MÊ TÍN- LÀ TIN VÀO THỨ KHÔNG DO TỰ MÌNH THỰCHÀNH KIỂM CHỨNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham gia hết môn này đến môn kia còn chưa thấy đã, trao niềm tin cho thầy này thầy nọ, từ thầy bói, thầy tử vi, đến thầy cúng, tham gia đủ trò ma mị lên đồng nhập xác hoặc phong thủy, tử vi, thấy người ta có chút phép màu huyền bí bèn xa đà, bám víu, trao trọn đức tin một cách mù quáng không chút nghi ngờ, nếu may mắn hơn gặp thầy tu tụng này niệm kia nhưng rốt cục chẳng hiểu mình đang tụng ai, niệm cái gì, nó thực sự có tác dụng hay không...tất cả đều phải dựa vào đức tin là chính, không phải do năng lực tự có mà nhìn thấy, sờ thấy, cảm thấy được. Rồi ở nhà nhà lụp sụp cúng bái đốt vàng mã cho gia tiên mà không biết có gia tiên thật hay không, cúng gia tiên hay cúng ma nữa? Thôi thì chưa chịu tu chưa tự thấy được thì cũng biết mở mắt ra mà đọc mà tìm hiểu, cởi lòng ra thử lắng nghe, rồi lần lần mà thực hành tự tu tự tiến, còn hơn là lầm lỡ sai đường thì ôi thôi đã quá muộn rồi, nếu không bị thân tàn ma dại do mê tín rước ma về thì cũng phí thời gian không có cách tu cho đúng, hoang phí 1 kiếp làm người!

Không nên tin bất cứ một ai dù đó là phật Thích Ca đang đứng trước mặt rồi nói ta là Phật thì cũng đừng tin, ngay cả trong Vô Vi này cũng không tin thầy Tám, không tin bạn đạo vội, chỉ nghe cho biết Phật nói là có việc đó, ông Tám nói sẽ có cái đó....việc chính của hành giả là nhớ lấy cái kỹ thuật tu, quan trọng nhất là phải thực hành để kiểm chứng lời Phật, lời ông Tám nói coi mấy ổng có lừa mình không! Phật nói ta là phật thì chỉ có ngài và những người tu đến trình độ nào đó mới xác nhận được, ta nghe nói vị đó là Phật mà tin ngay là mê tín vì ta đâu biết Phật thông qua sự tu hành của mình, cho nên đối với người này là chân lý nhưng đối với người không tu đã tin Thích Ca là phật thì đó là mê tín.

Để biết chính xác một vị đó là Phật hay là ma, để biết một người nào đó có tu hay chưa tu, tu đúng hay tu sai thì cách duy nhất là ta phải có Điển, vì điển giới là môi trường hoạt hoạt động của Phật, bồ tát, của mọi phần hồn hay môi trường tâm linh. Khi bạn tu có Điển thì chỉ cần đối diện một người là cảm nhận được điển của họ, hoặc đọc 1 cuốn kinh, cuốn sách bất kỳ biết chữ đó viết bởi người đắc đạo hay do nhào nặn suy diễn lý luận, bởi người tu đúng sẽ phát ra thanh điển, người tu sai phát ra trược điển. Điển tâm phát ra chính là thông tin của đối phươngg chứ không phải lời nói, vì vậy bạn đừng nhầm tưởng mấy người tu lâu, thậm chí nổi tiếng thế giới là tu đúng, vì điển quang sẽ tố cáo họ tu như thế nào.

CON NGƯỜI VỐN CÓ SẴN MỌI NĂNG LỰC HUYỀN BÍ CÓ THỂ BIẾT MỌI THỨ, TỰ MÌNH LÀ THẦY BÓI THẦY TỬ VI THẦY PHONG THỦY, ĐẾN CẢ LÀM PHẬT CÒN ĐƯỢC, CHỈ CẦN TỰ TU TỰ KHAI MỞ KHẢ NĂNG SẴN CÓ BÊN TRONG BẢN THỂ CHÍNH MÌNH LÀ BIẾT HẾT.
-----------

Lời Thầy Tám:

Chúng ta tại sao bị xâm chiếm phải biết? Là ý lực mình yếu! Tại sao tôi phải tu? Tôi bước vô tu Pháp lý Vô Vi để làm gì, mà Pháp lý Vô Vi có khoa học ở trong đó rõ ràng mà tôi không hiểu khoa học, mà tôi còn chê khoa học nữa! Nguyên năng về điển quang, điển hình của tôi. Rồi tôi đang ăn những gì của mặt đất hình thành là cũng biến chế từ khoa học huyền bí mà ra. Năm này tháng kia, có mấy tháng mới thành một trái pomme cho mình ăn, bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng mới thành cọng rau cho mình ăn. Thì đó là cơ năng khoa học huyền bí của Trời Phật đã sắp đặt, đã có trước khi có khoa học, nhận thức của đôi mắt và tay chân. Thì bây giờ chúng ta thấy cái khoa học của Trời Phật đã có rồi! Huyền bí là ẩn tàng trong tâm của chúng ta, chúng ta phải khai mở ra. Cái ý lực đó rất quan trọng.lắm. Cho nên người tu Vô Vi là người đi học, học khoa học, học luật Trời, tự nhiên và siêu nhiên. Chứ không phải là người mê chấp, ghét đám này binh đám nọ, không có vụ đó. Người tu Vô Vi phải tìm hiểu manh mối của mọi sự việc để tiến hóa chứ không phải là một người mê muội và đâm đầu vô mê tín dị đoan, mê ông thầy hay mê bạn đạo cũng không được nữa! Tự thức, để tu, giải tỏa cái nghiệp tâm của mình! Nghiệp tâm là gì? Nghiệp là gì? Là mê muội nó tạo ra nghiệp. Mình mê một cái gì của ngoại cảnh là mình tạo cái nghiệp cho chính mình. Mà mình giải tỏa được là mình không còn mang nghiệp nữa. Không còn mang sự lưu luyến vấn vương trong đầu óc của mình, thì cái đầu óc mình nó mới được thanh nhẹ, nó mới nhận thức ra khoa học huyền bí rõ rệt.

Tựa :Đồng Tu Thăng Hoa
Tác giả : Lương Sĩ Hằng (12-07-1993)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro