Hoa mắt chóng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mấy hôm nay vì thức khuya ôn bài mà đôi mắt hiện lên quầng thâm rất rõ, vốn định đến trường vào giờ ra chơi sẽ tranh thủ ngủ một giấc, bên cạnh liền truyền đến giọng nói quen thuộc của tên nhóc kia

-Lớp trưởng, cậu hôm nay sau lại tàn tạ thế kia. Mắt giống như gấu trúc vậy._ nói rồi hắn ngồi lăn ra cười như tên điên

Mọi người ngạc nhiên không hết, hắn lạnh lùng vậy, lúc này mỉm cười hết sức ôn nhu . Tại sao hắn lại thay đổi như vậy

Không thèm chú ý đến hắn, cô nhắm mắt vào ngủ tiếp. Hắn cảm thấy dường như cô đang mệt, liền ngồi nhìn cô, thẫn thờ một lúc. Mấy ngón tay không tự chủ đưa lên giúp cô vén lại vài lọn tóc xõa trước mặt, miệng không nhịn được cong lên.

Hắn giờ mới để í, cô gái này quả thực rất xinh đẹp, vẻ đẹp không quá sắc xảo nhưng lại rất mê người. Dáng người thật xinh đẹp, không phô trương sự nóng bỏng như mấy mĩ nữ kia. Liền là một bộ dáng thùy mị, tao nhã, ngây thơ hơn nữa còn rất đáng yêu.

Mặt Gia Thiên Vũ tiến lại gần, gần ngay sát cánh môi anh đào kia, vốn định đặt lên một nụ hôn. Phía sau chợt có tiếng gọi

-Vũ Vũ, em đến là để tìm anh cùng nhau đi chơi.

Hắn vội đặt phần ăn mua từ canteen lên trên bàn cho cô. Vốn định trêu đùa một chút rồi đưa cô, dáng vẻ cô gầy gò gần như đã nhịn ăn và làm việc quá sức rồi.

Tiến đến trước mặt cô gái kia_ hoa khôi của trường, người luôn bám lấy và tự nhận là bạn gái hắn.

-Cô đi đi hiện tôi không rảnh_ hắn lướt qua cô ta, từ đầu đến cuối không liếc nhìn cô ta một lần.

Hắn vội bước ra ngoài cửa lớp đi chơi cùng mấy tên bạn thân. Cô ta liền tức giận, vì cái gì không liếc nhìn cô một cái, không để chút mặt mũi cho cô, chú ý đến bạn học đang nằm trên bàn mà Thiên Vũ vừa đứng dậy. Cô ta siết mạnh tay, bặm môi liền bước trở về lớp.

____________________

Tiếng trông vang lên, đôi mày thanh tú khẽ nhăn, mi mắt dài chớp chớp rồi mở dần. Đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú đến không chân thực, làm cô giật nảy mình. Vì khoảng cách khá gần làm cho cô không tự chủ nuốt nước bọt, mặt hồng tim đập.

Biểu hiện của cô làm hắn rất thích thú, quả nhiên bỏ lại đám bạn đến đây trêu chọc cô vẫn là vui hơn.

-Lớp trưởng tỉnh rồi à, sắp vào lớp rồi mau ăn đi_ vừa nói hắn vừa đẩy thức ăn đến trước mặt cô. Vốn là mua đồ nóng đem cho cô ăn liền, nhưng mà cô lại ngủ, hắn liền đem vứt đi vội đi mua bánh kẹp cùng 2 hộp sữa tới.

Cô với tay lấy sách hướng trên người hắn ném đến.

-Cái tên chết tiệt này, lần sau đừng xuất hiện đột ngột như vậy.

Hắn cư nhiên không nổi giận, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị

-Không phải đột ngột, mình là chờ lớp trưởng thức dậy._ hắn vốn định gọi cô dậy ăn, nhìn cô ngủ say sưa lòng lại không nỡ nên cứ như vậy ngồi ghé sát mặt nhìn từng nét trên khuôn mặt cô.

Với tay lấy đồ ăn trên bàn, cô không ngờ tên lưu manh chỉ biết đánh nhau, trêu hoa ghẹo nguyệt như hắn có lúc lại trở nên ôn nhu khiến cô rùng mình.

-Cám ơ...

Lời còn chưa buông, đồ ăn chưa đưa tới miệng, trước mắt liền tối sầm lại. Chỉ nghe được hắn gọi tên cô.

-Khả Linh, cậu sao vậy, Khả Linh..

Chỉ thấy người cô được nhấc bổng lên, liền không ý thức được gì nhắm nghiền đôi mi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro