Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Cadillac bóng loáng lao nhanh trên đường quốc lộ nhộn nhịp rồi lại bẽ lái vào một ngã rẽ vắng người. Đoạn đường tối đen như mực, không đèn đuốc, không có phương tiện nào lưu thông, cả đoạn đường nổi bật nhất có lẽ chỉ là hai ánh đèn pha từ đầu xe. Trên xe là một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, nam nhân tóc đen tựa đầu vào cửa sổ, một bộ dáng tuỳ tiện, lười biếng mà nhìn chằm chằm người bên cạnh.
- Nhóc con, đám tay chân đó đáng giá hơn tính mạng cậu sao?
- Không.
- Vậy sao cậu còn dám theo tôi lên xe?
- Anh sẽ giết tôi? Thiên Vũ mỉm cười nhìn Thái Vỹ, ném vấn đề trở lại chỗ hắn.
- Cậu nghĩ tôi không dám? Thái Vỹ củng cười đáp lại, đưa tay tháo bớt một nút áo, làm lộ ra làn da màu đồng khoẻ khoắn cùng cơ ngực săn chắc. Một đầu tóc đen khẽ đung đưa theo gió lạnh bên ngoài.
- Nếu muốn thì lúc tôi tiến vào anh đã cho người nổ súng. Không phải tôi tin vào nhân phẩm của anh, chỉ là giữ tôi còn sống có lợi hơn một cái xác khô không phải sao?
- Cậu vẫn là như vậy, luôn nhìn thấu tâm tư người khác. Thái vỹ thoáng trầm tư, lâm vào trận miên mang nào đó, chỉ bỏ lại một câu không đầu không cuối rồi im bặc.
Ở căn biệt thự ngoại ô của Thái Vỹ, Thiên Vũ được đón tiếp như khách quý, đúng là anh ta chỉ muốn mời cậu làm khách một đêm mà thôi. Thiên Vũ nghỉ tại phòng khách, quản gia đưa đồ ăn đến tận giường, tất cả đều là những món cậu thích ăn. Tên Thái Vỹ này tâm tư củng quá sâu đi, thói quen của cậu, có lẽ hắn nghiên cứu càng sâu hơn cả cậu hiểu rõ chính mình.
Hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, Thiên Vũ ngã đầu xuống gối liền ngủ ngay. Cả căn phòng loáng thoáng mùi trầm hương pha chút mê hương, Thái Vỹ tiến vào lay nhẹ cậu, đến lúc xác định cậu ngủ thật rồi mới bước ra mở cửa sổ cho thoáng khí. Ngồi bên mép giường ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu, Thái Vỹ thất thần mất một lúc.
Thiên Vũ lúc ngủ có một tật xấu chính là rất thích cựa quậy, cứ xoay đông xoay tây làm phần áo ngủ xốc lên lộ ra vùng cơ bụng săn chắc, chiếc quần cạp thấp khó khăn lắm mới ôm hết được bờ mông căn tràng kia, ấy vậy mà vì cậu liên tiếp cử động liền tụt hẳn xuống một ít. Thái Vỹ vuốt ve gương mặt góc cạnh của cậu nhóc cạnh bên, bàn tay mát lạnh di chuyển dần từ xương gò má xuống cổ, đến xương quai xanh, rồi chuyển tiếp chuyển tiếp mãi đến tận lưng quần mới dừng lại. Lay nhẹ như thăm dò, thấy cậu không phản ứng, hắn liền trực tiếp mà kéo tụt quần cậu xuống,để lộ ra đôi chân dài miên man thẳng tắp. Trên đôi chân đàn ông săn chắc tưởng chừng như hoàng hảo kia lại tồn tại một vết sẹo dữ tợn làm phá hủy mất mỹ quan. Bên đùi phải Thiên Vũ là một vết sẹo lồi lõm đến đáng sợ, năm đó bị thương không biết là sâu bao nhiêu để mà hôm nay lành lại vẫn còn dọa người đến thế. Thái Vỹ cuối đầu dừng lại chỗ vết sẹo, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Trầm ngâm hồi lâu, Thái Vỹ nhấc người, nhẹ nhàng đóng cửa sổ rồi bước ra ngoài.

Thái Vỹ cho người đưa cậu trở về nhà, sau một đêm vần vũ, mất một quán bar một nhà hàng đổi lại mạng của A Thành cùng Phi ca là quá rẻ rồi, cậu củng chẳng có mấy bất ngờ. Đợi ở nhà cả ngày vẫn chưa thấy A Thành cùng Phi Ca, đến cả cô nhóc dính người Emy củng mất tăm. Lúc cậu trở về có chút mệt mỏi quên mất liên lạc với Phi ca, nghỉ lại có lẽ họ đang bên ở bên ngoài tìm mình. Nhấc điện thoại gọi cho Phi Ca, sau một chuỗi tiếng bíp dài, bên kia mới có người bắt máy :

- Thiếu Gia, cậu đang ở đâu?

- Tôi ở nhà.

- Thái Vỹ thả anh rồi.

- Ừh! Gọi mọi người trở về đi.

- Dạ, Thiếu gia.

Một loạt tiếng bánh xe ma sát vào nền đất, đám người ồ ạt tiếng vào đại sảnh căn biệt thự xa hoa của Thiên Vũ xếp hàng đợi lệnh. Phi ca bước về phía cậu chờ nghe lệnh cậu phân phó, sau hồi lâu vẫn chưa thấy cậu lên tiếng mới bất đắc dĩ hỏi:

- Thiếu Gia, cậu về khi nào?

- Được một lúc, người rút về cả chưa.

- Đã rút hơn một nữa, còn một phần ở gần hai địa bàn kia đợi lệnh.

- Không cần, rút hết về đi, dùng hai địa bàn đó đổi các anh xứng đáng.

Bọn đàn em phía sau nghe vậy mà cảm động không thôi, Thiếu gia vì vài tên vô danh tiểu tốt bọn họ mà bỏ ra hai địa bàn lớn như vậy. Chiếm được hai chỗ đó, chính là chiếm được cả địa phận khu thành Tây. Đối với địa bàn này nọ, Thiên Vũ không hề cố chấp, bởi cậu không muốn mình giống ông ta, vì vài ba mẫu đất mà hy sinh tính mạng người khác, mà người khác đó lại là người vợ bên cạnh ông ta suốt mấy mươi năm.

- A Thành đâu?

- Thiếu Gia, lúc cậu đi cùng Thái Vỹ, bên đây xảy ra chút chuyện.

- Chuyện gì ?

- Tiểu thư Emy bị tai nạn xe, đang nằm trong bệnh viện. Còn Thành thiếu gia bỏ đi từ đêm qua, đến giờ vẫn chưa tìm được người.

- Sao A Thành bỏ đi, lúc đi có nói gì không?

- Dạ, cái này Thiếu gia nên hỏi Emy tiểu thư.

- Phái hết người ra ngoài tìm A Thành về đây cho tôi. Chuẩn bị xe đi bệnh viện. Cậu thấp giọng phân phó.

Bệnh viện tư nhân X, khoa phụ sản, Thiên Vũ sải từng bước dài trên hành lang nhẵn bóng, mái tóc vàng đung đưa, nét mặt lạnh lùng thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu y tá. Emy vừa tỉnh lại, vẫn còn đang ở phòng hồi sức, cả người mệt mỏi vô lực, mở mắt nhìn trần nhà trắng toát, ánh mắt mang đầy vẻ đau thương cùng hoảng sợ. Thiên Vũ bước vào nhìn thấy tình trạng của cô, đáy lòng củng dâng lên một trận chua xót, chỉ vì theo bên cậu mà từ một cô gái xinh đẹp hồn nhiên nay lại nằm đây thương tích đầy mình, ánh mắt đầy ai oán, giữ cô bên cạnh,có lẽ cậu làm sai rồi.

- Kris, em em có phải xấu đi rồi không, mặt em bị thương rồi. Cô như lấy hết sức lực mà lao vào lòng Thiên Vũ nức nở. Hai tay ôm chặt không buông, òa khóc như một đứa bé, mà Thiên Vũ, cậu vẫn bàng quang đứng đó. Mãi cho đến khi xem xong bệnh án mới ôm lấy Emy nhẹ nhàng vỗ về. Cậu không phải một kẻ giỏi an ủi. Trong bệnh án có nhắc tới việc Emy xảy thai, thật sự cậu không hề trông mong vào sự ra đời của đứa bé này, nhưng mà nó vẫn là giọt máu của cậu, nỗi đau này, không phải chỉ cười là sẽ qua.
- Em sợ lắm.....Kris....Kris....Đừng mà, đừng tới gần....Không...Kyo không được,...em xin anh....đừng...không được...Aaaaaaaaaaa. Emy như phát điên lên, hai tay ôm đầu mà ra sức lẩm bẩm, nước mắt chảy dài hai nên má, rơi lên cánh tay Thiên Vũ từng giọt từng giọt. Ôm lấy cô vào lòng, cậu nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một, đợi cô hoàn toàn bình tĩnh mới cất lời :
- A Thành làm gì em? Kyo là tên tiếng Anh của A Thành, cậu ấy với Emy có chuyện gì, tại sao cô bé thành thế này, còn A Thành thì biết mất. Cái cậu quan tâm bây giờ là tin tức của A Thành
Một lúc lâu sau Emy mới run run mà cất lời:
- Lúc Kyo cùng Phi ca trở về liền ở tại Bar King tập họp người tìm anh, em nghe tin củng vội chạy tới. Lúc đó Phi ca sắp xếp cho em ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi thì đột nhiên...đột nhiên Kyo bước vào. Anh ấy hình như say rồi, cứ tiến tới chỗ em, sau đó...sau đó...
- Sau đó thế nào?
- Anh ấy tự...tự thoát quần áo, rồi đè đè em lên ghế, anh ấy giống như không còn lí trí gì, còn...còn xé quần áo em.
Emy lại khóc, yếu đuối dựa vào lòng Thiên Vũ mà đau thương. Giọng nói trầm thấp của Thiên Vũ lại vang lên
- Kế tiếp ? Em đã chấp nhận đi theo tôi thì củng nên tập quen với những thứ này, đừng kéo chân tôi. Hiểu chứ?
Emy cắn cắn môi dưới, giọng nói lạc hẳn hoà theo tiếng nức nở run run nói tiếp:
- Lúc đó em hoảng sợ, liền chạy ra ngoài thì gặp tai nạn, chuyện sau đó em không biết gì nửa.
- Em nghỉ ngơi đi. Nói rồi bước ra ngoài, đốt thuốc đợi nghe Phi Ca báo cáo tình hình hôm qua. Mọi chuyện có chút mờ mịt, vì lo lắng cho cậu nên mọi người chẳng ai để ý đến chuyện của Emy, chỉ tra ra được tai nạn của Emy là cố ý, tên tài xế đã sợ tội tự sát. Là kẻ nào hận cậu như vậy, đến giọt máu mà cậu lưu lại trên thế giới này củng không buông tha?
- Phái thêm người ra ngoài tìm A Thành, cho dù có lật tung cái HongKong này lên củng phải đưa cậu ấy nguyên vẹn về đây cho tôi.

Lúc Nghiệp Thành tỉnh lại chỉ thấy cả không gian tối đen như mực, mà toàn thân đau nhức khó chịu, cả người vô lực thở từng đợt khó khăn, lê thân mình đến đầu giường với tay bật đèn. Ánh sáng vàng toả ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường chiếu rọi lên tấm thân trần của Nghiệp Thành lộ rõ từng dấu xanh tím khắp người. Nhìn thấy tình trạng hiện tại, cậu hoảng sợ không thôi, vội vàng kéo chăn che hết cơ thể không một mảnh vải của mình rồi hồi tưởng lại những chuyện hôm qua.
- Tỉnh? Nhìn thấy động tác có chút ngốc nghếch của Nghiệp Thành làm Khã Lạc chợt vui vẻ lạ thường.
Men theo hướng phát ra âm thanh, Nghiệp Thành nhìn thấy Khã Lạc ngồi trên ghế sopha nhìn mình chằm chằm liền xấu hổ không thôi, nghỉ lại tình trạng hiện tại, mình và hắn cùng phòng, mình thì không mảnh vải che thân, còn hắn lại để trống nửa thân trên, chẳng lẽ, chẳng lẽ... Nghiệp Thành bị suy nghĩ của mình doạ sợ liền đổ một trận mồ hôi lạnh, lấy hết can đảm hướng Kha Lạc mà hỏi :
- Hôm qua là có chuyện gì xảy ra?
- Cái gì nên xảy ra thì xảy ra.
- Ý anh là tôi...anh...tôi bị anh...cái kia?
- Cái kia?
- Chính là loạn hành vi đó đó.
- Chính là loại hành vi đó đó. Khã Lạc lặp lại lời Nghiệp Thành như một câu trả lời, sau đó không gian liền rơi vào tĩnh lặng. Nghiệp Thành trầm mặc hồi lâu liền đứng dậy tiến tới phòng tắm, Thiên Vũ còn chưa rõ tung tích, chút chuyện này của cậu vẫn là để sau này giải quyết. Tắm xong ra ngoài liền thấy bên giường có một bộ quần áo mới được là thẳng thóm. Không để ý đến ánh mắt của người nào đó mà trực tiềp gỡ bõ khăn tắm mặc vào y phục. Cho đến khi mở cửa ra ngoài tên kia vẫn lẽo đẽo theo sau.
- Để tôi đưa cậu trở về, đoạn đường này khó đón xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro