Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm vật vã, đưa Thiên Vũ về nhà, giúp cậu thay quần áo, sát trùng vết thương Nghiệp Thành sớm kiệt sức, rửa mặt qua loa rồi chẳng buồn thay đồ mà đáp lên nằm cạnh Thiên Vũ vùi đầu ngủ say như chết. Aizz, tên điên này sau này cậu phải theo sát mới được, không thể để cậu ta một mình ra ngoài gây họa được.

Vì hôm qua cả người Thiên Vũ đầy thương tích, nên thoát y bôi thuốc cho cậu xong Nghiệp Thành củng chẳng buồn giúp cậu mặt vào quần áo. Cứ như vậy mà an an ổn ôn nằm cạnh một tên trần như nhộng ngủ vùi, không khí lúc này thật có chút ám muội. Những ánh nắng sớm len theo khe cửa sổ chiếu lên gương mặt đang say ngủ của cậu chàng. Đôi môi mỏng phiến hồng khẽ nhếch, một đầu tóc vàng phản phất giữa ánh nắng rực rỡ, chiếc cằm nhọn cùng xương gò má tinh tế ôm lấy gương mặt góc cạnh. Ngoại hình cậu là sự kết hợp hài hoà giữa Đông Tây, vì thật ra cậu là con lai Trung - Mỹ. Ở cậu phản phất mang chút ý vị của nam nhân phương Đông trầm tỉnh, củng mang chút ít nét phương Tây ngỗ nghịch, cứ như là đứa trẻ mang một tâm hồn của người lớn nhưng lại hoà hợp lạ thường. Nghiệp Thành thức giấc sớm, mãi ngắm nhìn Thiên Vũ cạnh bên mà thất thần, sao lại có một tên nam nhân đẹp đẽ như cậu ta kia chứ, lúc thức giấc Thiên Vũ là điển hình một lãnh nam nhân cao phú soái, ấy vậy mà lúc ngủ cậu lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ con.

Nhận thấy ánh mắt chằm chằm đang hướng về phía mình, Thiên Vũ mở mắt đầy cảnh giác. Đập vào mắt cậu lúc này là gương mặt nhìn nghiên của Nghiệp Thành, chăm chú nhìn cậu không chớp mắt.
- Thân ái! Nhìn anh chăm chú như vậy có phải là yêu anh rồi không?
- Khụ! Nghiệp Thành xấu hổ Ho một tiếng che giấu sự thất thố của mình. Cậu có phải bị đánh đến não có vấn đề, không phân biệt được nam nữ?
Nhìn thấy Nghiệp Thành xấu hổ, Thiên Vũ bỗng nổi lên lòng chọc ghẹo, thâm tình nhìn thẳng đến khi Nghiệp Thành thẹn thùng cụp mi mắt liên đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu chàng, nhẹ nhàng cất lời:
- A Thành, hiện tại tôi mới phát hiện cậu thật đáng yêu nha.
Nghiệp Thành đáng thương, lòng lo lắng không thôi nhìn Thiên Vũ thật lâu, bỗng thấy cậu ta bật cười mới biết mình bị trêu ghẹo.
- Tên không tim không phổi, mới sáng sớm đã doạ ông sợ. Ông đây còn tưởng cậu bị đánh đến ngu.
Hiếm có khi tâm trạng Thiên Vũ thoãi mái đến vậy, liền rủ Nghiệp Thành ra ngoài ăn sáng. Thật đúng là phát tiết ra vẫn hơn.
Trong một quán cháo lâu đời, Thiên Vũ cùng Nghiêp Thành mỗi người một chén thi nhau ăn, hương vị quê nhà này củng có chút tưởng nhớ, rời khỏi nơi đây đã tám năm, nay quay lại cảnh còn, người lại mất.
- Kris, is that you? Giọng nói ngọt ngào của phái nữ vang lên giữa không gian náo nhiệt buổi sáng thu hút sự chú ý của bao ánh mắt. Không kịp đợi nghe đáp lời từ cậu trai tóc vàng, cố gái xinh xắn đã vội vã lao vào lòng cậu chàng mà cọ xát.
- Anh thật xấu, trở về cũng không nói với em một tiếng, hại em ở bên đó sốt sắn tìm anh khắp nơi. Anh có biết người ta nhớ anh thế nào không?
- Emy, bọn anh về gấp có việc, Kris cậu ấy chính là đi gấp quá mà không kịp nói với em.
Thiên Vũ từ đầu đến cuối đều im lặng không lên tiếng, vì vậy Nghiệp Thành mới lên tiếng giải vây.
Mặc dù từ bé Thiên Vũ được bảo bọc rất kỹ, nhưng sinh trong bùn thì sao không lấm lem bùn được đây. Ngày trước vẫn luôn theo ba ra ngoài tiếp xúc với những tên xã hội đen thô lỗ mà cậu từng coi là anh hùng, bản tính củng vì vậy mà phần nào bị ảnh hưởng. Những cảnh gió tanh mưa máu cở nào cậu cũng từng chứng kiến qua cho nên đừng thấy vẻ ngoài Thiên Vũ hờ hững nho nhã, thật sự ẩn sâu bên trong cậu lại là một con sói hoang bị kềm nén chỉ chực chờ bộc phát. Tính cách Thiên Vũ luôn lãnh đạm vì vậy thu hút lượng lớn các nữ sinh ở trường học, cộng với vẻ ngoài điển trai và đôi mắt nâu hút hồn thật khiến trái tim bao cô gái thổn thức. Thiên Vũ trước giờ chưa từng bàn chuyện luyến ái, đối với cậu chỉ là nhu cầu sinh lý, quan hệ xác thịt mà thôi. Mà Emy này chính là một trong số những cô gái kia, cô ta có lẽ là người gắn bó lâu nhất với Thiên Vũ, ba năm có lẽ cô bé này là người giỏi chịu đựng nhất. Bởi chỉ cần partner nào phát sinh tình cảm quá mức, có ý đồ độc chiếm cậu, Thiên Vũ liền không thiện tay mà vứt bỏ. Điểm này thật rất giống ba cậu năm xưa, nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng lại tàn nhẫn không thôi.
Thiên Vũ vẫn im lặng để Emy tựa vào lòng, không hỏi han tại sao cô có mặt ở đây củng chẳnh quan tâm hiện tại cô như thế nào, chỉ nhàn nhạt đốt thuốc đợi Nghiệp Thành ăn xong phần của mình liền gọi phục vụ tính tiền rồi đứng dậy ra về.  Mà Emy có lẽ đã sớm quen với điều này, vẫn kiên nhẫn bám theo líu ríu bên cạnh Thiên Vũ.
Emy rất tự nhiên mà cho người mang vali đến nhà Thiên Vũ, củng rất tự nhiên mà rêu rao rằng mình là người phụ nữ của cậu. Thiên Vũ làm ngơ không phản đối củng không đồng ý, để mặc cho Emy làm loạn. Cậu có vài phần dung túng Emy bởi cô là người giỏi nắm bắt tâm tư cậu nhất, cô củng chưa từng chạm đến giới hạn khiến cậu phải phật lòng. Huống hồ năm đó ở Anh gặp tai nạn xe, cô là người luôn bên cạnh cùng Nghiệp Thành thay phiên chăm sóc cậu.
Lần này lại triệu tập họp gấp, vẫn là vấn đề bầu lão đại. Thiên Vũ trên danh nghĩa là con trai của Lão đại, ở công ty lại một mình chèo chống gầy dựng lại cả Ân Vũ nên dưới sự ủng hộ của Ngũ Gia cùng Lâm Thúc, cậu nghiễm nhiên trở thành Tân Lão Đại của bang hội. Mà sự việc liên quan đến cái chết của ba cậu vẫn nằm trong một vòng lẫn quẩn bế tắt, chỉ biết là đối phương phục kích bên toà nhà đối diện, dùng súng xạ kích mà giết ba cậu. Toàn bộ băng ghi hình của toà nhà hôm đó đều bị xoá sạch, mọi dấu vết đều mất tăm, giống như chưa từng tồn tại.
Về nước nửa năm, ngoài dùng rượu và thuốc lá để phát tiết Thiên Vũ thật sự không biết phải làm gì. Cậu cảm thấy mình chính là một thằng vô dụng, cảnh tưởng năm đó thấy mẹ nằm bên vũng máu bê bết vẫn còn ám ảnh lấy mỗi lúc nhắm mắt, khi đó tuổi nhỏ hắn chỉ biết bất lực đứng nhìn, mà hôm nay hắn vẫn bất lực nhìn hung thủ giết cha nhỡn nhơ ngoài vòng xã hội.
Emy vừa tắm xong, làn da trắng mịn như sứ vẫn còn ánh lên những giọt nước long lanh, mái tóc dài xoã ra sau gáy, cơ thể đầy đặn, tươi mới được ôm trọng trong chiếc khăn tắm trắng tinh khôi, gương mặt bầu bĩnh pha chút tinh nghịch nở nụ cười ngọt ngào, nhãn tình đầy mị hoặc hướng tới bóng lưng Thiên Vũ đang lặng lẽ hút thuốc cạnh bên cửa sổ bước tới. Hương hoa lài nhàn nhạt phản phất trong không gian hoà vào mùi khói thuốc nồng nặc ấy vậy mà có chút hài hoà, Thiên Vũ xoay người lại nhìn Emy đang ôm lấy thắt lưng mình, cơ thể không an phận mà cọ xát làm khăn tắm lộn xộn, lộ ra một phần cảnh xuân mơn mởn.
- Vũ, anh có tâm sự sao?
- Kris, gọi tôi Kris. Cái tên Vũ này không phải em nên gọi.
- Em xin lỗi, Kris, anh đang buồn sao?
Không trả lời câu hỏi của cô, Thiên Vũ chỉ cúi đầu đưa ánh mắt nhìn Emy từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo dục vọng không hề đè nén, hệt như ánh mắt của một con sói nhìn thấy con mồi.
- Muốn tôi? đôi môi kề sát bên vành tai Emy nhàn nhạt hỏi, bàn tay không do dự mà giật phăng lấy khăn tắm trên người cô.
- Muốn anh! Emy cười ngọt ngào đáp lời, đôi tay củng không yên phận mà bắt đầu chạy loạn trên vòm ngực Thiên Vũ.
Ầm. Cả cơ thể xích loã của cô gái bị quăng đến bên giường một cách không thương tiếc, không hề có chuẩn bị, củng không hề có màn dạo đầu lãng mạn, tháo thắt lưng lấy ra cự vật đang cương cứng, cứ như vậy mà đâm thẳng vào nơi tư mật của cô gái dưới thân khiến Emy khóc la không ngớt, không có bôi trơn củng chưa kịp thích ứng cứ như vậy mà bị mạnh mẽ chiếm đoạt sớm đã đem bản thân cô xé làm hai nửa. Mà Thiên Vũ cũng chưa từng vì những giọt nước mắt của cô mà dừng lại. Tiếng khóc than cùng rên rỉ hoà vào tiếng thở hỗn hễn của nữ nhân bên dưới càng làm cho nam nhân ở trên càng hưng phấn mà đẩy nhanh nhịp điệu, mãi cho tới khi hắn gầm khẽ một tiếng rồi rút ra, cô gái dưới thân sớm đã đau đến ngất. Khắp toàn thân cô gái đều là dấu vết xanh tím do bàn tay cậu mạnh bạo siết lấy mà thành ấy vậy mà cậu chưa từng đau lòng lấy một khắc, xong việc liền đứng dậy vào phòng tắm.
Toàn thân đau nhức đến không cử động nổi, Emy bị lay tỉnh bởi cảm giác mát lạnh khắp thân người, thoáng mở mắt liền bắt gặp hình ảnh Kris đang thoa thuốc lên khắp những chỗ xanh tím trên người cô.
- Tỉnh?
- Anh lần sau có thể nhẹ nhàng một chút không, thực muốn đòi mạng người ta. Từ trước đến nay, Kris chưa từng mạnh bạo với cô như vậy, lần này là vì điều gì mới khiến anh trở nên như thế. Dù rằng Kris rất lạnh nhạt, trước giờ chỉ lên giường chứ tuyệt đối không yêu ai. Đàn bà nào củng có thể lên giường anh nhưng lạ một điều anh chưa từng hôn qua một người nào cả. Điều đó dường như trở thành một cấm kỵ mà kẽ nào phạm phải Kris liền không ngại ngần vứt bỏ.
- Đau? Thiên Vũ nhìn vào mắt Emy hời hợt buông một chữ .
- Đau đến chết được a. Emy thật uỷ khuất nhìn cậu, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
- Sợ?
Emy lấy làm kỳ quái vì sao Thiên Vũ lại hỏi như vậy, cố dằn lại cảm giác đau đớn mà tươi cười đáp lời :
- Không sợ. Em thích anh như vậy sao lại sợ?
- Xem ra tôi quá nhẹ tay rồi. Nói rồi cánh tay nhấc lên cổ tay bị thương của Emy mà siết mạnh. Nhớ kỹ, không nên làm tôi mất hứng. Vũ - cái tên này không phải để em gọi, đừng để tôi nhắc lại, lần sau tôi không chắc tôi sẽ bình tĩnh như hôm nay đâu.
Emy hoảng sợ, như một con thú bị thương mà lui vào góc giường, ánh mắt nhìn Thiên Vũ đầy phức tạp. Thiên Vũ đứng dậy ra ngoài phân phó một lúc liền có người mang Emy trở về phòng cô rồi thay toàn bộ chăn đệm ở phòng Thiên Vũ. Hai tên vệ sĩ vừa xong việc định lui ra liền bị Thiên Vũ gọi trở lại
- Cậu đem cái này qua bên kia, nhìn cô ta uống xong mới được rời đi. Vừa nói vừa kéo hộc tủ lấy ra vĩ thuốc tránh thai ném cho tên vệ sĩ.

Thiên Vũ a Thiên Vũ, mày đến cùng vẫn là một loại người tàn nhẫn như ông ta. Ghê tởm xã hội đen, chi bằng ghê tởm chính mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro