Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vũ, chậm thôi con.
- Vũ, đừng nghịch ngợm.
- Vũ, mau xuống ăn cơm thôi.

- Vũ, con đừng hận ba, ông ấy làm việc luôn có nguyên tắc của ông ấy, nữ nhân của xã hội đen đều sẽ có kết cục này, con đừng hận ông ấy, hứa với mẹ! Mẹ cậu nằm đó, giữa vũng máu đỏ, chiếc váy trắng sớm đã nhuốm máu, nhuộm thành một màu đỏ thê lương, bàn tay vô lực nắm lấy tay cậu, kéo chút hơi tàn mà nói từng câu ngắt quãng.

Thiên Vũ lúc bây giờ như một con thú hoang bi thương, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thốt lên được cảm giác lúc đó. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe từng lời mẹ nói, nước mắt lặng lẽ chạy dài hai bên má, Tiểu Thiên Vũ năm mười lăm tuổi mất mẹ. Vũ - cái tên này chỉ dành cho riêng mẹ gọi, không kẻ nào đủ tư cách ngoài mẹ cả.
Ba tháng sau đó, Thiên Vũ với tư cách là Tân Lão Đại lãnh đạo đàn em giành lại được một số địa bàn từ tay Thành Vỹ, củng từ hôm đó cậu thanh niên trong chiếc sơ mi trắng trong trẻo thản nhiên đã biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là một Thiên Vũ lạnh lùng, cao ngạo trong màu áo đen. A Thành hỏi cậu, tại sao cứ mặc áo đen, cậu đùa rằng:
- Xã hội đen không lẽ lại mặc áo hồng hả bảo bảo?
Mà thật sự thì lý do củng đơn giản thôi, mặc áo đen người khác sẽ không biết mình chảy máu. Trong bang hội hiện tại thật lòng thật dạ theo cậu chỉ có hai mươi thân tín của lão ba để lại thôi, còn lại đều là loại giả nhân giả nghĩa gió chiều nào theo chiều đó, cậu không dám sơ xuất chỉ một ly. Một vết thương, một giọt máu củng không dám để lộ ra bên ngoài.
- Kris, hôm nay anh có bận lắm không?
- Củng tạm.
- Cùng em ra ngoài shopping được không? Lâu lắm rồi anh không cùng em ra ngoài.
Không trả lời Emy, Thiên Vũ chỉ nhàn nhạt gọi lái xe đến. Mấy tháng nay có chút bức bối, củng nên ra ngoài một cho thử thả
Đưa Emy dạo một vòng trung tâm thương mại, chưa được một giờ thì hai tên vệ sĩ phía sau đã xách đầy túi lớn túi nhỏ.
- Thật không ngờ anh oai như vậy nha. Lúc còn bên Anh anh luôn giấu giếm bảo gia cảnh rất bình thường, thật không ngờ lại là một tiểu thiếu gia phú khả dịch quốc.
- Những thứ này đều của ông ta để lại, ngoài sinh mạng này ra tôi chẳng có thứ gì đáng giá.
- Sao anh lại nói như vậy chứ, dù gì bác củng là ba anh mà.
- Bảo vệ Thiếu gia, tiếng hét lớn của hai vệ sĩ phía sau vang lên, từ góc đường túa ra thêm mười mấy vệ sĩ mặc âu phục đen, bao quanh Thiên Vũ thành một đoàn.
- Thiếu gia, đi hướng này. A Phi  - đứng đầu nhóm vệ sĩ lên tiếng. Dẫn đường phía trước bảo vệ Thiên Vũ đi trước lên xe.
Mà phía sau âm thanh chém giết, tiếng súng, tiếng kim loại va vào nhau ồn ào cả một khu phố. A Phi lái xe, đưa Thiên Vũ và Emy rời đi, lập tức có ba chiếc xe bám theo tăng tốc mà ép xe cậu vào lề đường. Tiếng súng vang lên, tiếng đầu đạn chạm vào kính xe liên tục rả rít như mưa.
Ầm!!! Chiếc xe bên cạnh bị A Phi dùng hết lực húc một phát liền bật ra khỏi làn đường lộn một vòng, lực chạm vào quá mạnh làm anh ta lão đảo, đầu đập vào vô lăng máu chảy lai láng. Mà động cơ xe củng bị va chạm hỏng, xe Thiên Vũ dừng lại bên đường, hai chiếc xe phía sau đã đuổi kịp, tám tên nam nhân cầm theo súng, bước xuống xe, chưa kịp thở đã bị A Phi hạ mất hai.  A Phi là do ba Thiên Vũ trực tiếp đào tạo, tài bắng súng so với kẻ nào đều hơn một bậc.
Kính xe do ban nãy va chạm mạnh đã sớm vỡ, một viên đạn vì vậy mà lọt vào ghim ngay bên vai phải anh ta, cánh tay cầm súng anh thoáng buông lõng. Thiên vũ thấy tình hình không ổn, sáu tên bên kia đã áp sát liền mở cửa xe bước xuống.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba tiếng súng vang lên, ghim vào mi tâm ba tên đang tới gần,chồm người lên phía trước đỡ anh ra khỏi xe, dựa vào thân xe mà nghỉ ngơi, thì bỗng một viên đạn từ phía sau ghim tới, Thiên Vũ không kịp tránh né chỉ kịp dùng lưng chắn cho Phi Ca chờ đợi đạn bay tới. Một, hai, ba giây, cảm giác đau đớn vẫn không tới, xoay đầu cậu chỉ thấy Emy từ lúc nào chắn phía sau cậu lãnh một viên đạn bên bả vai.
Lại một loạt tiếng súng vang lên từ hai khẩu súng tên tay cậu và A Phi. Giải quyết xong đám người, cậu bế Emy lên xe, ngồi vào ghế tài xế, lái xe đưa họ đến nhà bác sĩ riêng băng bó. Vết thương của A Phi không quá sâu, nhưng tay phải bị thương phải nghỉ ngơi ít nhất ba tháng. Còn Emy bị thương bên bả vai vốn không ảnh hưởng nhưng vì mất máu quá nhiều mà hôn mê mãi không tỉnh.
Ngồi bên giường Emy một lúc lâu, Thiên Vũ mới lên tiếng:
- Lần này tôi nợ em.
Hôm nay Emy mặc váy trắng, chính là một màu trắng như mẹ cậu năm đó vậy. Nhìn máu cô bé nhiễm đỏ một mảng lớn, cậu thật sợ, thật hốt hoảng, phải chăng kết cục của người phụ nữ ở bên cạnh những tên xã hội đen đều chỉ có một? Liên tục đốt thuốc, từng làn khói thuốc đặc quánh, kéo dài vô tận trong không gian như vây hãm Thiên Vũ vào một thế giới riêng biệt. Cậu co ro bên trong làn khói thuốc, nhìn đến cảnh tượng của mẹ cậu năm đó, thật rõ ràng như vừa diễn ra trước mắt vậy.
Kể từ hôm đó, Emy như chiếm một vị trí mới nơi Thiên Vũ, ngoài sự dung túng ban đầu hiện tại còn kèm thêm chút cưng chiều không rõ. Cậu đối với Emy càng thêm phần nhân nhượng, chỉ cần là cô muốn tất cả cậu đều thoã mãn. Thiên Vũ chưa bao giờ chỉ có một người phụ nữ, cũng chưa từng có một người phụ nữ nào cùng giường. Ghen tuông , độc chiếm là điều cậu căm ghét nhất, ấy vậy mà với Emy cậu lại tuỳ ý cô độc chiếm. Những đêm chè chén bên ngoài với đàn em, đang trong lúc trái ôm phải ấp mà Emy tới ngăn cản cậu củng không trách móc mà theo cô về. Kể cả việc những cô gái cùng lên giường với cậu bị Emy hành hạ sống dở chết dở, cậu vẫn không để ý.
Đám đàn em củng bắt đầu nịnh nọt, gọi Emy một tiếng chị dâu, khiến cô vô cùng hưởng thụ mà nhận lễ. Thiên Vũ đối với cô ngày càng dung túng , cưng chiều, phải nói là dưới giường săn sóc, lên giường ôn nhu.
Một giờ sáng, phòng khách Vip bar Hell, Thiên Vũ đang lặng yên uống rượu hai bên trái phải là hai cô cái ăn vận mát mẻ mà dưới chân lại là một cô gái khoã thân ôm lấy nữa thân dưới Thiên Vũ uống éo.
- Emy tiểu thư, Thiếu gia đang bận việc, cô đơi tôi thông báo. Vệ sĩ lên tiếng ngăn cản Emy tiếng vào. Mà cô cũng không thèm để ý hai tên vệ sĩ trực tiếp xông vào. Lôi cô gái khoã thân đang ngồi dưới đất lên mà tát một cái thật vang dội. Hai cô gái bên cạnh sợ tái mặt mà nép vào lòng Thiên Vũ, trái phải bị Emy kéo tóc lôi ra mà đánh không thương tiếc. Thiên Vũ có chút mất hứng nhíu mày, bắt lấy cánh tay đang giơ lên của Emy, lôi cô xồng xộc về nhà.
- Em đủ?
- Anh cả tuần rồi không trở về nhà, luôn ở bên ngoài tìm vui, anh có để ý đến cảm nghĩ của em không hả?
Choang, tiếng ly tách vỡ nát vương vãi khắp sàn nhà. Thiên Vũ im lặng nhìn Emy phát tiết, sau một hồi mới lạnh lùng lên tiếng.
- Có lẽ tôi quá dung túng nên em quên mất vị trí của mình rồi phải không? Vị trí em ở đâu ? Hửh? Bàn tay rắn chắc bóp lấy cằm Emy, nâng mặt cô lên đối mặt cậu mà hỏi. Khớp hàm Emy dưới sức ép của Thiên Vũ mà vặn vẹo, cô đau đến không thốt nên lời, đôi mắt ngấn nước hướng Thiên Vũ cầu xin.
- Nhớ kĩ vị trí của em, tôi rất không thích những kẻ không nghe lời. Cánh tay thoáng thả lỏng, Emy xụi lơ ngồi trên đất hoảng sợ không thôi. Nhiều ngày qua Kris dung túng cô, làm cô ảo tưởng mình đã thành người đàn bà chính thức của cậu, mà quên mất điểm mấu chốt của Thiên Vũ.
Há miệng thở dốc, từng chữ từng chữ đứt quãng mà thốt lên:
- Em...Em...có... Có thai?
Dứt lời, Emy nhận lại là sự trầm mặc đến đáng sợ của Thiên Vũ, sau một hồi mới nghe cậu lạnh lùng chất vấn:
- Cô không uống thuốc?
- Em...em có, lần...lần đó anh say, em không kịp chuẩn bị, sau đó liền...liền quên đi. Nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời Thiên Vũ.
- Bỏ nó.
- Nó , là con anh mà. Anh đừng nhẫn tâm như vậy. Xin anh!
- Tôi nói bỏ nó đi.
- Xem như nể tình em vì anh chắn một viên đạn, van anh cho em giữ lại con đi. Emy khóc lóc quỳ oặt dưới chân Thiên Vũ mà cầu xin. Sau đó lại dựa vào chân cậu, trực tiếp ngất đi.
Bác sĩ chuẩn đoán cô vì kích động mạnh cộng với việc dùng sức quá nhiều mà động thai khí dẫn đến thiếu dưỡng khí ngất đi.
- Này, cậu định bỏ đứa bé thật sao? Nghiệp Thành bên cạnh hỏi.
- Uhm.
- Dù sao nó củng là con cậu mà, đừng nhẫn tâm như vậy?
- Cậu nên hiểu hoàn cảnh hiện tại, nó không thích hợp để ra đời.
- Dù sao củng lỡ rồi mà, không lẽ cậu không bão vệ được. Giữ lại được không? Nghiệp Thành dính lấy người Thiên Vũ mà lải nhải.
Bác sĩ bảo sức khoẻ hiện tại của Emy không thể phá thai, sẽ ảnh hưởng đến người mẹ. Thiên Vũ đành nể mặt Nghiệp Thành mà giữ lại đứa bé.
Buổi tối Thiên Vũ ở công ty giải quyết công việc, còn Nghiệp Thành thì quá căng thẳng mà ra ngoài xả stress. Biết A Thành muốn đi bar, Thiên Vũ cho Phi Ca cùng hai vệ sĩ theo bảo vệ cậu. Vậy mà A Thành ở bar đụng độ Thái Vỹ, cả đám người gây gỗ nhau cuối cùng bị Thái Vỹ trói lại chờ Thiên Vũ đến bảo lãnh.
- Anh Thái Vỹ đây là có ý gì? Thiên Vũ nhếch đuôi mày chất vấn.
- Bạn của cậu đến chỗ tôi chơi không vừa ý liền đập phá, toàn bộ nội thất ở đây đều là hàng ngoại nhập nha.
- Tổn thất bao nhiêu tính chỗ tôi.
- Đúng là có phong cách Lão đại. Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là tổn thất tinh thần của đám đàn em tôi. Bị người của cậu đánh thành thế này, rất đánh sợ nha.
- Anh muốn thế nào? Thiên Vũ kinh bỉ nhìn Thái Vỹ.
- Không cần nhiều, cậu ở lại chỗ tôi làm khách một đêm tôi hiện tại liền phóng họ đi.
- Được. Thiên Vũ không chần chờ mà đáp lời. Nghiệp Thành là bạn tốt nhất của cậu, còn Phi ca lại là thân tín nhất. Không thể để bọn họ ở lại chịu khổ được.
- Có khí chất. Thái Vỹ cười đáp. Dặn dò đàn em thả người sau đó khoát vai Thiên Vũ ra xe.
Lão đại bị Thành Vỹ giam giữ, Phi ca điều động gần như một nửa lực lượng tìm kiếm. Chỉ mới rời đi nửa tiếng, Thiên Vũ liền vô tung vô ảnh. Cho người gần như lật tung khắp mọi nơi vẫn không tìn được bóng dáng Thiên Vũ. Mà lúc đó Thành Vỹ liền lợi dụng lỗ hỏng mà chui, dẫn người chiếm lấy bar Hell cùng nhà hàng Heaven của Thiên Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro