ĂN CHAY, MẶN, SÁT SINH, PHÓNG SINH- NHỮNG HIỂU NHẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiện nay ăn chay đã là xu hướng của thời đại với nhiều lợi ích cho sức khỏe, nếu có điều kiện nên ăn chay. Tuy nhiên để hiểu được gốc rễ của việc ăn chay và đặc biệt ăn chay trong tu đạo thì đến 99% người ăn chay hiểu sai, kể cả thầy chùa!

Các vị vì miếng ăn mà nghĩ ra đủ cách biện hộ cho cái mà mình ăn vào miệng. Vì ăn rau nên bạn biện hộ rằng rau không có linh hồn, sau này thấy lý luận này thật ngớ ngẩn thì chuyển qua lý luận nó là dạng Vô tình, hệ thần kinh chưa phát triển, chưa có tính biết v.v...Xin thưa quý vị, sự đời thì lắm lý như sự thật tâm linh là hằng bất biến, chỉ do chưa tới đó mà thấy thôi!

- Linh hồn bắt đầu từ sơ khai hình thành vũ trụ, nó mượn cái xác cỏ cây, xác muông thú, xác người để học khôn, vạn vận đều có linh hồn cho nên hòn đá cũng có nữa, ta gọi chung là có tính linh. Vì sao phải nhập nhiều xác để làm chi? Để học tiến hóa, linh hồn phải đi từ ngu đến khôn thì gọi là tiến hóa, từ hòn đá đến cọng rau rồi tiến lên là chim, thú, rồi thành Người là bậc tiến hóa cao nhất về vật chất, muốn cao hơn phải tu thành tiên thành Phật và cao hơn nữa không có giới hạn.

- Về mặt hữu hình ta thấy rau chưa có hệ thần kinh thì ta nói nó ko có linh hồn là sai, nó chỉ là sơ khởi như chúng ta thủa nào nên gọi là hồn giác yếu hay hồn ngu, hồn chưa sáng suốt. Hay phát triển đến con thú thì kém thông minh hơn con người thì do linh hồn nó chưa sáng suốt bằng con người nên mới tiến hóa đến đó, nhưng nói vậy sự sáng suốt cũng không phải là mãi mãi mà có thể bị tụt lùi do chính linh hồn đó tự làm tự chịu trong luật nhân quả. Ví dụ là con người mà ác quá, phạm nhiều lỗi quá thì đầu thai trở lại làm thú đó thôi. Và việc con này ăn con kia hay cái sự Chết nói chung cũng nằm trong chu trình tiến hóa của một linh hồn. Bạn đừng có tưởng tượng về lòng từ bi, bạn không thể ngăn cản được chu trình tự nhiên đó được đâu, nếu bạn từ bi thì có chăng bạn hãy từ bi với chính mình bởi nghiệp quả của việc ăn thịt đó là cơ thể bạn bị bệnh hơn là ăn rau, chỉ vậy thôi...

- Nói sơ qua về sự thật tâm linh để biết, mọi linh hồn đều bất tử chứ không như người ta tự ngồi nghĩ ra là hòn đá chẳng có linh hồn, nó là ta từ thủa sơ khai ngày nào đó thôi nhưng là hồn thấp nhất nên ta chỉ gọi là nó có tánh linh thôi, nó phải tu vài triệu năm ở 1 chỗ đó mới tan rã dần dần, cơ thể ta được hợp thành từ nước lửa gió đất thì chẳng phải là từ hòn đá ngày nào đó ư? Làm sao để biết điều này? Bạn hãy tu đến một mức độ thanh tịnh nào đó thì bạn sẽ nói chuyện được với nó, tất nhiên bằng ngôn ngữ tâm linh chứ tôi ko nói về ngôi ngữ con người, vì linh hồn chỉ là 1 đốm sáng trong vũ trụ, là sự sáng suốt, là cái thức tồn tại vĩnh cửu, nó không chỉ có trên trái đất này đâu.

- Cho nên việc bạn ăn chay bạn đừng nghĩ vống lên về nghiệp sát, bởi bạn ăn là bạn đã sát hại rồi, đừng ngụy biện phân loại rau hay thịt trắng thịt đỏ. Ai nói cọng rau nó không có tính biết, không biết sự đau? Vì không tu cho có kết quả nên không hề biết sự thật tâm linh đó là nếu bạn ăn rau hay ăn thịt chỉ là món đó bị trược ít hay trược nhiều mà thôi, và đương nhiên nó có liên quan đến linh hồn: Hồn yếu- hay ngu tối, hay chưa sáng suốt thì ăn nó bị trược ít, còn hồn sáng thì ăn nó bị trược nhiều, trược đó chính là nghiệp, nó bị lưu giữ trên kinh mạch.

- Khi nghiên cứu bản thể tâm linh con người ta thấy Trược đó quy định bởi tánh vía, nó chính là cái động loạn của ý thức của một cá thể ta gọi là tập tánh, càng tiến hóa lên cao tập tánh càng mạnh, vì vậy nếu là người tu đạo mà ăn thứ bị trược sẽ khó giải ra và chậm tu tiến, cho nên người ta chọn thức ăn ít trược như ăn chay để giảm trược, tuy nhiên đừng nhầm tưởng là tất cả đều vậy vì có vài loại thực vật cũng nặng trược như ăn thịt, làm sao để biết? Phải tu trong điển giới (tâm linh giới) mới cảm nhận được trược thanh, nó là năng lượng phát ra trong vũ trụ này, khi tu cho mình thanh nhẹ thì mình cảm nhận được. Ví dụ các loài thực vật làm Ngải rất nặng trược (tà khí).

- Người ta ăn chay để tu, có thấy có kết quả hơn ăn mặn, nhưng bởi không hiểu cái khoa học Trược- Thanh nên đã nghĩ vống lên về nghiệp sát, chẳng qua vô tình làm trúng quy luật này nên thân xác nhẹ dễ tu, dễ thâu năng lượng. Vì sao tu lại sợ trược? Vì trược làm bít kinh mạch gây bệnh tật, khổ đau cho thân xác, cái đó chính là Nghiệp mà xưa nay người ta hay nhắc đến nhưng chưa biết cụ thể hóa nghiệp nằm ở đâu.

- Các pháp tu khác họ không biết cách tự giải trược nên chỉ có ăn chay mới giúp họ tu tiến được, còn gọi là Trợ đạo. Còn những người tu trong điển giới tự biết cần thanh nhẹ để biến thể xác này thành cái cần ăng-ten thuần khiết thì mới có thể bắt được tần số phật quang gọi là lưu Thanh điển (năng lượng vũ trụ), vì vậy ăn thịt sẽ cản bước người mới tu, bị trược mất công giải ra nên chậm tiến, phải ăn chay để tu cho đến khi có Điển mạnh, lúc đó tùy nghi chay mặn, đừng chấp chay chấp mặn nếu cơ thể thiếu chất thì sao có sức mà tu? Nên nhớ thân xác là cái ngôi chùa của người tu đạo, đừng để nó mục nát. Còn người tu lâu hoặc đắc đạo như phật Tế Công thì hào quang mạnh sẽ độ cho linh hồn con vật ngài ăn vào nên ta thấy ngài hay ăn thịt để độ cho linh hồn chúng, biến đồ mặn thành đồ chay, và cũng lấy đó làm bài học cho chúng sinh nhưng mấy ai biết được điều này ?

- Nếu chỉ ăn chay mà không Thiền thì đôi khi phản tác dụng, vì không phải ai ăn chay cũng nhẹ và mở dần luân xa để thâu năng lượng nuôi sự sống, ăn chay hoặc giảm ăn để ăn thanh khí điển theo đúng quy luật cân bằng mới là đúng, nếu bạn nói ăn chay đủ chất là sức khỏe sẽ không sao, thì bạn có thể tìm kiếm vài trường hợp nhập viện vì ăn chay (rất đủ chất), cho dù ít khi xảy ra trường hợp này. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, mọi sự sống không phải bởi thức ăn mà bởi năng lượng của thức ăn đó, ta ăn là để nạp năng lượng của ngũ hành, nói rằng ăn thiếu chất là chưa đủ mà là do thiếu năng lượng thôi. Tuy nhiên điển ngũ hành là dạng năng lượng thô không thể bằng Thanh điển chính là năng lượng vũ trụ, nó cung cấp và đảm bảo sự vận hành hoạt động cho cả vũ trụ này từ cọng rau cho đến con người, rồi sắp xếp các hành tinh, đều nhận nó mà vận hành và phát triển.

- Cho nên ta ăn thức ăn là ăn cái điển ngũ hành, là điển gián tiếp mà thức ăn đó thâu năng lượng để sống, còn người biết Thiền là ăn cái điển trực tiếp, gọi khác đi thì điển ngũ hành là điển thô, còn thanh điển vũ trụ là điển tinh. Thức ăn mà để quá lâu sẽ mất điển, ta không nên ăn cho dù có để tủ lạnh bảo quản. Thanh điển là năng lượng chính đảm bảo sự sống chứ không phải ăn uống, nếu không có thanh điển con người sẽ chết, thức ăn ôi thiu vì không tự nhận thanh điển được nữa. Lấy gì chứng minh điều này? Bạn có thể search vài người thiền sư ở Ấn Độ không ăn trong vài tháng, thậm chí vài chục năm nhưng vẫn khỏe mạnh hoạt bát, điều đó là phản khoa học vật chất nhưng không hề xa lạ đối với khoa học tâm linh. Vì vậy người tu Thiền ngày càng thấy ăn ít đi một cách tự nhiên vì họ đã ăn Thanh điển no nê rồi !

- Khoa học ngày nay đã phát minh ra máy chụp hào quang nên đã chứng minh những điều tôi nói ở trên là đúng, bạn chụp bất cứ vật gì cũng có hào quang, điều đó chứng minh mọi vật đều có tánh linh, chỉ là ở dạng tĩnh hơn hay động hơn mà thôi. Ví dụ chụp hòn đá thấy hào quang có vẻ tĩnh nhưng bản chất là không có gì là tĩnh tuyệt đối, chụp 1 cọng rau thấy có hào quang lúc mới ngắt xuống, sau khi cắt đôi thấy hào quang bị rách và biến mất dần, cho thấy cọng rau nó cũng biết đau nữa, miếng thịt cũng vậy, và thức ăn để lâu là mất hào quang, tức là mất điển. Chụp một người bình thường nếu thấy hào quang đều đặn, độ dày trên 25cm là khỏe mạnh, còn người nào ốm, có khối u chẳng hạn thì hào quang bị méo, bị rách, bị ngắt quãng. Chụp thiền sư sẽ thấy hào quang dày hơn người thường, tùy trình độ mà dày mỏng khác nhau, màu sắc cũng khác nhau. Tuy nhiên phải nhớ, hào quang do máy chụp là điển ngũ hành, có người gọi là trường sinh học, còn thanh điển vũ trụ của người tu thiền thì chưa có máy nào chụp được, chỉ cảm nhận được thôi.

- Có nhà nghiên cứu đã dùng máy đo nói dối để thử nghiệm tính biết của cây cỏ. Họ thử để vài lá gần nhau rồi băm nát từng lá. Trước lúc giết lá họ đo thấy trạng thái cây đó tốt, sau khi giết lá bên cạnh nó đo lại thấy biểu đồ cảm xúc chuyển sang mức sợ xệt, mang mang vì sợ bị giết. Điều này chứng minh cây cối thực vậy hoàn toàn có tình cảm, cảm xúc, tức là nó có linh hồn.

- Nếu vẫn phải ăn mặn cho có chất thì bạn vẫn theo quy luật trược - thanh để ăn, nguyên tắc là con nào giác hồn càng cao thì càng trược, vì vậy bạn có thể ăn hải sản, tôm, cá, tránh ăn hoặc thi thoảng ăn gia súc (bò) vì nó nặng trược hơn, giải trược rất lâu, còn gia cầm khi ăn nếu thấy phù hợp mới duy trì lâu nhưng đừng ăn liên tục, nếu thấy ngứa hay tăng dục thì giảm ăn. Ví dụ gà hoặc trứng gà có trược dục, biểu hiện thấy ngứa bên trong (kích dục), tùy người mới biểu hiện nặng hay nhẹ, vậy nên thi thoảng mới ăn. Tôm đồng làm mình hơi ngứa. Vì vậy tốt nhất người tu nên ăn hải sản và cá biển rất nhẹ trược, các loài trên sông hồ cũng nhẹ nhưng không bằng hải sản, không nên ăn mấy loài chui rúc dưới bùn đôi khi có điển quỷ như ốc, hến. Đương nhiên không được ăn thịt con thú như thú rừng hay cá voi cá heo, vì ăn nó khác nào ăn thịt người, hồn giác quá mạnh rồi.

- Đặc biệt lưu ý cho người ăn mặn là phải phải cự tuyệt với thịt lợn, nó là một dạng trược keo mà khi ăn vào cảm tưởng nó bết như keo làm tắc nghẽn kinh mạch giải mất vài tuần chưa xong, ăn nhiều thịt heo làm kém thông minh. Không biết có phải người Isael hay Do Thái họ rất thông minh bởi không ăn thịt heo chăng?? Nói chung người tu Vô Vi không sợ ăn bất cứ thứ gì cả, ăn xong lo giải ra cho hết, chỉ là giải lâu hay nhanh tùy theo đồ ăn ít trược hay nhiều trược, không còn chấp trước bởi ăn uống thì mới mở Tâm tu tiến được.

Người tu thiền Vô Vi, khi nhắm mắt Soi hồn hoặc thở Chiếu minh, hoặc đôi khi xông hơi nhìn thấy cả đàn cá, tôm, cua, rắn, ếch v.v...nó phun ra ào ào qua đỉnh đầu, cái đó kêu bằng giải trược, cũng chính là giải nghiệp nhiều kiếp rồi chứ đâu phải chỉ có mấy con mình ăn trong kiếp này đâu? Chỉ có cái pháp thiền Vô Vi này là có cách giải nghiệp nhanh và đơn giản mà thôi, các pháp tu khác họ không có cách nào ngoài ăn chay nhưng vẫn còn trược nên chậm tiến. Cho nên gặp được cái pháp này quý giá vô cùng, gọi là pháp tu Khử Trược Lưu Thanh.

- Ngũ Vị Tân: Thêm một sai lầm thường gặp của mấy người ăn chay, do sùng tín vào cái thuyết mà mình theo đuổi mà không rõ bản chất Điển năng của nó nên mù quáng bỏ ăn Ngũ Vị Tân. Thôi thì không biết điển quang thì cũng nên học hỏi ở Đông Y vậy. Hàng ngàn năm nay đông y đã chỉ rõ Ngũ Vị chính là thuốc kháng sinh dành riêng cho từng tạng phủ riêng biệt, ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn virus của từng tạng phủ: Chua vào gan, Cay vào phổi, Mặn vào thận, Đắng vào tim, Ngọt vào dạ dày. Ăn ngũ vị tân không làm ảnh hưởng gì tới quá trình tu đạo cả! Đây là giới luật ở tăng đoàn thời phật Thích Ca, nguyên nhân là ăn Ngũ Vị Tân làm miệng hôi gây ảnh hưởng đến bạn Thiền ngồi bên cạnh mà thôi.

- Phóng sinh: Người tu đạo phải hiểu phóng sinh là cứu dỗi một linh hồn thì mới thực sự là phóng sinh, cái đó kêu bằng độ giống như Trời Phật độ chúng sanh đây, người tu đạo bố thí pháp là cách phóng sanh đúng nhất. Cũng tại chưa chạm đến sự thật tâm linh rằng linh hồn mới làm chủ thể xác cho nên sự chết, theo chu trình tiến hóa thì không nên can thiệp. Còn với một người không tu đạo thì có thể thực hiện phóng sinh theo đúng nghĩa đen của nó, đó là cứu cho một sự sống đang gặp nạn mà theo tình huống đó gọi là không may mắn, nếu vô tình gặp thì gỡ mắc cho chúng sinh đó, hoặc ngăn chặn một sự cố ý hãm hại nào đó không phải quy luật của tự nhiên. Ví dụ, một chú hươu bị mắc bẫy, bị bùn lầy, bị kẹt trong bụi cây v.v...Việc phóng sinh theo nghĩa gỡ mắc này trái ngược hoàn toàn với phóng sinh kiểu sắp đặt, ví dụ người ta đặt hàng mua vài tấn cá rồi thả ra kêu bằng phóng sanh thì đó là đi trái với tự nhiên, gây ra nghiệp đánh bắt có chủ đích theo đơn đặt hàng đó rất bất lương, hoặc kể cả bạn ra chợ mua con cá rồi thả nó ra rồi nghĩ đó là phóng sinh là sai lầm, điều này có thể làm bạn vui trong lòng chốc lát nhưng đôi khi lại còn đi ngược lại chu trình tiến hóa vì nghiệp chết của nó đã đến để được sang kiếp khác thì bạn lại ngăn chặn điều đó.

- Thay vì phóng sinh làm phước cứu vài con cá nhưng bạn lại vô trách nhiệm với đàn cá bên trong bản thể mình, biết bao nhiêu con vật bạn ăn vào nhiều kiếp cần được phóng sinh, nếu biết quay vào bên trong tự tu tự tiến sẽ thấy có vạn linh trong bản thể này cần được giải cứu, nội chỉ mỗi Cửu huyền thất tổ của mình đã tới cả ngàn người, khi nhắm mắt thấy họ đứng đó gào thét khổ sở, họ đã đầu thai vào mấy con vật mà bạn đã ăn để độ cho thân xác này, thay vào đó họ mong mỏi con cháu mình phải tu để cứu họ và cứu vạn linh khác trong bản thể tiểu vũ trụ này, nhưng mấy ai biết điều đó?

- Xem thêm:
TRƯỢC LÀ GÌ: -->
BIẾN ĐỒ MẶN THÀNH CHAY NHỜ ĐIỂN: ->>
---------------
*Nguồn: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro