CÓ THƯỢNG ĐẾ KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người học đạo Phật đọc trong kinh sách, soi mói lời nói phật không thấy từ Thượng đế bao giờ nên cho là không có, Phật là cao nhất! Tuy nhiên có mắt, biết chữ mà không thấy Phật nhắc đến Thượng Đế trong từng câu từng chữ mà không biết, trong thời của đức Phật đang đầy dãy mê tín thì ngài không cần nhắc đến 2 từ Thượng Đế sẽ tạo mê tín thêm, tuy nhiên ngài đã chỉ ra con đường và cách thức đến với TĐ một cách gián tiếp, cứ tu thì sẽ gặp, ai không tu thì cũng không nên biết sẽ hồ nghi, mê tín.

- Xét thử trong gia trang, không có cha mẹ sao có ta, ta biết tu thành Phật thì Phật phải có mẹ cha. Thượng Đế là cha của Tâm Linh và Vạn Vật, vậy ai sinh ra người cha đó? Ngày nay chúng ta được đọc sách Kinh Dịch cũng biết được một phần Thượng Đế là một khối Hỗn Nguyên mù mịt ban đầu, sẵn có như một Định Luật, không sinh không diệt, rồi Ngài đã dùng ý chí để phân tách ra thành 2 là phần Nhẹ gọi là Linh Hồn, tức là cực Dương gọi là thế giới Tâm Linh, phần còn lại là Âm cực là phần Nặng gọi là Vật chất, rồi từ 2 cực phân chia tiếp theo nguyên lý: Hỗn Nguyên sinh ra âm dương Thái Cực rồi sinh tách Tứ Tượng, lại tách thành Bát Quái. Tất cả vạn vật sinh khởi đều từ nguyên lý phân cực này, chúng ta có thể xem bộ phim khoa học của 1 cái trứng cá hay bào thai từ đầu đến cuối sẽ rõ nguyên lý này. Khoa học ngày nay đang nói đến nguồn gốc vũ trụ từ vụ nổ Big Bang, cũng có thể họ đang dần chứng minh đó là Thượng Đế thuở ban đầu tạo ra vũ trụ.

- Để ý xem trên thế gian này có ai chế được bộ máy để sản xuất được cái bộ óc con người siêu vi tính này, ai sắp xếp cái cơ thể mềm mại mà logic này? Xét lớn hơn, ai sắp xếp mà trái đất xoay quanh mặt trời, nghiêng 23.5 độ tự quay để có ngày đêm trong 24 giờ, chính xác từng ly không hề sai xót...vậy ai có thể làm được điều đó ngoài đấng toàn năng, hay còn gọi là Thượng Đế! Chúng ta đã thấy trong đời sống này luật nhân quả đã rõ ràng là có thật, từ cái cây cọng cỏ cho đến con người, vũ trụ đều đang ảnh hưởng cái luật này, vậy ai sinh ra ra luật nhân quả nếu không phải thượng đế? Đó gọi là luật trời, hay nói khoa học hơn là quy luật tự nhiên, hóa hóa sanh sanh. Phật nói ta từ chỗ Không Sinh Không Diệt, không đến không đi...thì đó là ngài đang nói đến Thượng Đế đó!

- Thượng Đế không phải là 1 nhân vật như ta hay quy xét, trí phàm dễ lầm tưởng Ngài là 1 ông già quyền lực ngồi sai khiến, mà đó thực ra là 1 khối Đại linh quang không hình không tướng, là ánh sáng minh triết, là càn khôn vũ trụ, tất cả đều là Ngài, bởi vì cần dùng 1 câu từ nào đó để diễn tả Ngài cho gần gũi nhất nên ta gọi đó là Thượng Đế, cho nên đâu đâu cũng là ngài, mở mắt ra thấy cái vật trước mắt là ngài, trái đất, mặt trời, hành tinh, thiên hà là ngài, rồi tế bào, nguyên tử, phân tử cũng là Ngài...và ta chính là Ngài. Phần hồn ta là 1 tiểu hồn của Thượng đế, là 1 đốm sáng trong linh hồn ngài, cho nên khi ta nhớ đến ta là nhớ đến Thượng Đế, ta tu cho thanh nhẹ và sáng suốt là trở về với ngài, cảm nhận ngài rõ ràng như xờ thấy, nhưng ko phải bằng xúc giác mà bằng Điển quang (năng lượng).

- Trời có trước, là chân lý, là tiền đề, Phật có sau, phật là chúng ta đây nhưng tu luyện cho hồn sáng suốt trí Huệ mở và hòa vào càn khôn để biết tất cả. Phật không nhắc đến Thượng Đế nhưng luôn dạy chúng ta hãy chú ý đến thực tại, đó là chánh niệm, giây phút thực tại mới nhiệm màu, thì cái thực tại đó chính là Thượng Đế, luôn giữ tâm ở giây phút hiện tại là luôn kề bên Thượng Đế.

- Vô vi xuất phát từ Hắc Bì Phật Tổ, đó cũng chính là Thượng Đế. Nhiều người tu Vô Vi đã được chứng nghiệm được đảnh lễ ngài nơi Hư không đại định, khối năng lượng đen mịt mù nhưng mà thâu hết ánh sáng của càn khôn vào đó, sức mạnh khủng khiếp kẻ tầm thường không chịu nổi. Người tu Vô Vi là liên hệ trực tiếp đến luồng điển cái của Hắc bì Phật, là khối Đại Linh Quang của càn khôn, cho nên tu Vô Vi là đi thẳng, đi trực tiếp đến nơi đạt đạo chứ không cần vướng mắc ở các cõi, các tầng bậc, nghĩa là không cần làm việc chính trị nữa, thích tiến là tiến đến vô cùng theo đường lối Phật đã làm.

- Nếu đã hiểu con người từ đâu đến, phần hồn là Vô sanh bất diệt, con người không bao giờ chết cả thì đâu còn sợ chết, đâu còn tranh dành của cải vật chất, đâu còn độc tài sở hữu người khác, chỉ còn con đường duy nhất là quay vào bên trong lo cho phần Hồn này trở nên sáng suốt theo quy luật tiến hóa, không còn ở đó mà trì trệ nữa, không bị sức hút của hồng trần nữa, cõi đời này là giả tạm, là vở kịch tiến hóa mà thôi.

- Theo quy luật của càn khôn, rồi đến lúc trái đất này cũng sẽ phải già mà tự hủy như bất kỳ ngôi sao nào, vậy con người sẽ có ngày diệt vong, vậy người sẽ đi về đâu? Tự hỏi vậy để hiểu là con người không tự nhiên sinh ra để phải chết thảm một cách lãng xẹt như vậy, mà phải có cái gì hơn thế nữa, đó chính là phần hồn này, nó có quê hương, không phải ở trái đất này. Điều gì cũng có thể xảy ra, biết đâu thượng đế đã đến lúc thanh lọc, thể xác những người đang có tính đến ngày hôm nay có khi là lần chót rồi thì sao, sẽ không được đầu thai nữa, nếu không tu khi có được xác này thì quá ân hận để đến ngày xét duyệt đi lên thì đã quá muộn rồi.

- Chúng ta không nhất thiết phải tin là có Thượng Đế hay không, điều chính yếu là phải tu để Hồn mình trở nên sáng suốt, trở về quân bình chính là mục đích tu. Đến khi đó, cái sự quân bình sáng suốt đó ta có thể đặt cho nó 1 cái tên là Thượng Đế.

- Xem video: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro