Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Khả Khả đến còn nhìn cậu với đôi mắt đầy trêu chọc nữa.

Vương Nhất Bác nhận bữa sáng trong tay cô nàng, bất đắc dĩ cho cô một nụ cười tươi: “Đừng dùng cái vẻ mặt này nhìn anh, không có xảy ra cái gì hết đó.”

Khả Khả đột nhiên thất vọng hẳn: “Em tạo cơ hội tốt như vậy, sao lại không xảy ra chuyện gì hết chứ?”

Vương Nhất Bác ngồi xuống trước bàn ăn, sau đó ngước mắt nhìn cô, nói: “Lúc đó cũng khuya rồi, hơn nữa nhiệt độ cũng rất thấp. Vả lại anh với Tiêu tổng cũng chỉ là bạn bè nên sẽ chẳng có cái gì giống như trong trí tưởng tượng của em đâu.”

“Bạn bè?” Khả Khả kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống, giọng nói cũng hơi kinh ngạc: “Anh có thể bình tĩnh làm bạn với Tiêu tổng sao? Chẳng lẽ làm bạn trai không thích hợp hơn hay sao, Tiêu tổng ưu tú như vậy mà.”

“Anh ấy thật sự rất ưu tú.” Vương Nhất Bác tán đồng, nếu không thỉnh thoảng cậu cũng sẽ không có cái cảm giác tim đập nhanh đó, cậu cảm thấy cho dù là bất kỳ ai đi nữa thì cũng sẽ có cảm giác như vậy khi ở bên cạnh Tiêu tổng.

Nhưng mấu chốt chính là anh ấy quá ưu tú, nên làm bạn vẫn tốt hơn.

“Chuyện này không đúng.” Khả Khả xua tay: “Có không ít nhân viên trong công ty hâm mộ anh có được cơ hội này đâu, vậy mà anh lại không biết quý trọng?”

Vương Nhất Bác cười khẽ: “Anh là mẫu người khó gả ra ngoài lắm sao?”

“Cái đó chắc chắn là không phải.”

“Cho nên không cần bận tâm vấn đề tình cảm của anh.” Vương Nhất Bác bất lực cong môi: “Anh sẽ tự xử lý.”

Khả Khả đưa tay ra dấu OK, ngay sau đó thay vào một cử chỉ chuyên nghiệp khác: “Hai ngày nữa đài Phi Điểu sẽ có một buổi lễ long trọng. Sự kiện này anh vẫn nên đi thì hơn, dù gì bộ phim web drama đầu tiên mà anh diễn vai nam chính cũng chiếu độc quyền trên đài Phi Điểu.”

Vương Nhất Bác vừa ăn sáng vừa gật đầu: “Chuyện này không thành vấn đề, anh nghỉ ngơi cũng đủ rồi.”

Hơn nữa, ZW có cổ phần với đài Phi Điểu, cậu là nghệ sĩ dưới trướng của ZW thì có lý do gì để từ chối chứ.

“San ca giúp anh nhận lễ phục cho quý mới của thương hiệu B&W. Dù B&W không quá xa xỉ nhưng nó cũng thuộc hàng top.” Khả Khả mở album điện thoại và cho Vương Nhất Bác xem lễ phục: “Gần đây chủ đề về anh cũng khá tốt, dường như cũng có xu hướng đang tăng lên, cho nên lúc mà San ca tới nói chuyện thì bên B&W cũng thoải mái đồng ý.”

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bộ vest màu trắng trong ảnh chụp, bộ này vô cùng kén người mặc.

“Bộ lễ phục này cũng rất phù hợp với hình tượng của anh, hơn nữa anh hoàn toàn có thể cân được bộ này mà!” Khả Khả nhìn cậu nói.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi: “Lần này San ca bỏ ra không ít sức nhỉ?” Nếu không thì lễ phục này làm sao có thể tới được chỗ này của cậu.

“Còn hơn vậy nữa.” Khả Khả cười hì hì: “Trang bìa tạp chí mới dành cho mùa xuân của B&W cũng chuẩn bị mời anh tới chụp nha.”

Vẻ mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không giữ nổi nữa, cậu giương môi, kinh ngạc nói: “Làm sao B&W lại có thể đồng ý?” Dù gì thì mức độ nổi tiếng của cậu bấy giờ cũng không cao tới mức đó.

“Nghe nói gần đây B&W đã đổi nhà thiết kế mới, nhà thiết kế đó vừa nhìn qua ảnh của anh liền đồng ý, nói là rất phù hợp với phong cách thiết kế của anh ta.” Khả Khả nói hết những chuyện mình biết ra.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: “Nhà thiết kế tên gì?”

“Tên Lance, là Hoa kiều vừa về nước.” Khả Khả trả lời.

Vương Nhất Bác tìm kiếm trong đầu và xác định rằng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng nếu người ta đã đồng ý rồi thì cậu cũng chẳng cần sợ hãi làm gì, cứ cố gắng hết sức là được.

Sau khi quyết định lễ phục, Vương Nhất Bác cũng ít việc hơn.
Sau buổi trưa, điện thoại của Tiêu Chiến làm cho cậu đang tập cũng giật mình nhưng cậu cũng bắt máy rất nhanh.

“Tiêu tổng!” Giọng cậu khá vui vẻ.

Tiêu Chiến cũng nghe ra được, cười hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế?”

“Lễ phục cho buổi lễ quan trọng của đài Phi Điểu hai ngày tới đã được quyết định rồi, lần này tôi sẽ mặc trang phục trong quý mới của B&W!” Bây giờ Vương Nhất Bác cứ như có gì cũng nói hết với Tiêu Chiến vậy.

Tiêu Chiến khẽ cười: “Nếu là B&W thì cũng coi như tạm chấp nhận.”

Vương Nhất Bác bất lực đỡ trán, cậu cũng không dám mạnh miệng như vậy.

Tiêu Chiến nhìn Tề Lam gõ cửa đi vào, nhìn chằm chằm vào hộp trang sức trong tay anh ấy, sau đó nói với đầu dây bên kia: “Quyết định trang phục rồi, vậy trang sức cũng chọn luôn rồi sao?”

“Cái này còn chưa quyết định.” Vương Nhất Bác trả lời: “Muốn tìm trang sức phù hợp rất khó, San ca cảm thấy sản phẩm cũng không tệ lắm nên đã tìm vài mẫu cho tôi chọn, nhưng mà tôi vẫn chưa quyết định được.”

Tiêu Chiến ngắm nghía hộp trang sức trong tay, ánh mắt cũng sâu thêm: “Không phải vội, dù gì cũng sẽ có cái thích hợp thôi.”

“Đúng rồi, Tiêu tổng tìm tôi có việc gì sao?” Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi.

“Không có gì.” Tiêu Chiến khoé miệng cười nói: “Chỉ muốn hỏi em ăn chưa thôi.”

Trong lòng Vương Nhất Bác hoảng hốt, tuy lúc nói với Khả Khả thì rất bình tĩnh nhưng lúc đối mặt với Tiêu Chiến thì cậu lại không có cách nào thản nhiên nổi.

Đặc biệt là trước sự quan tâm như thế này, cậu luôn cảm thấy mấy cái quyết tâm vụng trộm của mình trở nên yếu ớt hẳn.
Bạn bè, bạn bè.

Vương Nhất Bác thầm lẩm nhẩm trong lòng hai câu, sau đó làm cho giọng nói của mình ổn định nhất có thể: “Ăn rồi ạ.”

“Được rồi, em nghỉ ngơi đi.” Tiêu Chiến nhìn hộp trang sức trong tay, độ cong trên khoé môi càng thêm rõ ràng.

Tề Lam đứng một bên, vẻ chán ghét trong mắt hiện rõ. Đối với anh ấy, Tổng giám đốc có rất nhiều kế sách để lừa gạt người khác.

Tiêu Chiến cũng không thấy Tề Lam, nói thẳng: “Nói với bên đài Phi Điểu, buổi lễ quan trọng hôm đó tôi cũng tham dự, nhưng phải bảo mật với bên ngoài.”

Cùng ngày diễn ra buổi lễ của đài Phi Điểu, Vương Nhất Bác đã sớm rời giường để trang điểm. Những trường hợp như thế này chính là chiến trường của minh tinh, không ai biết được để đẹp đứng trước thảm đó là trả giá bằng bao nhiêu vất vả và nỗ lực ở phía sau đâu.

Không phải là năm đầu tiên Vương Nhất Bác tham dự buổi lễ này, nhưng lại là lần đầu tiên bước vào chiến trường.

Mọi khi lễ phục của cậu tương đối tuỳ tiện nhưng năm nay đột nhiên lại thay đổi lễ phục cao quý trang trọng như vậy. Nếu như những phương diện khác không đuổi kịp thì phải nói xin lỗi với bộ lễ phục này rồi.

“Bác ca soái thật, bây giờ đeo trang sức nữa là xong.” Khả Khả bên cạnh nhìn không chớp mắt.

Nhìn dây chuyền stylist đang cầm, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua liền lắc đầu: “Không đeo dây chuyền.”, sợi dây chuyền dày như này không phải loại cậu thích.

“Đúng vậy. Xương quai xanh của anh đẹp như vậy, phải khoe ra mới được!”

Stylist cũng cười phụ hoạ: “Vậy thêm châm cài áo, vài chiếc nhẫn trông sẽ đẹp hơn.”

Vương Nhất Bác gật đầu, hôm nay cậu thức dậy quá sớm, lại hoá trang lâu như vậy, cậu đã buồn ngủ lắm rồi.

Bỗng chốc, một tiếng thét kinh hãi làm tan luôn cơn buồn ngủ của cậu, cậu tỉnh ngay: “Làm sao vậy?”

“Không tìm thấy châm cài áo!” Stylist vội vàng lật hộp trang sức lên, trong đó có rất nhiều món nhưng không có cái mà Vương Nhất Bác sẽ đeo hôm nay.

Khả Khả cũng vội muốn chết, cô ấy vội vàng đứng dậy nhìn hộp trang sức: “Sao lại như vậy được?”

Stylist vẻ mặt bất an nói: “Có thể do sáng nay vội vã ra ngoài nên đã quên mang theo…”

Lúc này Đình San vừa mới đi vào, thấy cảnh tượng có hơi không đúng liền hỏi: “Có chuyện gì rồi?”

“Quên mang theo châm cài áo phù hợp với bộ đồ này rồi ạ.” Stylist vội nói: “Nó là trọng điểm để tôn lên bộ này.”

Vả lại giá cả cũng không hề nhỏ, cũng không phải là thứ có thể lấy mấy cái châm khác trong hộp trang sức ra thay thế được.

Sắc mặt Đình San lập tức trầm xuống: “Đồ quan trọng như vậy mà trước khi ra cửa cậu không kiểm tra lại?”

“Là lỗi của tôi.” Stylist cúi đầu nhận sai. Lần đầu tiên được hóa trang cho Vương Nhất Bác trong tình huống như thế này, cậu ấy kích động từ tối hôm qua tới tận bây giờ. Nhưng mà cậu ấy biết lần này mình sai thật rồi nên cũng không có gì để giải thích.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua stylist, đứa nhỏ lần đầu đối mặt với tức giận của Đình San nên cơ thể có hơi run rẩy.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Vương Nhất Bác vội vàng hoà giải: “Bây giờ trở về không kịp rồi. Xem xem có đồ thay thế không. Tìm không được thì không đeo nữa.” Loại lễ phục này nếu kết hợp với đồ trang sức xấu sẽ bị người khác chê cười.

“Vậy làm sao mà được.” Đình San nhíu mày: “Để anh tìm biện pháp khác.”

Nói xong, anh ấy nhanh chóng đi ra ngoài. Tuy rằng trong lòng Vương Nhất Bác cũng hơi sốt ruột, nhưng trên mặt cũng rất ung dung, cậu vỗ vào cánh tay stylist an ủi: “Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách.”

Vương Nhất Bác lật điện thoại di động, đang nghĩ cách thì cửa phòng bị mở ra.

“Tiêu tổng!”

Khả Khả kinh hô làm Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh đứng thẳng người ở chỗ đó, cậu gần như kinh ngạc đứng lên: “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi có cổ phần ở Phi Điểu, bọn họ mời nên tôi tới.” Hai tay Tiêu Chiến chắp sau lưng, bước vào, sau đó ánh mắt cố định trên người Vương Nhất Bác.

Vài giây sau, anh dời mắt đi, nhân tiện dùng giọng điệu nhàn nhạt nói với hai người kia: “Hai người ra ngoài trước. Tôi có ít chuyện muốn dặn dò về buổi lễ quan trọng tối nay.”

Stylist còn đang suy nghĩ chuyện châm cài áo, Khả Khả đã sớm sáng mắt quét nhìn hai người vài lần, sau đó nhanh chóng dẫn stylist đi ra khỏi phòng nghỉ.

Thấy người đã đi hết rồi, hai tay Tiêu Chiến vẫn để sau lưng, vẻ mặt có hơi do dự: “Bộ này rất hợp với em.”

Vương Nhất Bác đã thu hồi vẻ kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, nghe Tiêu Chiến khen khiến tim của cậu lại không nghe lời mà đập loạn xạ cả lên: “Cảm ơn đã khen.”

“Đồ đẹp như vậy phải phối hợp với trang sức đẹp mới được.” Tiêu Chiến nhìn lướt qua cổ áo và ngực áo trống rỗng của cậu, đem đồ đã chuẩn bị từ sớm đang giấu ở sau lưng ra cho cậu: “Đây là người khác đưa cho tôi, tôi cũng không dùng, vừa lúc em ở đây nên cho em.”

Vương Nhất Bác chần chừ nhận, cậu mở hộp trang sức ra, thấy bên trong là vòng cổ và châm cài áo, hô hấp cậu trở nên căng thẳng.

“Tiêu tổng, cảm ơn anh!” Đôi mắt sáng ngời của Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như một vị cứu tinh, thậm chí kích động đến độ đứng dậy nắm tay anh: “Thật sự rất cảm ơn anh.”

Tiêu Chiến bất thình lình bị sự nhiệt tình này dọa rồi, trong lúc còn đang phát ngốc thì cậu đã gọi điện thoại cho Đình San.

“San ca, em có châm cài mới rồi, không cần tìm nữa, vâng, được.”

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác giải thích đơn giản với Tiêu Chiến, sau đó cười thật tươi, nói: “Nếu không nhờ có Tiêu tổng thì chúng tôi cũng không biết làm thế nào.”

Cậu thở ra một hơi, ngay sau đó vẻ mặt chân thành nói: “Tuy tôi không nên nhận lễ vật này nhưng mà xin Tiêu tổng cho tôi mượn ứng phó đỡ nhé, xong rồi thì bảo đảm “vật về chủ cũ” ạ.”

“Vương Nhất Bác.” Tiêu Chiến rất ít khi kêu tên cậu, điều này khiến cậu hơi sững sờ.

“Giữa chúng ta không khách khí như vậy.” Tiêu Chiến hơi lạnh giọng, nói: “Không phải ai tôi cũng đối xử tốt như vậy.”

Vương Nhất Bác cầm hộp trang sức thật chặt, hàng mi khẽ run rẩy, vốn dĩ muốn nói gì đó với Tiêu Chiến nhưng lời vừa ra tới miệng liền quên sạch, sạch sành sanh.

Trong mắt cậu hoàn toàn là hình ảnh phản chiếu của Tiêu Chiến, tâm tư bị khoá chặt lúc này dường như muốn lao ra khỏi vòng vây, nóng như ấm nước sôi đã nguội lại sôi lên lần nữa.

Thấy Tiêu Chiến rời khỏi phòng nghỉ, lo lắng trong lòng bị cậu nuốt chửng, dũng khí cũng từ từ bùng cháy lên.

“Sau khi buổi lễ kết thúc…” Vương Nhất Bác bỗng dưng mở miệng: “Tôi có thể trở về cùng anh không!”

Thấy anh dừng lại, Vương Nhất Bác cắn môi rồi nói thêm một câu: “Được không, Tiêu… Chiến.”
Lúc Đình San quay lại cũng đúng lúc đối mặt với Tiêu Chiến đang đi ra ngoài, thấy anh đi ra từ phòng nghỉ của Vương Nhất Bác thì anh ấy cũng hiểu rõ châm cài đến từ đâu.

“Tiêu tổng.” Đình San kính cẩn gọi một tiếng, sau đó hỏi: “Châm cài của Vương Nhất Bác xảy ra chút vấn đề, có phải Tiêu tổng đã giúp một tay không ạ?”

“Ừ, đồ người khác tặng, tôi giữ cũng không dùng.” Giọng của Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời.

Đình San kinh ngạc há hốc cả miệng: “Không lẽ là tác phẩm của Mr.Scott chứ, tôi nhớ lúc trước Lẫm Thanh muốn đặt một cái dây chuyền thiết kế riêng, hình như tôi đã thấy tên của Tiêu tổng.”

Tiêu Chiến cũng không trả lời, vẻ mặt bình thản đổi đề tài: “Tôi nhớ phim của Lẫm Thanh còn chưa đóng máy mà, sao cậu đã quay về rồi?”

“Tôi không thể lúc nào cũng đi theo Lẫm Thanh được, Vương Nhất Bác cũng là nghệ sĩ của tôi, trường hợp này đương nhiên tôi phải đi cùng rồi. Nếu có tình huống khẩn cấp gì thì tôi sợ Khả Khả không xử lý được.” Đình San cười trả lời.

Tiêu Chiến cười: “Tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ có trợ lý thôi.”

Đình San sờ mũi, đột nhiên có hơi xấu hổ, sao anh ấy nghe câu này như có ý trách tội vậy nhỉ…

“Cậu bận tiếp đi, tôi đi trước.” Tiêu Chiến cúi đầu nhìn anh ấy một cái sau đó rời đi.

Đình San chống đỡ ánh mắt áp bức của Tiêu Chiến, mãi đến khi người đi rồi anh ấy mới dám thở phào một hơi.

Vào phòng nghỉ, vừa đúng lúc Vương Nhất Bác cài chiếc châm cài, không thể không nói rằng châm cài này vô cùng hợp với Vương Nhất Bác, kết hợp với bộ đồ màu trắng hôm nay, cả người trông rất bắt mắt, không biết là do châm cài tôn người lên hay là người tôn châm cài lên.

“May mắn được Tiêu tổng giải quyết vấn đề.” Đình San nhìn chằm chằm ngực áo của Vương Nhất Bác nói.

Thấy Đình San vào, Vương Nhất Bác cũng không rảnh ngắm nghía chiếc châm, cậu lo lắng mà giải thích: “Đây là Tiêu tổng…”

“Anh biết là Tiêu tổng đưa.” Đình San cắt ngang lời của cậu, cười nói: “Dù sao có người giúp đỡ là được rồi, thảm đỏ hôm nay cố lên.”

Trong lòng Vương Nhất Bác thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đình San không hỏi là tốt nhất, nếu không cậu cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.

9 giờ tối, thảm đỏ của buổi lễ long trọng của Đài Phi Điểu chính thức bắt đầu.

Thời gian Vương Nhất Bác lên sân khấu vừa khéo ở giữa, không sớm cũng không muộn, cũng phù hợp với độ nổi tiếng hiện tại của cậu.

Khi cậu bước ra khỏi chiếc xe, tất cả máy ảnh của phóng viên đều hướng về phía cậu, đèn flash nháy không ngừng nhưng Vương Nhất Bác vẫn duy trì nụ cười trên mặt, đôi mắt cũng không chớp một cái nào.

Giáng Hương sớm đã chờ ở một bên, lấy tư cách là nam nữ chính của web drama nên lần này cũng cùng nhau đi thảm đỏ.

Thấy cô ta, Vương Nhất Bác đi từng bước đến bên cạnh cô ta, tay trái cong lên, sau đó giả vờ khoát lên cánh tay của cô ta. Dù sao cũng là người ta đã công bố yêu đương rồi nên Vương Nhất Bác cũng không muốn gây ra tai tiếng gì.

Bởi vì toàn bộ sự kiện đều được phát sóng trực tiếp nên khi Vương Nhất Bác xuất hiện, tốc độ bão comment trên màn hình cũng tăng thêm.

[Trời ơi, rốt cuộc cũng tới người khiến tôi cảm thấy hứng thú, đám người phía trước đều là cái gì, đống phấn trên mặt cũng đủ hù chết người khác rồi.]

[Cuối cùng cũng tới người tôi biết rồi, ha ha ha.]

[Là Vương Nhất Bác đúng không! Tối nay cậu ấy đẹp dữ dội luôn!]

[Đây là Soái mỹ nam gì vậy, yêu yêu.]

[Nhìn đám bão comment trên màn hình giới thiệu tôi mới biết đây là Vương Nhất Bác đấy, thật đẹp nha, sao vẫn chưa nổi tiếng vậy?]

[Nhìn cái tay thân sĩ của Vương Nhất Bác kìa, nhu cầu muốn sống vô cùng mãnh liệt nha ha ha ha ha.]

Vương Nhất Bác mặc một bộ vest màu trắng lên sân khấu, bất kể là dáng người hay cách cư xử, hầu như đều không nhìn thấy một chút sai lầm nào. Một số người không biết cậu là ai cũng đang hỏi trên bão comment.

Cậu cùng Giáng Hương ký tên xong, người chủ trì đứng bên cạnh cũng tiến tới phỏng vấn.

Quả nhiên, người chủ trì hỏi vấn đề Vương Nhất Bác sợ hãi nhất.
“Vương Nhất Bác, lúc ấy cậu có biết Giáng Hương đang yêu đương không?”

Trong lòng Vương Nhất Bác phát khổ, gượng cười đáp: “Không biết, chúng tôi ở phim trường chỉ thảo luận nội dung đóng phim, không có hỏi qua sinh hoạt cá nhân của từng người.”

Lúc nói chuyện, cậu nhìn về phía Giáng Hương: “Sau khi đóng máy cũng không có liên lạc, còn chưa kịp chúc phúc, chúc mừng cô.”

Bởi vì thời gian gấp rút, phía sau còn rất nhiều minh tinh không đi thảm đỏ, người chủ trì sau khi tùy tiện hỏi hai vấn đề cũng để hai người rời đi.

Vương Nhất Bác lặng lẽ thở dài một hơi rồi đi thẳng đến phòng nghỉ.

Phía sau cũng còn nhiều minh tinh đi thảm đỏ nhưng bão bình luận cũng chỉ hưởng ứng tàm tạm, cho dù là nghệ sĩ tuyến trên thì cũng vậy. Tuy là nhiều ngôi sao không mắc lỗi trang điểm nhưng họ lại thiếu cảm giác kinh diễm.

Buổi lễ long trọng lần này cũng lên hotsearch, đài Phi Điểu phong thái bất phàm, chỉ hotsearch thôi đã mua một lúc mười mấy cái, điển hình có việc không thiếu tiền đây mà.

Trang phục thảm đỏ các minh tinh luôn là tâm điểm để so sánh, rất nhiều blogger cũng thừa dịp này cọ chút nhiệt.

[Hôm nay có không ít người không đạt tiêu chuẩn nha…]

[Sao tôi cảm thấy người bắt mắt nhất lại là Vương Nhất Bác nhỉ, lễ phục của B&W mặc lên người Vương Nhất Bác trông rất sang trọng mà.]

[Vương Nhất Bác đẹp nhất, cậu ấy vừa ra tới tôi liền không dời mắt được luôn!]

[Tôi thì chú ý đến châm cài áo cùng với vòng cổ của Vương Nhất Bác, đẹp quá chừng, cũng không biết của nhãn hiệu nào.]

[Người qua đường cũng cảm thấy lễ phục của Vương Nhất Bác đẹp nhất, tất nhiên đẹp hơn.]

Khả Khả cho Vương Nhất Bác xem những bình luận này, sau đó vui mừng nói: “Em anh đẹp nhất mà!”


Chờ Vương Nhất Bác tới chỗ ngồi mới phát hiện, chỗ của cậu vừa khít ở giữa Tả Vũ và Oanh Oanh.

Khoé miệng của cậu giật giật, ban tổ chức có thù oán gì với cậu không vậy…

Cậu vừa mới ngồi xuống, Oanh Oanh cũng tới ngồi xuống bên trái cậu. Vương Nhất Bác khẽ đảo mắt, “đường sự nghiệp” quả thật rất ấn tượng.

Lúc này Tả Vũ cũng kiêu căng ngạo mạn đi tới bên phải Vương Nhất Bác ngồi xuống, từ đầu đến cuối đều không nhìn cậu một cái, vẻ mặt cũng rất khó chịu.

Vương Nhất Bác ngồi giữa hai người họ, đột nhiên cảm thấy rất áp lực đó…

Vừa vặn cảnh này bị quay lại toàn bộ, người có mắt cũng phát hiện một cảnh này, bởi thế mà ở bão comment lại xuất hiện thêm bình luận.

[Ban tổ chức bị sao thế, cái này có phải coi thường Vương Nhất Bác đâu, là coi thường Tả Vũ với Oanh Oanh mà.]

[Vương Nhất Bác ngồi giữa hai người rất ngoan nha ha ha ha ha ha.]

[Mịe nó, không nói tôi cũng không phát hiện luôn đó.]

[Cmn cười chết tôi rồi, ban tổ chức đều là nhân tài.]

Trên Weibo cũng có người đem cảnh cắt rồi phát lên, trong bình luận đều là ha ha ha ha.

[Vương Nhất Bác: Tôi khổ quá mà…]

[Vương Nhất Bác: Không dám động, không dám động.]

[Giống như hai ông bà kẹ bắt cóc hoàng tử vậy đó ha ha ha ha.]

[Hình ảnh đẹp nhất hôm nay, nhất định là ban tổ chức cố ý.]

[Ban tổ chức tính trả thù giúp Vương Nhất Bác sao? So sánh này cũng quá thảm rồi…]

[Người đoạt vai của Vương Nhất Bác và người chỉ sửa ảnh của chính mình, mịa nó, đây là hiện trường vả mặt trực tiếp sảng khoái á hả.]

[Vả mặt vô hình, rất chí mạng LOL.]

Sau khi tất cả các minh tinh đã đến đông đủ, buổi lễ long trọng của Phi Điểu cũng chính thức bắt đầu, các sếp lớn xuất hiện để đọc diễn văn. Lúc người xem trực tiếp đều đã mơ màng sắp ngủ thì Tiêu Chiến không nhanh không chậm bước lên sân khấu.

Anh vừa bước lên sân khấu đã đập tan hết cơn buồn ngủ của mọi người.

Tối nay Tiêu Chiến mặc một bộ vest màu lam được đặt riêng, dáng người cao ráo phong độ, trên khuôn mặt tuấn tú ấy lộ rõ vẻ lãnh đạm. Nhưng vẫn để cho người khác nhìn ra một loại khí chất cấm dục, khiến người khác không thể rời mắt khỏi anh được.

Không khí hiện trường trầm lặng và khu phát trực tiếp dậy sóng lần nữa bởi vì Tiêu Chiến.

[Vậy mà Tiêu Chiến lại tới! Hôm nay không có uổng công xem trực tiếp rồi!]

[Mịa nó mịa nó, tôi vậy mà được ngắm nhìn Tiêu Chiến.]

[Thiệt là đẹp trai nha.]

[Hu hu hu Tiêu tổng lấy em đi.]

Trên Weibo cũng giống như vậy.

[Tiêu Chiến tuỳ ý bước một bước cũng như đang đi trên thảm đỏ, sau đó là tới trong tim của tui. /nắm tay/]

[Chúc mừng anh đã đánh bại 99.99% nghệ sĩ bước trên thảm đỏ.]

[Anh này hút nhiều sự chú ý như vậy, nếu mà vào giới giải trí, chắc sẽ…]

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cảm thán nho nhỏ dưới khán đài, hai bên Oanh Oanh với Tả Vũ lại càng ngồi không yên hơn, lập tức trưng ra nụ cười ngọt ngào lên mặt, phóng điện về phía Tiêu Chiến trên sân khấu.

Giọng nói Tiêu Chiến rõ ràng, lúc nói chuyện cũng từ tốn. Cho dù là nội dung nhàm chán cũng sẽ không gây cảm giác nặng nề, ngược lại còn thấy rất thoải mái.

Lúc dứt câu, anh dừng lại rồi thoáng nhìn về phía Vương Nhất Bác, ước chừng khoảng một giây sau đó nhanh chóng dời ánh mắt sang chỗ khác.

Các nghệ sĩ khác ở hướng này cũng không biết Tiêu Chiến đang nhìn ai. Những người ôm tâm tư với Tiêu Chiến đều nghĩ là đang nhìn mình, sau đó thầm vui sướng trong lòng.

Bên phải Vương Nhất Bác – Tả Vũ lúc này cũng đè thấp giọng hỏi: “Tổng giám đốc ZW của các cậu có ý tứ với tôi đúng không?”

“Không phải hỏi, nhất định Tiêu Chiến là đang nhìn tôi.” Oanh Oanh bên trái tự tin mà cười nói.

Vương Nhất Bác: “…”

Buổi lễ long trọng của đài Phi Điểu không chỉ có biểu diễn mà còn có trao giải. Vương Nhất Bác nhờ vào web drama nên nhận được một giải Nam diễn viên có thực lực nhất, có lẽ đối với người khác đây là chỉ một giải thưởng tầm thường nhưng cậu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau khi hoạt động kết thúc, cậu vào phòng nghỉ thay quần áo.

Stylist cũng không còn vẻ mày ủ mặt ê ban đầu nữa nhưng giọng điệu vẫn rất nghiêm túc: “Bác ca, sự kiện lần tới em sẽ làm cho anh đẹp hơn, à không, là khiến vẻ đẹp của anh lộng lẫy hơn!”

Vương Nhất Bác cười gật đầu: “Được.”

Đang nói chuyện thì điện thoại của cậu vang lên, sau khi nhận điện thoại mắt Vương Nhất Bác sáng lên, sau đó liền nói với Khả Khả: “Các em về trước đi, anh còn có chút việc.”

Đình San thấy kết thúc hoạt động nên căn dặn Khả Khả đưa Vương Nhất Bác về, anh ấy còn phải đi tới trường quay của một nghệ sĩ dưới trướng khác xem nữa. Vương Nhất Bác thông cảm cho vất vả của anh ấy, vậy nên cũng không có bất mãn gì.

Stylist vừa chuẩn bị nói, Khả Khả liền kéo vạt áo của cậu: “Anh cố lên, tụi em đi về trước nha!”

Vẻ mặt Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên, cào cào tóc: “Nói cái gì đó, đi mau.”

“Đi đây đi đây, bây giờ đi liền nè.”  Khả Khả cười hì hì, lôi kéo stylist đang không hiểu đầu đuôi gì đi.

Phòng chờ đột nhiên trống rỗng, trong lòng Vương Nhất Bác thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác nhìn gương, sau đấy mới thấy vừa lòng với khuôn mặt của bản thân. Lúc đó cửa phòng nghỉ bị mạnh mẽ mở ra, ngay sau đó liền phát ra một tiếng “rầm”.

“Cậu làm gì đấy?” Vương Nhất Bác nhìn Tả Vũ đi vào, chân mày nhíu chặt: “Cậu không biết gõ cửa à?”

Tả Vũ chẳng hề để ý, hừ nói: “Gõ cửa làm gì, tôi muốn vào thì vào. Cậu có phương thức liên hệ với Tiêu Chiến sao, cho tôi đi, tôi có thể cho cậu mười vạn.”

Ha hả, hắn cũng không biết khách sáo nha.

Xem ra Tả Vũ này nhiều lần khiêu chiến điểm mấu chốt của mình nên cậu cũng chẳng cần giữ hoà khí làm gì.

“Tôi cho anh mười vạn, bây giờ anh bước ra ngoài cho tôi.” Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời.

Tả Vũ hai tay ôm ngực, cười nhạo nói: “Tôi thấy cậu đang chê ít tiền à, tôi có thể đến nhờ người khác trong công ty của các người, cũng không phải là không được. Người vừa không nổi tiếng vừa không có gia thế như cậu, minh tinh nhỏ thì giãy giụa làm gì chứ. Cẩn thận lần sau tôi lại cướp vai của cậu tiếp.”

“Cậu cướp vai xong sau đó thì sao?” Vương Nhất Bác tức giận trả lời: “Cậu kiếm được thể diện hay là nhân khí?”

Ngay tức khắc sắc mặt Tả Vũ khó coi hẳn, hắn liều chết: “Nhưng ít nhất cũng ném được vai cậu muốn.”

“Cậu nghĩ tôi quan tâm cái vai đó à?” Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái: “Đừng nghĩ biết được bất kỳ tin tức gì Tiêu Chiến từ chỗ của tôi, không thể trả lời.”

“Tôi thấy do cậu có tâm tư với anh ấy chứ gì.” Tả Vũ châm chọc nói.

Vương Nhất Bác không buồn phản bác, trái lại còn nặn ra một nụ cười nhạt: “Biết điều này mà vẫn chạy đến chỗ tôi xin số, có phải đầu óc của cậu có vấn đề không?”

Không đếm xỉa đến sắc mặt khó coi của Tả Vũ, Vương Nhất Bác trực tiếp vòng qua hắn mở cửa ra ngoài. Nhưng mà không ngờ tới người vẫn luôn đứng ngoài cửa là Tiêu Chiến. Hô hấp của cậu lập tức dừng lại, nhìn con người ẩn chứa ý cười của Tiêu Chiến, trong lòng lại có chút chột dạ, cậu không biết lời nói lúc này của mình đã bị nghe bao nhiêu rồi.

Tả Vũ thấy Tiêu Chiến ngoài cửa cũng vội vàng nói: “Vương Nhất Bác có tâm tư không đứng đắn, có lẽ Tiêu tổng cũng đã nghe rồi.”

Tất cả ý cười trong mắt của Tiêu Chiến đều biến mất, mang theo ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tả Vũ: “Cậu ỷ vào phía sau có Triệu tổng là có thể muốn là gì thì làm? Người của tôi cũng dám uy hiếp?”

Tả Vũ biến sắc, cả người cứng đờ.

Môi mỏng của Tiêu Chiến khẽ mở, giọng nói lạnh như tảng băng vậy: “Lần trước đoạt vai, tôi đã nể tình mặt mũi Vương Nhất Bác nên đã tha cho cậu một lần rồi, cuối cùng cậu vẫn không học được cách thu liễm lại.”

Vương Nhất Bác lúc này cũng ngạc nhiên nhìn anh, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến cả người đều là khí lạnh như vậy, cậu nghĩ đây có lẽ là bộ mặt thật của “sông băng nở hoa” đi.

“Tôi sẽ nhờ người hỏi Triệu tổng, tại sao người mình dạy lâu như vậy mà vẫn chưa biết liêm sỉ.” Tiêu Chiến nói xong câu này cũng không nhìn Tả Vũ, anh bắt lấy tay Vương Nhất Bác trực tiếp mang cậu đi.

Người đi rồi, Tả Vũ mềm nhũn chân, ngã khụy xuống trên mặt đất.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác tới cầu thang rồi mới buông ra, Cậu rũ mắt không dám nhìn vào mắt anh, trong lòng lúc này rất không ổn.

“Sao lại không ngẩng đầu?” Giọng nói của Tiêu Chiến còn ẩn chứa ý cười, hỏi: “Vừa rồi không phải khá lắm sao?”

Vương Nhất Bác cảm thấy khí huyết dâng trào. Hai má đột nhiên nóng lên: “Tôi, tôi, muốn đi vệ sinh.”

Nói xong cậu lập tức xoay người chạy trốn, tốc độ cực nhanh.
Tới nhà vệ sinh, cậu lấy tay hứng nước táp lên má mình nhưng cho dù làm như vậy, độ nóng trên má cũng không giảm xuống liền được. Nhớ tới Tiêu Chiến còn đang chờ ở ngoài, trong lòng cậu cũng nôn nóng.

“Anh ơi.”

Vương Nhất Bác nhìn về phía gương, có thể sử dụng âm thanh ngọt ngấy này kêu cậu là anh thì chỉ có một –Oanh Oanh.

Hôm nay cậu xui tám kiếp rồi, từng người từng người một tới tìm cậu.

Oanh Oanh lộ ra vẻ mặt thất vọng: “Có phải Tiêu tổng đã về rồi không, em còn chưa gặp anh ấy.”

Vương Nhất Bác nhanh chóng rút hai mảnh giấy bên cạnh, lau tay và mặt xong thì chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ Oanh Oanh lại bắt lấy tay cậu: “Anh ơi, anh thật sự không quen với Tiêu tổng sao, giúp em liên hệ được không, em nghĩ anh ấy có ý tứ với em.”

“…” Vương Nhất Bác mỉm cười, nhân tiện gạt cánh tay đang cầm nắm lấy tay mình của Oanh Oanh: “Có thể là do ảo giác của cô.”

Cậu ra khỏi nhà vệ sinh, Oanh Oanh cũng theo sau, bám phía sau cậu không có ý định buông tha.

“Tôi còn nghĩ em chạy luôn rồi.” Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ra cũng cười nói.

Vương Nhất Bác còn chưa nói chuyện, Oanh Oanh đã nói trước: “Tiêu tổng, tôi tên Oanh Oanh, chúng ta thêm phương thức liên hệ để làm quen chút đi, tôi bảo đảm làm anh vừa lòng.”

Vẻ mặt Tiêu Chiến không thay đổi, trực tiếp dắt tay Vương Nhất Bác bên cạnh, lạnh giọng nói: “Hiểu không?”

Đại não Vương Nhất Bác sụp đổ tại chỗ, lòng bàn tay vừa khô lại vừa ấm của Tiêu Chiến vừa chạm qua, làm bàn tay vừa nhúng qua nước lạnh của cậu lại nóng lên. Độ ấm này còn truyền lên đến tận tim, sau đó lại dần dần hướng lên trên. làm gương mặt ửng đỏ vốn đã không còn nữa, lại lần nữa đỏ lên.

Oanh Oanh tiếc nuối thở dài một hơi, ngay sau đó nhìn Vương Nhất Bác: “Trách không được anh vẫn luôn không muốn giới thiệu cho em, hoá ra là trộm chiếm. Nếu Tiêu tổng không được, anh giúp em liên hệ với Hải Khoan được không? Em nghe nói anh ta độc thân.”

Vẻ mặt Vương Nhất Bác phức tạp nhìn Oanh Oanh, người này nghĩ cậu là bà mai sao, còn giật dây.

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn về phía Oanh Oanh, ý tứ cảnh cáo ở đáy mắt cũng rất rõ ràng.

Sắc mặt Oanh Oanh cứng đờ, cô ta không dám nhìn Tiêu Chiến nên đành phải nhìn về phía Vương Nhất Bác, sự thân mật trong giọng nói cũng đặc biệt rõ ràng: “Anh yên tâm, em đi ngay đây, với lại sẽ tuyệt đối không nói bất kể chuyện gì nhìn thấy ở đây.”

Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng Oanh Oanh rời đi, trong lúc nhất thời lại có một ấn tượng khác với cô ta, thông minh hơn so với Tả Vũ.

Tiêu Chiến nhìn tay đang nắm chặt của hai người, cũng không vội buông ra: “Đi thôi, chúng ta phải quay về rồi.”

Sau khi Vương Nhất Bác hoàn hồn thì sắc mặt lập tức biến đổi, nhớ tới hai người còn đang nắm tay, lưng cậu cứng lại, cậu không suy nghĩ nhiều vội vàng rút tay về.

Tiêu Chiến nhìn lòng bàn tay trống rỗng, có hơi chưa đã thèm, mở miệng nói: “Dùng xong rồi bỏ đi, có hơi vô tình đấy.”

Nghe thấy lời nói này, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa phì cười: “Không phải tôi giúp anh loại bỏ hoa đào sao?”

“Cho nên lúc nãy nói có tâm tư cũng là giả sao?” Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nhất thời sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào. Lúc nghe được Tả Vũ muốn có số điện thoại của Tiêu Chiến thì phản ứng đầu tiên của cậu là tức giận.

Tiêu Chiến nhướng mày: “Em thật sự không thể có tâm tư không thuần với tôi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro