Chương 64: Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Blue nghe tim mình đau nhói khi nghe tiếng Light nói chuyện với Pink:
    _"Thật ra từ lâu Light đã thầm mến Pink, luôn theo dõi và ủng hộ từ khi Pink mới bắt đầu hát, không bao giờ Light nghĩ rằng mình có cơ hội được gặp Pink, may là hôm đó cứu được Pink và bạn, được làm quen Light hạnh phúc lắm, 2 năm qua chúng ta liên lạc với nhau qua điện thoại, Pink có chút tình cảm nào với Light không?"
   _"Pink cũng vậy từ lúc được Light cứu, trong tim Pink lúc nào cũng nghĩ tới người anh hùng đã cứu mình, dù lúc đó Light chưa nổi tiếng và không đẹp trai như lúc này, Pink cũng đã thích Light rồi", Pink e thẹn nói
   _"Vậy Pink chấp nhận làm bạn gái của Light nhé, khi nào sự nghiệp của Light vững chắc lúc đó chúng ta sẽ công bố chính thức"
   _"Uh, Pink cũng đồng ý chúng ta là người yêu của nhau"
    Light mừng quá nắm tay Pink reo lên làm Pink mắc cỡ mặt đỏ rần, sau đó cùng nhau ăn uống vui vẻ.
    Họ không biết rằng có một người đang chết lặng nhìn lén họ qua khe cửa, Blue không chịu nỗi khi trông thấy cảnh này anh quăng bó hoa vào thùng rác và đi nhanh ra xe, lái xe với tốc độ nhanh chóng, nước mắt rơi như mưa, tim như bị đóng băng đau buốt, tại sao không yêu Light lại hôn lén lên trán anh chứ, anh cứ nghĩ cậu cũng yêu anh như anh đã yêu cậu, chắc là do anh tự mơ tưởng mà thôi, cậu ấy yêu người con gái đó đã nhiều năm nay mà anh không hề hay biết,' ông trời ơi sao con lại xui xẻo và kém may mắn đến thế, con đã yêu rất chân tình nhưng đổi lấy chỉ là sự phản bội cho mối tình đầu và muộn màng cho mối tình sau. Không lẽ kiếp trước con đã gây nên tội lớn, nên kiếp này bị quả báo, bây giờ biết tin vào ai, thế gian này sẽ không có ai thương con thật sao, con có nên sống trên đời này nữa không', Blue thắng xe lại bước vào cửa hàng bên đường mua rất nhiều rượu, cho xe chạy đến con sông lớn vắng người, anh đứng nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết, móc trong túi chiếc vòng tay định tặng Light ném mạnh xuống sông, cầm chai rượu lên uống như nước, vì yêu cậu anh đã không còn hút thuốc lá, hạn chế rất nhiều uống rượu bia, nhưng hôm nay đã không còn niềm tin và hi vọng để sống, ba mẹ từ bỏ anh, người yêu cũng đã có bạn gái, không có ai đau khổ hơn anh, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, vừa uống rượu vừa khóc anh định leo qua lan can nhảy xuống sông, bỗng có một bàn tay bé nhỏ nắm ống quần anh kéo lại, đó là tay của một cô bé còn nhỏ với gương mặt lem luốc quần áo rách rưới cũ kỹ, cô bé nói:
    _"Chú ơi không nên leo trèo qua đó sẽ bị té đó, rớt xuống nước sẽ chết đó, chết sẽ đau lắm, sẽ không ăn được bánh và kẹo nữa, cô Diệu Tâm nói vậy"
     Blue ngồi xuống hỏi cô bé:
   _"Cháu là ai sao đi ra ngoài có một mình, cha mẹ cháu đâu"
    _"Cháu không có cha mẹ, cháu đi với các anh chị cùng nhau bán đũa tre để kiếm tiền mua thuốc cho cô Diệu Tâm, nhưng đi một lúc cháu bị lạc rồi, đũa tre cũng không bán được bó nào, huhu", cô bé khóc nức nở. Blue rất sợ con nít khóc nhè, anh dỗ dành cô bé:
    _" Cháu nín đi chú sẽ dẫn đi tìm anh chị"
    Anh tạm quên nỗi buồn nắm tay dắt bé gái đi tìm anh chị của bé. 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro