Chương 65: Những đứa trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dắt cô nhóc đi xung quanh tìm anh chị của bé, cuối cùng cũng thấy một đám nhóc lem luốc 5 đứa đang khóc kêu tên bé gái, gặp nhau chúng gặp ôm nhau khóc ròng, khi hỏi một đứa lớn nhất mới biết những đứa bé này là những đứa trẻ mồ côi được một ni cô nhận nuôi, ni cô hôm nay bị bệnh nên chúng kéo nhau đi bán đũa tre, rỗ tre tự làm để mua thức ăn và thuốc, nhưng đi từ sáng đến chiều mà vẫn không bán được món nào, cả đám nhỏ bụng đói kêu vang, thế là anh dẫn chúng đi ăn, được biết chỉ có ni cô là ăn chay, còn bọn nhỏ thì chay mặn gì cũng ăn được.
    Dẫn tất cả bọn nhỏ vào quán hủ tiếu quen đường, do anh đội nón đeo khẩu trang hóa trang không ai biết anh là ai, bọn nhỏ đói và chưa từng được ăn hàng quán nên ăn như hổ đói, đứa lớn ăn hai tô, đứa nhỏ ăn một tô lớn, bình thường anh ăn không bằng đứa nhỏ nhất, ăn no các bé nói:
   _"Chú cao cao ơi sao chú   không ăn, hủ tiếu ngon lắm, chúng cháu chưa từng ăn ngon như vậy, cám ơn chú"
    Blue nghe nói mà xót xa, chúng nó lớn nhất chỉ có 10 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi, nghe nói ở nhà còn một bé 2 tuổi và một bé có 8 tháng tuổi
   _"Chú đưa các cháu về nhà, sẳn ghé mua thuốc và thức ăn cho ni cô luôn"
   _"Cám ơn chú cao, chú mua hết đồ tre của chúng cháu sao"
   Anh chỉ biết cười gật đầu, cả đám nhóc hoan hô và cám ơn anh rối rít, làm anh quên đi ý định nhảy xuống sông lúc trước, có lẽ ông trời không muốn anh chết sớm vì còn chưa hết nợ trần gian.
    Bế chúng lên xe anh mệt đứt hơi, lâu rồi anh không có đi và vận động nhiều như vậy, bọn nhỏ thích thú khi lên xe anh, chúng sờ đông sờ tây vì lần đầu được đi ô tô, ghé nhà thuốc mua thuốc xong, anh ghé cửa hàng tiện lợi mua gạo, sữa, trứng, thức ăn, trái cây,... lại mua một đống bánh, kẹo, đồ chơi cho bọn nhỏ, chúng nó mừng rỡ khi anh cho bánh nhưng không ăn liền mà để dành về cùng nhau chia ăn, nếu có thời gian anh sẽ mua quần áo cho chúng, nhưng giờ đã chiều rồi nên đưa bọn nhỏ về nhà sợ ni cô trông.
    Đứa lớn tên Minh Vũ chỉ đường cho anh chạy về, đường hơi xa và heo hút vắng tanh, không biết mấy đứa nhỏ đi ra bằng cách nào, chúng đi bộ chắc rất lâu và mệt lắm, đứa bé gái đã cản anh nhảy xuống sông tên Diệu My nằm ngủ ngon lành.
    Đến nơi anh càng thêm thương xót vì những đứa trẻ này ở là một cái am bằng lá nát, xiêu vẹo. Trong sân có một ni cô khoảng 40 tuổi gầy còn da bọc xương đang ho lớn ôm một đứa trẻ trên tay trông ngóng ra cửa, còn đứa trẻ khác thì nghe tiếng anh chị mình thì chạy ra đón. Chào ni cô anh mới biết cô đã bệnh nhiều ngày không thể đi bán đũa và đồ vật dụng bằng tre kiếm tiền mua thức ăn và thuốc được, nên mới bấm bụng cho bọn nhỏ đi bán trên xóm gần đây, ai ngờ do không ai mua, bọn chúng đi tuốt ra ngoài xa vậy. Cô rất cám ơn Blue đã đưa bọn nhỏ về và mua đủ thứ cho bọn họ, cô nói lúc đầu cô chỉ nhận nuôi có một đứa là Minh Vũ, không ngờ lại có người bỏ trước am của cô, nên bây giờ đã lên tới 8 đứa, cũng nhờ bà con ở gần đây hỗ trợ cho gạo và thức ăn nên mới sống đến bây giờ. Nhưng vì không có tiền bọn nhỏ không được đi học, ni cô cũng không biết chữ, cái am này là do cô tự cất lên, xin nhờ trên đất của người bà con xa.
    Trò chuyện một lúc anh xin phép ra về, anh để lại cho ni cô tất cả tiền mặt mà anh mang theo khoảng 17 triệu(VND), thấy nhiều tiền ni cô không dám nhận nhưng anh bảo với cô:
   _"Em đưa cho cô để cô đi khám bác sĩ, cô khỏe mạnh mới chăm sóc được những đứa nhỏ được, đây là số điện thoại của em, nếu có gì cần cô cứ gọi hoặc nhắn tin em sẽ đến".
   Trước khi đi lên xe ni cô nói muốn nhìn mặt Blue để nhớ ân nhân và cầu nguyện cho anh gặp may mắn, anh suy nghĩ và kéo khẩu trang xuống, mỉm cười và lái xe đi. Những đứa nhỏ nhìn anh ngẩn người, ni cô chấp tay niệm phật:
   _"A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi đã cho Bồ Tát xuống để giúp đỡ chúng con, Ngài thật đẹp và thiện lương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro