Hoa mắt chóng mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, đầu tiên sộc vào mũi cô là sặc mùi thuốc. Bất giác nhớ ra chuyện trước khi cô đến đây, mi tâm nhíu chặt. Định ngồi thẳng dậy, tay cô có thứ gì đang giữ lại. Là Gia Thiên Vũ, cái tên gia hỏa kia lúc này đang nắm tay cô, mắt nhắm lại ngủ. Phải công nhận lúc ngủ trông hắn hiền lành ôn nhu rất nhiều, gác bỏ khuôn mặt lạnh lùng, sắc bén kia đi trông hắn như một người khác.

-Còn định nhìn tôi đến khi nào nữa a~.

Hắn đột nhiên nói làm cô giật mình, miệng lắp bắp..

-Tôi không có nha.., ai kêu cậu.. nắm tay tôi làm tôi.. tôi..

-Cậu làm sao.._ hắn dí sát khuôn mặt tuấn tú, sắc sảo gần vào khuôn mặt trái xoan đang ửng đỏ lên , khóe miệng vẽ lên nụ cười mê hoặc chết người.

Nuốt nước bọt, mặt hồng tim đập. Cô vì cái gì lại phải xấu hổ chứ, cậu ta là đang chêu chọc cô. Nhìn đến cậu ta, cô tự trách mình từ khi nào lại trở nên háo sắc như vậy.. haizz

-Cậu sao lại nắm tay tôi.. hơn nữa.. vì sao lại nằm đây ngủ..

-Còn không phải do lớp trưởng sao. Hại người ta phải ở đây "chăm sóc"_ hắn vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ "chăm sóc".

-Tôi có cần cậu chăm sóc sao. Cậu còn không mau buông tay... ưmm~

Cô còn chưa nói hết câu liền bị hắn khóa môi. Hắn ôn nhu nhẹ nhàng nhất có thể, tay vẫn nắm tay cô, một tay luồn sau eo ôm nhẹ lấy người con gái trước mặt. Thật sự muốn đem cô nhét vào trong lòng. Cô gái này cư nhiên luôn mắng chửi, đánh đập hắn, nhưng có những lúc lại rất dễ thương. Chính hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc thích cô từ lúc nào.. chỉ cảm thấy ngay lúc này không tự chủ được liền chiếm lấy hôn lên môi cô hết sức dịu dàng.

Cô là đang bị hắn cưỡng hôn sao, nhưng lại không có kháng cự nhiều. Cư nhiên để cậu ta chiếm tiện nghi cho đến khi không còn chút sức lực. Hắn lúc này mới buông cô ra, cười đắc ý. Thiếu oxy, cô há miệng nhỏ thở dốc. Mặt cô hiện là rất đỏ đi, a~ tên chết tiệt này xấu hổ chết mất...

-Các người.. các người đang làm gì vậy??_ Lãnh Tuyết bất ngờ đi vào.. cô ta chưa từng nghĩ Hàn Vũ lạnh lùng với cô ta, vậy mà chạy đến đây ân ân ái ái cùng con nhỏ quê mìa này..

Chợt có giọng nói làm cho Khả Linh giật mình, người nhích về phía sau. Gia Thiên Vũ khuôn mặt không biến sắc, ôm Khả Linh từ trên giường xuống bước nhanh ra cửa. Không nhanh không chậm buông ra một câu

-Ở đây không đến lượt cô quản.

Khả Linh lúc này mới chú ý đến hắn còn đang bế mình, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đi. Vội giãy giụa từ trên tay hắn nhảy xuống nhìn đến cô gái kia đang kiềm chế bản thân bàn tay siết chặt.
_________________________

Trên đường lên lớp, cô không nói chuyện với hắn, da mặt cô thật mỏng, nếu không phải là phòng y tế, một nơi đông người hơn hắn thật bức cô độn thổ rồi. Hai người cứ như vậy lên lớp, không ai nói với ai nửa lời.

Đồ ăn cô chưa kịp động đến, lên lớp liền thay thành khẩu phần dinh dưỡng trong canteen. Cô còn đang ngạc nhiên, hắn liền mở lời.

-Cậu là do thiếu dinh dưỡng, lao động quá sức nên ngất đi. Tôi có hỏi qua y tá nên cho cô ăn gì liền xuống canteen mua.

-Hết bao nhiêu tôi trả cậu._ cô nói ra với ngữ khí lạnh băng, liền như không quen biết một dạng, kèm theo đó là sự tức giận. Phải, cô là đang giận hắn cưỡng hôn cô, nụ hôn cô cất giấu 17 năm, cư nhiên bị hắn đoạt lấy hết sức ôn nhu, dịu dàng nhưng cô thực rất tức giận. Bạn gái hắn còn xếp hàng dài chưa dùng đến, vì cái gì liềm trêu chọc, đem tình cảm của cô ra đùa giỡn.

-Lớp trưởng tinh toán như vậy làm gì, tôi sẽ tính rẻ.

-Rốt cuộc là bao nhiêu?_ ngữ khí của cô không một chút kiên nhẫn, hắn là không nhận ra cô đang giận dỗi sao.

-Chi bằng lấy thân đền đáp đi_ Thiên Vũ cười tà mị trêu chọc cô, thấy cô tức giận sắp đem hắn xé nhỏ ra liền khôi phục vẻ mặt lãnh đạm. Nói tiếp

-Lớp trưởng vẫn còn giận a~ Tôi lần sau liền chú ý bản thân, cậu đồng ý tôi liền mới hành động.

Tên này thật không biết xấu hổ đi.

-Vậy liền không cần trả tiền sao, mau CÚT ngay cho tôi....

Đồ đạc trên bàn hướng bên hắn ném qua___ xem ra thật sự chọc tức cô rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro