Chương 1: Hoa anh túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một ngã tư đường tương đối vắng vẻ ở vùng ngoại ô, có đôi nam nữ đang cãi nhau kịch liệt, cô gái cứ không ngừng níu kéo, chàng trai lại càng khó chịu


Những giọt mưa rào bắt đầu rơi xuống, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, nhưng trên đường không hề có bóng dáng chiếc xe cộ nào, mọi người đứng ở hai bên vỉa hè lập tức băng qua vạch kẻ trắng với vận tốc nhanh nhất có thể, chỉ mong bản thân không bị ướt mưa


Nổi bật trong đám đông ấy là một cô gái mặc trang phục đen từ đầu đến chân, chiếc áo croptop đính kim băng và áo khoác da hoàn toàn đối lập với khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp, cả người toát ra một loại thần thái lạnh lùng, bí ẩn vô cùng cuốn hút, hệt như một đóa hoa anh túc tràn đầy độc dược


Thời khắc cô gái lướt qua chàng trai kia, bước sang phía bên kia đường, vài giây sau, chàng trai lập tức ngã xuống, mọi người xung quanh đều tản ra, lúc này mới nhìn thấy trên tim của chàng trai ấy đã bị cắm một con dao nhỏ, vị trí cực kỳ chuẩn xác, máu lan ra khắp áo quần, chảy xuống cả mặt đường


Tiếp theo chỉ còn lại hàng loạt tiếng la hét thất thanh của những con người yếu đuối dưới cơn mưa nặng hạt, cô gái nhẹ nhàng mở ô, cong môi mỉm cười, là nụ cười của thiên thần chết chóc


Tòa nhà cao tầng trơ trọi nằm ở vị trí hoang tàn luôn bị bao phủ bởi bầu không khí u ám đến mức tẻ nhạt, bên trong một căn phòng lớn, người đàn ông khí chất cao quý mà lạnh lẽo chễm chệ ngồi trên ghế sô pha


Vị khách đối diện trông có vẻ già dặn, tóc trên đầu đã bạc gần hết, các nếp nhăn trên mặt bởi vì hoàn cảnh hiện tại càng thêm lộ rõ, thoạt nhìn cực kì khó coi


Lâm Thiên quăng xuống bàn một tập văn kiện, lạnh lùng nói:

-"Giám đốc, ông tốt nhất là nên ký tên vào bản thỏa thuận này đi, giao cho tôi quyền tự do hoạt động trên địa phận hàng hải, nếu không... "


-"Nếu không thì sao?"

Bộ mặt cáo già của ông giám đốc cuối cùng cũng lộ ra, ánh mắt tràn đầy thách thức:

-"Anh định làm gì tôi, bây giờ là anh muốn tôi cho anh một thứ gì đó, vậy thì ít nhất anh nên tỏ ra có chút thành ý chứ, thái độ này hình như sai rồi"


Lâm Thiên khẽ nhếch môi, trực tiếp cầm chiếc ipad đưa đến, giọng nói đậm ý mỉa mai:

-"Có lẽ ông vẫn chưa hiểu được tình hình nhỉ, ông có biết trong thời gian ông ngồi ở đây mặc cả với tôi thì con trai ông đã chết ngoài đường rồi không?"


-"Mày... "

Ông giám đốc đập bàn một cái, đứng lên chỉ tay vào mặt Lâm Thiên, toàn thân đỏ bừng lên vì tức giận, nhưng chất thép lạnh lùng từ khẩu súng ngắn lập tức chĩa thẳng tới thái dương ông ta


Khí thế hùng hổ lúc nãy tan biến tựa như mây khói, ngồi lại xuống ghế, bàn tay ông giám đốc liên tục run rẩy:

-"Lâm tiên sinh, rốt cuộc bây giờ anh muốn tôi phải làm gì thì mới chịu dừng tay đây?"


Tên thuộc hạ đứng bên cạnh Lâm Thiên lập tức dùng báng súng đánh vào đầu ông ta, gắt gỏng nói:

-"Ông bị ngu hả, chẳng phải từ đầu anh ấy đã kêu ông ký vào bản thỏa thuận đó sao, mau ký đi"


Lúc này, Lâm Thiên còn giả vờ tốt bụng, nhắc nhở:

-"Lập, không được vô lễ"


Ông giám đốc hoàn toàn không để ý đến vở kịch của bọn họ, chỉ cầm bút lên, dứt khoát ký vào, sau đó nhanh chóng rời đi, ông ta rất muốn biến khỏi cái chỗ quỷ tha ma bắt này càng sớm càng tốt


Đạt được ý nguyện, Lâm Thiên tỏ ra rất rộng lượng, cho người tiễn ông giám đốc đến tận cửa, nhưng người chỉ vừa đi khỏi, hắn liền phát ra một mệnh lệnh với tên thủ hạ bên cạnh:

-"Cho người xử lý ông ta đi"


Hứa Lập liền thắc mắc:

-"Anh Thiên, chẳng phải ông ta đã đồng ý cho chúng ta làm ăn rồi sao, có nhất thiết phải vậy không?"


Lâm Thiên phủi áo đứng dậy, vừa đi vừa nói:

-"Loại cáo già đó không đáng để tin tưởng đâu, tôi đã giết chết đứa con trai duy nhất của lão ta, cậu nghĩ lão ta sẽ chịu để yên cho tôi sao?"


Trở về dinh thự, Lâm Thiên mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, dùng tay nới lỏng cà vạt, người làm nhanh chóng mang rượu đến cho hắn


30 phút sau, Trần Ý Hàm mới xuất hiện, sắc mặt cực kỳ căng thẳng khi nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng trong phòng khách, khó khăn gọi một tiếng:

-"Thiên"


Lâm Thiên không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

-"Theo tôi nhớ thì em nên ở đây từ hơn nửa tiếng trước rồi, tại sao lại bắt tôi phải đợi đến bây giờ?"


-"Em xin lỗi"


Không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc, Trần Ý Hàm lo lắng đứng tại chỗ, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vặn vẹo, Lâm Thiên là con người thế nào chứ, người khiến hắn nổi giận chắc chắn sẽ không có kết cục tốt


-"Lại đây"

Lâm Thiên ngoắc ngoắc ngón tay


Trần Ý Hàm rất ngoan ngoãn đi tới, ngồi vào trong lòng của hắn, khuôn mặt nhợt nhạt không có chút khí sắc


Ngón tay Lâm Thiên cử động nhẹ nhàng, nâng cằm của cô lên, nét cười thoắt ẩn thoắt hiện:

-"Em sợ tôi tới vậy sao?"


Trần Ý Hàm im lặng, bởi vì căn bản là cô không dám trả lời, cảm nhận được bàn tay của Lâm Thiên vuốt ve sau lưng khiến toàn thân cô cứng đờ


Hắn đột nhiên cắn lên ngực cô một cái, nhìn thấy dấu răng để lại trên làn da mong manh thuần khiết, hài lòng nhếch khóe môi:

-"Hàm nhi, tôi có bao giờ trừng phạt em đâu, không cần phải sợ, hơn nữa, hôm nay em làm rất tốt, tôi còn muốn thưởng cho em đó"


Dứt lời, hắn lập tức bế ngang hông cô, đi thẳng về phía phòng ngủ, Trần Ý Hàm thừa biết tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy, trước đây cô đã từng hứa với Lâm Thiên, đến khi cô tròn 20 tuổi thì sẽ chính thức trở thành người phụ nữ của hắn, mà bây giờ đã đến thời điểm đó rồi


Trong lòng Trần Ý Hàm không tránh khỏi lo sợ, mối quan hệ giữa 2 người quá phức tạp, cô yêu hắn, việc trao thân thể cho hắn chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn rất sợ người đàn ông này


Trước mặt truyền thông và người ngoài, Trần Ý Hàm là con gái nuôi của Lâm Thiên, tuy nhiên, sự thật thì cô là vợ của hắn, thậm chí hai người cũng đã đăng ký kết hôn


Hắn luôn nói cô là người hắn tin tưởng nhất trên thế gian này, ngoài cô ra hắn sẽ không chấp nhận bất kì người con gái nào khác trở thành vợ mình, bởi vì bọn họ đều không đáng tin


Trong ký ức của cô, Lâm Thiên là một người đàn ông lạnh lùng và bí ẩn, từ người hắn toát ra khí thế vương giả nhưng sắc bén như lưỡi dao, hắn có thể dễ dàng kiểm soát tất cả mọi thứ, khiến hàng ngàn người phải nể sợ hắn, và ở khía cạnh đen tối nào đó, hắn là một con quỷ khát máu


Năm cô 17 tuổi, hắn ở trước mặt cô giết một phụ nữ mang thai, sau đó ép cô tự tay bắn chết 9 mạng người còn lại


Từ ngày hôm ấy, hắn bắt đầu đưa cô vào chương trình đào tạo sát thủ, cô biết được tất cả những việc xấu xa hắn làm, kể cả chuyện hắn tự ý thay đổi, tự ý quyết định cuộc đời cô, cô đều mặc nhiên chấp nhận


Bởi vì cô yêu hắn


Tình yêu loạn luân sai trái như thứ độc dược của loài hoa anh túc, một khi dính vào chỉ có thể tiếp tục sống dựa vào nó, không thể rời xa, cả đời bị nó khống chế







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro