Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiệp Thành nguyên nguyên vẹn vẹn xuất hiện trước mặt Thiên Vũ như một kỳ tích. Lúc đến bệnh viện thăm Emy, cậu chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài nhìn cô an ổn ngủ, ký ức ngày hôm qua hiện lên rõ mồn một, cậu như một tên cầm thú lao vào người Emy, xé toạt chiết áo sơ mi của cô, cậu chắn chắn là mình trúng thuốc, chỉ là làm ra loại hành vi như vậy, cậu còn mặt mũi nào đối diện với Thiên Vũ đâu? Còn có Emy, chính cậu là lý do gián tiếp gây nên tai nạn cho cô, hại cô bị thương, hại cô và Thiên Vũ mất đi đứa trẻ. Cậu chính là thấy mình đến cầm thú củng không bằng.
Rầm! Tiếng đập cửa vang lên từng đợt dồn dập, Nghiệp Thành vẫn không chút để tâm mà ngồi bó gối bên góc giường, bộ quần áo chưa thay, ánh mắt sâu hoắm vì cả đêm không ngủ, đưa mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Cậu không dám gặp ai cả, chính bản thân mình cậu còn không dám đối mặt, thì có tư cách gì đến gặp người khác?
- A Thành, mở cửa!
- Thành Thiếu Gia cậu mở cửa cho chúng tôi đi.
Ầm! Cánh cửa không chống đỡ nổi một cước của Thiên Vũ mà đổ ầm xuống sàn, cậu lo lắng không thôi, A Thành trước giờ luôn là người lạc quan, chưa bao giờ suy sụp như lúc này, cậu thật sự sợ cậu ấy nghĩ không thông mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhìn thấy cậu co ro dưới nên đất lạnh lẽo, tâm Thiên Vũ đau đớn không thôi, từ nhỏ Nghiệp Thành luôn lạc quan yếu ớt, vì vậy mà cậu lúc nào củng giữ A Thành trong vòng bảo hộ, chưa từng để cậu ấy tổn thương một lần. Trên đời này, A Thành đã là người thân duy nhất của cậu rồi, như hôm qua, cậu thà rằng thay chỗ cho cậu ấy, chứ không muốn để A Thành hao tổn một sợ tóc. Kéo A Thành ngồi lên giường, khoác tay ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu dùng sức đẩy ra, Thiên Vũ vẫn vững vàng ôm lấy.
- Nhóc con, sao lại như vậy rồi? Giọng nói nhẹ nhàng mang chút cưng chiều ấp áp vang lên như trấn tĩnh lấy tâm hồn hoảng loạn của Nghiệp Thành. Cơ thể cậu nhẹ run rẫy, như một con thú nhỏ bị thương đang hoảng sợ, vòng tay Thiên Vũ càng siết chặt hơn, mãi đến khi cảm nhận được người trong lòng thôi cựa quậy, nhìn cậu ấy an ổn nép vào lòng mình rồi mới dám cất lời:
- Đừng như vậy được không, so với bất kỳ ai thì cậu đều là quan trọng nhất, cậu biết mà. Dù cậu bé hơn tớ tận 4 tháng, dù cậu không bao giờ chịu gọi tớ là anh, nhưng mà trong lòng tớ cậu lúc nào củng là tiểu đệ đệ. Mặc kệ là cậu làm chuyện gì, anh đây đều đứng ra chống đỡ cho cậu.
- Xin lỗi...xin lỗi cậu Thiên Vũ...Xin lỗi.
- Ngốc, cậu sao phải xin lỗi, tớ nói rồi, không ai quan trọng hơn cậu cả. Xoa đầu A Thành nhẹ nhàng đáp lời.
- Tối qua cậu đi đâu?
Câu hỏi của Thiên Vũ chợt làm Nghiệp Thành càng run rẫy, chuyện tối qua giờ liên tục diễn ra trong đầu cậu như một thước phim chiếu chậm, từng giây phút trên giường lăn lộn hiện ra trước mắt, Nghiệp Thành như bị rút hết sức lực tựa vào lòng Thiên Vũ không nói một lời. Tôn nghiêm đàn ông, tất cả đều đánh mất vào một khắc kia, cậu chẳng còn dám đối diện với ai nửa cả.

Dỗ được Nghiệp Thành đi vào giấc ngủ, Thiên Vũ mới cho người mang băng ghi hình hôm đó đến, tình trạng A Thành lúc vừa bước vào vẫn còn tỉnh táo, mà chỉ một lúc sau liền từ trên ghế đứng dậy hướng về phía Emy bắt đầu mất khống chế, về phần cậu đi đâu thì không một ai nhìn thấy, chỉ biết cậu đuổi theo Emy ra tới cổng liền mất tăm.
- Hôm qua A Thành ăn những gì, cho người tra rõ.
- Ý Thiếu Gia là có người trong thức ăn của Thành thiếu động tay?
Thiên Vũ không trả lời, ngược lại nhìn Phi ca đầy ý vị.
- Hôm qua cả tối lo lắng cho Thiếu gia, Thành thiếu chưa ăn uống gì, ngoài vài ly rượu uống lúc trước.
- Thái Vỹ phải không, anh động đến ai củng được, động đến A Thành tôi liền bắt anh đền lại gấp bội. Bàn tay siết lại, ánh mắt Thiên Vũ chợt nổi lên tia tàn nhẫn. Cậu chưa bao giờ muốn tranh giành chức vị lão đại này, địa bàn này nọ cậu củng chẳng cần, chỉ cần tìm được kẻ ám hại cha cậu liền đưa A Thành trở về Anh quốc, mặc kệ chém giết nơi đây. Vậy mà hắn lại dám động đến A Thành, lúc nãy dỗ cậu ấy ngủ, những vết xanh tím đập vào mắt khiến cậu đau lòng không thôi, thoáng nhìn qua thôi, người từng trải như cậu sao lại không hiểu đó là có chuyện gì. Trúng thuốc kích dục, cùng nữ nhân hoan ái sao lại để lại những giấu vết thế này?
- Khốn kiếp, tôi sẽ san bằng cả Thành Vỹ của anh. Tiếng lòng Thiên Vũ gào thét, tiếp theo đó là một loạt mệnh lệnh được đưa ra chèn ép Thành Vỹ, một loạt sát thủ được phái ra ám sát Thái Vỹ. Giang hồ dậy sóng, đầu đường cuối đường chỗ nào củng thấy máu, đập phá toàn bộ địa bàn của Thái Vỹ ép hắn ra mặt, vậy mà hắn vẫn vô tung vô ảnh, một sợ tóc củng chưa chạm được tới nói chi đến lấy mạng hắn.
Emy ngày càng được Thiên Vũ cưng chiều, tâm trạng A Thành củng dần ổn định. Thiên Vũ bắt đầu giữ A Thành trong vòng kiểm soát, không dám để cậu ra ngoài mạo hiểm nửa.

- Ba nuôi, càng ngày Thiên Vũ càng tín nhiệm con rồi. Anh ấy chưa để ai chung giường, vậy mà đêm qua ôm con ngủ. Emy cười ngọt ngào hướng người đàn ông đối diện báo cáo.
- Con gái giỏi lắm, giỏi như vậy có phải nên thưởng con một chút không? Nam nhân trung niên đến ngồi bên cạnh Emy, trực tiếp luồng tay vào váy cô bắt đầu xoa nắn. Nhổm người đè Emy xuống ghế, bờ môi gặp lấy vành tai cô dây dưa, hơi thở nóng rực từng đợt từng đợt phả vào chiếc gáy trắng ngần làm cô thoáng run rẩy.
- Ba nuôi, đừng, xin ngài đừng mà. Emy nhỏ giọng van xin nài nỉ.
- Con gái cưng, củng đâu phải lần đầu tiên, cần gì giả vờ như vậy.
- Xin ngài, xin ngài mà, Thiên Vũ anh ấy còn đợi con trở về.
Xoạt, quần áo Emy bị xé thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả trên sàn.
- Tiện nhân, đừng nói tao không biết mày thèm khát thế nào? Đừng nghỉ tao không thấy bộ dáng rên rỉ của mày trên giường thằng đó. Vung tay tát Emy một cái vang đội, hắn ta hung hăn mà tiến tới, đôi bàn tay mạnh mẽ dày vò từng tất da thịt Emy. Sau ba lần bảy lượt dày vò mới vứt lại một câu nhàn nhạt rồi kéo khoá quần ra ngoài
- Nhớ kĩ vị trí ngày hôm nay của mày là ai cho, tất cả những gì mày đang có là ai cấp. Con gái ngoan, nhớ cho kĩ biết chưa?

Ngày nắng đẹp qua rồi sẽ lại đến ngày mưa, Thiên Vũ ngồi trong thư phòng đọc đi đọc lại tin tức vừa nhận. Cái chết của ba cậu lại được mở ra, thủ phạm không ai khác ngoài Thành Vỹ. Dữ liệu bị xoá trong camera hôm đó đã được khôi phục, tên sát thủ bị giết, nhưng người nhà hắn ta khai ra sau hôm hắn chết thì được một người lạ mặt đến cho một số tiền. Người đó da ngăn đen, trên tay có một hình xăm bọ cạp, duôi mắt phải có một vết sẹo trông rất dữ tợn. Mà tên đó chẳng khó để nhận ra, hắn chính là thân tín của Hàn Triển. Ha, Thiên Vũ cười lạnh, nên sớm nghĩ đến mới phải, hạ được ba cậu, được lợi nhất không phải hắn ta sao?
Hồng Kông những ngày mưa rả rít, sự yên lặng kéo dài như chuẩn bị cho một hồi đại biến, toàn bộ địa bàn của Thành Vỹ bị chiếm mất, chiếm mất một cách dễ dàng, cậu thật không hiểu lắm, sao hắn lại dễ dàng buông bỏ như vậy? Sóng ngầm đang dao động dữ dội, vũng nước đục này, Thiên Vũ biết mình không thoát được nửa nhưng A Thành lại khác, tương lai cậu không nằm ở đây, trách nhiệm củng không ở đây, tới lúc phải đưa cậu ra khỏi nơi tăm tối này rồi.
- Bảo bảo, có nghĩ trở về?
- Tớ muốn ở cùng cậu.
- Trở về đi thôi, nơi đây không hợp với cậu, không phải chê không khí ở đây ô nhiễm, cuộc sống vô vị sao?
- Nhưng bên kia không có cậu càng vô vị.
Thiên Vũ cười, nụ cười chân thật nhất trong suốt thời gian qua, cái cậu cần không nhiều lắm, chỉ vừa bằng niềm vui của tên nhóc kia thôi.

- Vỹ Ca. Bên kia hình như muốn động thủ rồi.
- Sớm vậy mà đã không đợi được rồi sao?
- Đem người trở về đi, tôi không yên tâm.
- Nhưng như vậy làm ảnh hưởng đến kế hoạch cũ thì sao?
- Đường đường chính chính bắt cậu ta về đây, lão đại mất tích, bọn họ nội đấu càng tranh thủ cho chúng ta nhiều thời gian không phải sao?
Nhớ là bắt, chứ không phải mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro