SỰ THẬT TÌNH VÀ NGHĨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Người tu hay bị kẹt bởi 2 chữ Tình Nghĩa và khó lòng vượt qua bởi họ không biết sự thật. Sự thật tâm linh thì chắc chắn ngược với sự đời nên có thể nói là phũ phàng. Gia đình bạn bè họ là ai, đơn giản họ là họ, họ có bài học của riêng mình và bắt buộc trước hay sau gì cũng phải tự tiến hóa, mỗi người là độc lập về phần hồn sau này đi theo nghiệp và tùy sự tu hành đến đâu thì nhận kết quả sắp đặt đến đó, sau khi chết không còn liên quan một chút xíu gì, trừ khi chính người đó còn muốn bám víu gọi là Nghiệp. Những người ta gặp trên đời, trong 1 nhà là duyên nợ vay trả mà thôi. Vì vậy nếu trong quá trình tu không tự xác định mình tự lo cho mình mới là chính, gia đình không giúp mình tiến hóa mà tìm cách cản, vô tình cản đường tu thì ta phải tự lo cho việc chính là Tu cho mình, việc khác, người khác không quan trọng!

- Người đời sau khi chết đa phần không được siêu thăng do bởi cái tâm bám víu, hiểu nhầm người thân trần thế là Cha ta, mẹ ta, con của ta, chị em của ta...Nếu biết đó là giả ảo tạm bợ của một vở kịch tiến hóa đã được sắp đặt theo cái luật nhân quả, là cái bẫy để điêu luyện cho những Linh Hồn rớt vào đó và phải tự tìm cách thoát ra. Nếu ai đó sớm biết sự thật và buông bỏ sự bám víu này thì họ sẽ dễ dàng siêu thăng để tiến hóa tiếp.

- Khi bạn sinh ra một đứa con, nếu hiểu rằng đó không phải con của mình, nó chỉ là một người bạn từ vũ trụ gửi xuống nhờ mình nuôi dạy đến tuổi trưởng thành. Nó thực sự là người anh em cùng cha Trời mẹ Đất với mình, tuy cái xác do mình sinh ra nhưng Linh Hồn đó là anh em ta. Từ nhận thức đó ta sẽ yêu thương con cái với tình thương yêu, dạy dỗ trong tôn trọng, chứ không phải trong sự áp chế độc tài, sở hữu nữa. Sau này nó lớn lên bạn sẽ tôn trọng nó như một người bạn, không lớn tiếng la rày hay đánh đập, luôn hỏi ý kiến nó, để nó phát triển tự do, chỉ giúp trong khả năng, không ôm ấp nó. Bởi đây là con ông Trời nên có Trời lo, trời nuôi, bạn không có khả năng gì cả, chỉ cho nó những điều kiện ban đầu thôi. Bởi vậy khi 2 vợ chồng đang nghèo khổ thì sau khi sinh con sẽ thấy khá giả hơn là vậy!

- Do sự hiểu nhầm trầm trọng nhiều đời nhiều kiếp lây truyền trở thành một truyền thống, một tập quán cho nên người Việt Nam hay châu Á nói chung, họ luôn thờ cúng, ôm ấp những người đã mất trong tâm. Điều ngày vô cùng tai hại ở 2 khía cạnh: Một là vô tình họ đã lôi kéo người thân đã mất trở lại dương gian mang theo sự hiểu nhầm trong tập quán họ tộc, làm họ không thể chuyển kiếp, thành con ma lẩn khuất. Hai là, chính bản thân người dương gian đã tự cản bước tiến hóa của chính mình vì họ cũng là người bị lao tâm khổ tứ vô bổ vào các vong linh đã mất, gây cho linh hồn mình 1 sự lệ thuộc, mất Điển quang vì đã hướng tới chỗ trược, đôi khi họ bị lợi dụng thân xác cho người đã mất nhập vào làm trở nên cuồng điên, mất chủ quyền, và quan trọng là họ uổng phí đi một kiếp làm người mà đáng nhẽ ra khi có thân có xác là cơ hội hiếm có để tu tập tiến hóa.

- Thầy Tám đã từng giúp cho một trường hợp như sau: Người chị gái khi thấy em Trai mình chết trẻ nên quá thương xót ôm em trong tay và nói rằng: "em ở lại với chị, ở với chị". Chính câu nói này là câu nói xuất phát từ tâm chân thật, là người chị này đã mở toang cánh cổng cho vong linh người em trai thoải mái nhập xác. Kể từ đó linh hồn người em trai chiếm hơn 90% chủ quyền thân xác, còn linh hồn người chị không còn biết gì nữa. Vong linh em trai này do u tối và không biết mình là ai, thấy mình có xác nữ nên nó ngủ với anh rể là chồng chị gái có thêm 2 người con. Về sau khi thầy Tám đến dùng điển quang vô cùng mạnh để khuyên nhủ và lấy lại chủ quyền cho người chị gái, vong người em trai phải đi theo Quan Thánh tu tập, còn người chị gái tỉnh lại nhưng không còn biết gì nữa vì thời gian mất xác đã quá lâu, tuy nhiên vẫn nhớ đứa con đầu lòng là con mình nhưng không biết 2 đứa con sau đó là ai. Thầy Tám phải dạy lại cho người chị ngày từ cách ăn uống ra sao, rồi nói rằng đây là chồng, đây là con. Rồi cuối cùng người chị dần dần hồi phục và cũng chấp nhận 2 đứa con út.

- Bạn nên nhớ rằng, khi người ta chết đi chỉ còn là Linh Hồn, do lúc sống thiếu sáng suốt thì chết sẽ là con ma tăm tối, đâu biết phải- trái hay người thân là ai. Đôi khi tưởng rằng cúng bái, cầu siêu cho người thân là tốt nhưng trái lại, càng cúng họ càng khó siêu thoát, thầy cúng còn chưa biết có siêu thoát được không thì làm sao mà cúng cho vong linh siêu thoát? Rồi ngay cả con ma đó do không hiểu đạo Trời nên cũng tưởng rằng cứ về luẩn quẩn bên người nhà là tốt, đó là thói quen thôi, cho nên không chuyển kiếp được mà lại còn tạo đau khổ và mê tín cho thế gian. Bởi lẽ đó, cách tốt nhất giúp người thân đã mất là hãy tạm quên họ đi, cao cấp hơn nữa là hãy Tu cho mình phát triển thì người thân Cửu Huyền Thất Tổ cũng được tu theo, khi ta đắc đạo thì họ cũng được giải nghiệp, được đi tu theo ân xá của Phật Trời. Việc đó diễn ra hoàn toàn tự động mà không cần ta phải cầu xin hay hướng tâm đến người đã mất làm gì cả. Khi người thân vẫn còn sống thì hãy yêu thương chăm sóc tối đa trong khả năng, vậy là đủ!

- Linh hồn xuống thế gian với nhiều trình độ và đôi khi có nhiệm vụ nào đó, hoặc có những người phải trả nốt nghiệp để đi tiếp, có thể họ đã sẵn có trình độ tâm linh rất cao rồi. Cho nên đôi khi có vài người chết trẻ rồi bệnh Ung thư hoặc tai nạn chết đi là bởi họ đã xong nhiệm vụ và trở về tầng thứ tâm linh của họ để tu tập tiếp ở cõi nào đó. Người nhà thấy con cháu mình chết trẻ vô cùng thương xót, có nhiều người ôm ấp nỗi đau đến kiệt quệ sinh bệnh tật, lánh xa cuộc đời, tham gia cúng bái mê tín để kêu cầu cho con nhưng đâu biết con họ đã siêu thăng về cõi thanh cao rồi chứ không phải làm con ma vất vưỡng nữa.

- Người tu Thiền có ánh hào quang sáng chói trên đỉnh đầu sẽ tự động chiếu sáng giúp cho người thân thoát tội. Đó là sự siêu diệu của Điển quang, ai tu Vô Vi sẽ được chứng nghiệm điều này. Nếu tu xuất hồn được thì việc gặp lại người thân đã mất cũng chẳng khó. Vậy thay vì ôm ấp sự quyến luyến đau khổ thì tại sao không lấy ý chí gặp lại người xưa bằng cách tu Thiền? Có thể xuất hồn sang thế giới tâm linh để tu thành Phật còn được nữa là! Đừng để đến khi chết phải chịu sự dẫn đi của Diêm Phủ, ta hoàn toàn tự chọn đi về cõi thanh nhẹ trong lúc đang còn sống được bằng cách Thiền xuất hồn mỗi đêm.

- Khi chưa tu thì cần sống theo Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, lấy chữ Hiếu làm đầu, phải luôn luôn để ý chạy vạy chăm lo cho Cha Mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè hay còn gọi là sống Tình Nghĩa. Nhưng khi đã tu rồi lại phải nhất quyết buông bỏ những điều đó thì mới Tu tiến được. Vì sao vậy? Vì NGƯỢC ĐỜI thì mới trở về ĐẠO được. Tôi nói điều này sẽ trái ngược hẳn với những giao giảng giáo lý mà nhiều người hay nghe đâu đó ở Chùa hoặc Kinh Thánh thiên chúa viết, nhưng đó lại là sự thật đau thương mà ít ai được nghe và ngay cả người đang Tu cũng khó khăn lắm mới chấp nhận được. Nói chung cần buông hết những chuyện quá khứ, những thói thường ở đời như Ma Chay Cưới Hỏi Giỗ Chạc....đó chỉ là Thói Đời trần trược thôi.

- Vì bạn chưa hiểu sự thật Tâm Linh nên vẫn còn tâm phàm thì còn bám víu trần tục đó thôi. Cho nên khi xưa phật Thích Ca đang từ nhung lụa gấm vóc, vợ đẹp con ngoan tự nhiên Ngài bỏ tất cả để đi Tu. Từ một người có Trung, có Hiếu, Có Nghĩa, Có Nhân bỗng nhiên bị người đời coi là bất Nhân, bất Nghĩa, bất Hiếu, bất Tín, bất Trung....nhưng rồi sau 6 năm tu đắc đạo rồi thì ngài không những tự cứu được mình mà còn cứu cho cả Gia Trang, cả Đất Nước ngài và cả Nhân Loại, không chỉ cứu họ ở thời của Ngài mà cứu đến tận ngày nay và cả muôn đời sau nữa. Chính sự hy sinh nhịn nhục và dứt khoát buông bỏ đó mà Ngài từ một kẻ bất Nhân, bất Nghĩa, bất Hiếu, bất Tín, bất Trung sau trở thành bậc đại Nhân, đại Nghĩa, đại Hiếu, đại Tín, đại Trung.

- Cho nên ai Tu cũng vậy, cần dũng cảm bỏ đời hoàn toàn để tu thì mới giải thoát được, và cũng chính lúc Tu này sẽ bị gia đình, cha mẹ, họ hàng anh em kỳ thị, rèm pha, cản phá mạnh nhất, cũng chỉ do họ vô minh thôi, họ cũng vì quá thương con thương cháu nên nghĩ rằng Tu là khổ, là mất nòi giống. Nhưng người Tu cần nhịn nhục, gạt bỏ chữ Hiếu Nghĩa tạm bợ để đến với chữ Hiếu Nghĩa đời đời, nếu vương vấn cha mẹ thế gian, suốt ngày chạy lo cho Cha mẹ anh em thì làm sao mà Tu cho được. Nếu phải trả Hiếu thì còn biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp Cha Mẹ người thân trước kia ta còn nợ, thì sao lại đặt nặng chữ Hiếu ở kiếp này.

- Chỉ có một cách duy nhất để trả chữ Hiếu trọn vẹn nhất đó là chịu nhục mạ, ngồi lo Tu là chính. Việc ở đời tùy việc mà làm thì sẽ cứu được chính những người ngăn cản ta, sau này họ sẽ hiểu và nhờ ta tu đạt kết quả sẽ giúp họ tu theo. Như vậy ta lo Tu là làm 1 việc cho tất cả mọi việc, vừa cứu mình lại cứu được Cha Mẹ anh em, không nên nấn ná chuyện đời quá nhiều, bởi vì ai sống ở đời đều sẽ tự lo cho mình được, họ có trí khôn sẽ không dễ dàng chết được, đừng có lo. Tuy nói vậy nhưng không phải là bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ con để lên rừng hay lên chùa tu. Ta tu là vẫn giúp người thân trong khả năng có thể, vẫn làm công việc kiếm tiền vừa đủ giúp gia đình, nuôi con nhưng không ôm ấp họ như xưa nữa, không chủ động lăn xả ôm chuyện của người ta nữa, vẫn Yêu Thương nhưng bằng tình yêu thương rộng lớn chứ không còn eo hẹp như trước kia. Vẫn làm mọi việc nhưng không ôm chuyện đó vào tâm, lấy việc Tu là chánh, vì kiếp con người rất ngắn ngủi và khó lường, cần tận dụng tu mọi lúc, Tu như là mình sắp chết rồi vậy. Mỗi người đều đang có bài học của riêng mình, và chính sự sai lầm và đau khổ của họ là bài học quý giá để có ngày họ sớm thức tâm Tu thiền.

- Ở thế gian có câu: "Một người làm quan cả họ được nhờ", nó cũng chính là câu: "Một người tu đắc Cửu Huyền Thất Tổ siêu thăng"

MỖI NGƯỜI PHẢI TỰ TU, KHÔNG AI TU GIÙM ĐƯỢC

- Xem video: ->

------------

Đọc thêm:

SỰ THẬT VỀ CỬU HUYỀN THẤT TỔ:
--> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro