần nữa vang vọng đinh tai như muốn phá tan nóc nhà.

Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán sức lực của fans, buổi diễn đã kéo dài hơn bốn tiếng rồi, vậy mà những fan hâm mộ này không thấy mệt chút nào.

Nghe nói Vu Bân và Trác Thành cùng nhau biên đạo múa, vốn hai người không có nhiều sân khấu hợp tác, mà hôm nay là lần đầu tiên sau khi họ kết hôn. Không chỉ fan ở hiện trường được mở mang tầm mắt mà trên mạng cũng có rất nhiều fan kích động không thôi.

Đỉnh lưu lại thêm đỉnh lưu, dường như hot search đều bị ZW chiếm lấy.

Vương Nhất Bác hâm mộ nhìn  của hai người trên sân khấu, sao có thể vặn như vậy thế, nếu đổi là cậu thực hiện mấy động tác này thì có lẽ nhìn chẳng khác người máy bị trục trặc ấy chứ.

“Tiêu tổng.” Cậu nhìn thoáng người bên cạnh: “Anh kiếm tiền đến mềm tay rồi đúng không?” Dù sao anh cũng có nhiều nghệ sĩ lợi hại như vậy dưới trướng.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười: “Muốn không?”

Vương Nhất Bác: “…” Lời này cậu nên trả lời sao đây?

Một lúc sau, buổi biểu diễn kết thúc trong khoảng năm tiếng, sân khấu vừa phong phú lại vừa xuất sắc khiến fans mua vé cảm thấy tiền mình bỏ ra không hề phí phạm chút nào.

Những người ngồi xem video sân khấu, không mua được vé giờ đều đang kêu gào.

[Thiệt thòi thiệt thòi quá, tui nên đến hiện trường mới đúng.]

[Vu Bân với Trác Thành nhảy hay quá, đúng là cặp phu phu định mệnh mà.]

[Hải Khoan nhảy đẹp vậy chời, tui lập tức chạy một trăm mét tới giường của anh đây!!!]

[Năm sau tui nhất định phải đi, đập nồi bán sắt cũng phải đi. /giận/]

[Ở đây cũng không có khống bình Tiêu tổng của chúng ta, tôi với tổng giám đốc cũng có thể.]

[Tui mà có được Tiêu Chiến, tui sẽ có được các nghệ sĩ ZW ha ha ha.]

[Lầu trên, đêm khuya rồi, đừng mơ mộng hão huyền nữa.]

[Tui quyết định rồi, tui phải gả cho Tiêu Chiến!!!!!]

Vương Nhất Bác không biết rằng vị bên cạnh mình đang bị cầu hôn điên cuồng trên weibo, cậu đi theo Tiêu Chiến vào hậu trường, đến phòng nghỉ của Vu Bân.

Tiêu Chiến đột nhiên đẩy cửa ra, Vương Nhất Bác ở phía sau nhìn thấy Trác Thành như lò xo bay ra khỏi lòng Vu Bân, trên má còn ửng hồng.

“…” Thế này là quấy rầy người ta sinh hoạt rồi.

Tiêu Chiến vẫn như không biết điều gì, một tay đút vào túi, giọng điệu nghiêm túc: “Nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Cậu nên đi quản nhóm ca sĩ với idol kia đi.”

“Đi vào không biết gõ cửa à, không biết lịch sự.” Vu Bân nhướng mày: “Cậu chỉ quản lý có cái bộ phận diễn viên, còn tôi quản lý tới hai cái, cậu không cảm bất công sao?”

Tiêu Chiến liếc anh ta: “Cậu chắc chắn tôi chỉ quản lý mỗi cái nhóm diễn viên?”

Trác Thành nhìn cảnh này không nhịn được cười nói: “Các anh nói chuyện đi, em ra ngoài trước.”

Vương Nhất Bác cũng lui ra: “Tôi cũng đi trước nhé.”

“Không được.” Hai người đồng loạt mở miệng.

Vu Bân hừ lạnh: “Tôi với anh ta có gì mà nói, trễ rồi, Tiểu Thành chúng ta về nhà thôi.”

“Ngày mai đến công ty rồi nói.” Vẻ mặt Tiêu Chiến đầy lạnh lùng, sau đó anh xoay người nhìn về cậu, sắc mặt dịu dàng hơn vài phần: “Đã trễ vậy rồi, tôi đưa em về.”

Ra khỏi phòng nghỉ, Tề Lam đang cùng người đại diện của Vu Bâb thì thầm, không biết bọn họ nói gì, hai người bắt tay nhau, vẻ mặt khó khăn.

“Tiểu Minh, ngày mai đưa Vu Bân tới công ty, nếu cậu không đến tôi sẽ điều cậu xuống nhà ăn mà làm việc.” Tiêu Chiến ném đấy một câu rồi dẫn Vương Nhất Bác rời đi.

Nhìn vẻ mặt thống khổ của Khâu Minh, Tề Lam vỗ vai an ủi: “Nhà ăn còn tốt, Tổng giám đốc vẫn luôn nói muốn đem tôi đến bộ phận vệ sinh làm kia kìa.”

Khâu Minh đau khổ: “Nhưng tôi phải đối mặt với anh Vu đấy…”

Tề Lam bất đắc dĩ thở dài: “Chúc anh may mắn!!”

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến xuống bãi đỗ xe, thang may dần đi xuống, cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn anh, thầm nghĩ mình sẽ không bị phát hiện nhưng vách tường phản quang của thang máy sớm bán đứng cậu.

Tiêu Chiến cười hỏi: “Sao nhìn tôi mãi thế.”

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, nhấp môi: “Đại khái mọi ngày Tiêu tổng bình dị gần gũi nên vừa rồi Tiêu tổng làm tôi có chút ngạc nhiên.”

Vì ở chung vẫn luôn thoải mái, cậu ấy đã quên mất Tiêu Chiến có biệt danh là…

“Không còn cách nào khác, tôi quản lý một công ty lớn như vậy, tên Vu Bân kia còn muốn đem sạp ném cho tôi, vì vậy phải dùng nhiều thủ đoạn khác nhau.” Tiêu Chiến lắc đầu than thở.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, sau đó cong mắt: “Tiêu tổng nói đúng.” Nếu quá hiền lành cũng không tốt không thể quản tốt công ty lớn như này.

Đúng lúc cửa thang máy mở, hai người cùng lúc bước ra ngoài.

Tiêu Chiến lấy chìa khóa ra: “Không còn sớm nữa, tôi đưa em về.”

“Không cần đâu, tôi bảo Khả Khả đưa tôi về là được, làm phiền Tiêu tổng cả một ngày rồi.”

Vương Nhất Bác vừa nói xong, chuông điện thoại cậu lên vang lên, là Khả Khả gọi tới, cậu vội vàng giơ lên cho Tiêu Chiến xem: “Anh xem, cô ấy gọi tới rồi, chắc chắn đang chờ tôi ở bãi đỗ xe.”

Cậu nghe điện thoại, bên kia truyền đến tiếng Khả Khả lớn giọng: “Anh nghe nói Tiêu tổng đưa anh về hả, em thấy buổi diễn đã kết thúc từ lâu nên em về trước rồi.”

Vương Nhất Bác: “…”

Khóe môi Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu: “Xem ra vẫn nên để tôi đưa em về.”

Anh thấy người trợ lý này tốt hơn hai người kia nhiều, đáng được tăng lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro