Chương 2: Trầm luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên hung hăng ném Trần Ý Hàm xuống chiếc giường lớn, đè lên người cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn


Trống ngực Trần Ý Hàm gấp rút đập mạnh, làn da nhạy cảm bởi vì đụng chạm của hắn mà đỏ bừng như đóa hoa anh túc vừa chớm nở


Một đôi môi mỏng lạnh lẽo nhanh chóng áp vào môi cô, cuồng dã xâm chiếm, môi lưỡi hòa quyện, dần dần hút hết chút lý trí cùng nhận thức cuối cùng còn sót lại, khiến cho đầu óc Trần Ý Hàm hoàn toàn rơi vào mê man


Cô cũng không biết trang phục trên người mình bằng cách nào mà đều nằm ở dưới đất, chỉ cảm thấy thân thể giống như có dòng điện chạy qua, cả người khẽ run, hai bàn tay không nhịn được nắm chặt chăn


Bộ ngực non mềm sớm đã bị người ta chiếm giữ, liên tục xoa nắn, những đợt khoái cảm bắt đầu truyền đến, Trần Ý Hàm vội vàng đẩy Lâm Thiên ra, khẩn thiết cầu xin:

-"Đừng như vậy, em vẫn chưa sẵn sàng"


Thế nhưng động tác của Lâm Thiên không hề dừng lại, tiếp tục trượt xuống hạ thân của cô, khóe môi khẽ mở:

-"Hàm nhi, em có yêu anh không?"


-"Yêu... ah... em yêu anh... "

Thanh âm vang lên có chút khổ sở, hai ngón tay hắn đang khuấy động bên trong cô, cơ thể đặc biệt mẫn cảm trước hàng loạt kích thích, thủy triều bắt đầu chảy ra


Lâm Thiên như có như không mỉm cười, thỏa mãn nói:

-"Vậy thì để cho anh nếm thử hương vị của em một chút, đêm nay anh nhất định sẽ yêu em thật tốt"


Từng trận khoái cảm lại dồn dập kéo đến, Trần Ý Hàm vô lực phản kháng trong khi Lâm Thiên vẫn cứ tiếp tục vùi đầu vào ngực cô, xúc giác tê dại đi, cô chỉ có thể kêu lên vài âm thanh đầy mờ ám


Lâm Thiên thật muốn ngay lập tức có thể công thành đoạt đất, trực tiếp chiếm hữu cô, nhưng hắn lại nghĩ tới cô đang còn là xử nữ, lần đầu tiên làm chuyện ấy, hắn tất nhiên không thể quá mạnh bạo


Suy nghĩ này đột nhiên làm hắn có chút bất ngờ, bắt đầu từ khi nào hắn đã thực sự xem Trần Ý Hàm là vợ của mình, quan tâm, lo lắng cho cô như vậy, đúng là nực cười


Khi thấy hạ thân của cô đã đủ ướt át, hắn liền động thân tiến vào, hoa huyệt chật hẹp bị nới rộng ra, không ngừng co bóp


-"A..."

Trần Ý Hàm kinh ngạc thở dốc, thần trí mê man lại bởi vì hắn xâm nhập mà tỉnh táo, mi tâm khẽ cau lại, nước mắt trào ra, cơ thể cô giống như bị hắn hung hăng xé thành hai mảnh


Tất cả những biểu tình ấy không thể lọt qua mắt Lâm Thiên, hắn ngừng động tác, cúi đầu nhìn nét mặt cô, thấp giọng hỏi:

-"Rất đau?"


-"Ừ... khó chịu lắm"

Cô cắn môi, khổ sở trả lời, hơi thở tựa hồ bị gián đoạn


-"Ngoan, chỉ một lát thôi sẽ không đau nữa"

Khí thế lạnh lùng thường ngày biến mất, lúc này bộ dạng Lâm Thiên cực kỳ dịu dàng, đối với người con gái dưới thân ôn nhu như nước


-"Anh... "

Hai gò má cô ngượng ngùng đến đỏ bừng, nhất thời ngây người, thỏ thẻ đề nghị:

-"Anh nhẹ nhàng một chút được không?"


Lâm Thiên cong khóe môi, dịu dàng ấn xuống trán cô một nụ hôn:

-"Lần đầu tiên tất nhiên phải đau, em cố gắng chịu đựng đi"


-"Nhưng mà... ưm... "

Trần Ý Hàm căn bản còn chưa kịp lên tiếng thì động tác của hắn đã tiếp tục, ngọn lửa nóng bỏng thổi bùng lên đốt cháy cô, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống:

-"Cầu xin anh, dừng lại đi... em rất đau... "


Lần đầu hoan ái đối với cô thật sự khó chấp nhận, giữa hai chân truyền đến đau buốt nhức nhối, tựa hồ muốn đoạt mạng cô


Lâm Thiên chẳng chút bận tâm, càng dùng sức tiến vào sâu hơn, phá rách tấm màng trinh tiết mỏng manh bên trong hoa huyệt, vững vàng chiếm giữ cô, thủy triều liên tiếp trào ra, khiến mọi cử động đều trở nên dễ dàng


Khoảng thời gian sau đó, Trần Ý Hàm căn bản là đã bị đau đớn hành hạ tới không còn sức lực, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi


Dục vọng được thỏa mãn, Lâm Thiên cũng không tiếp tục hành hạ cô, hắn cẩn thận dùng khăn giấy lau đi vết máu còn vương giữa hai bắp đùi trắng nõn, nhìn thấy dấu hôn xanh tím lưu lại khắp thân thể băng thanh ngọc khiết, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, đứa con gái hắn cất công nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời, mùi vị quả nhiên đặc biệt hơn hẳn so với những nữ nhân khác


Bước ra khỏi phòng, Lâm Thiên cầm điện thoại ấn một dãy số, giọng nói lạnh lùng ra lệnh:

-"Điều tra cho tôi xem hôm nay Hàm Hàm đã làm gì, tôi muốn 30 phút sau phải có kết quả"


Bầu trời tối tăm lạnh lẽo dường như luôn luôn quanh quẩn bên người Lâm Thiên, khí thế tỏa ra từ người hắn, mỗi động tác cử chỉ đều có thể giết người


Nếu nói hoa mĩ thì là khí chất vương giả, quý tộc, còn thật sự mà nói thì chính là sát khí, băng lãnh, vô tình


Những con thiêu thân cố gắng lao vào nịnh nọt hay muốn kiếm lợi ích từ hắn, cho dù sớm hay muộn đều bị tảng băng này hại chết, tan biến trong vô hình, hệt như chưa từng tồn tại


Sáng hôm sau, Trần Ý Hàm ngủ dậy rất trễ, cảm giác hạ thân mơ hồ vẫn đau nhức, bước đi có chút run rẩy


Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, Lâm Thiên đã đứng chờ sẵn từ lúc nào, hắn vòng tay ôm chặt lấy cô, nụ cười hờ hững lộ ra nơi khóe môi:

-"Sao, còn đau nữa không, tối nay có thể tiếp tục chứ?"


Trần Ý Hàm bất giác đỏ mặt, đưa tay sờ mũi


Lâm Thiên ấn một nụ hôn xuống trán cô:

-"Mỗi khi em bối rối đều sẽ có thói quen đưa tay lên sờ mũi, tôi cảm thấy hành động này rất đáng yêu, ít nhất nó phù hợp với một cô gái 20 tuổi như em hơn là việc giấu giếm tôi tha cho một tên đàn ông khác"


Thân thể Trần Ý Hàm rõ ràng cứng đờ, đôi mắt hỗn độn mở to, trong thoáng chốc hàng loạt cảm xúc kinh ngạc, sợ hãi, hoảng loạn lần lượt lướt qua đầu cô


Vòng tay của Lâm Thiên tăng thêm lực đạo, càng ôm càng chặt:

-"Chẳng phải tôi đã kêu em giết luôn người đàn ông đó rồi sao, để hắn ta lại làm gì, làm nhân chứng để chỉ tội tôi hả, hay là em muốn vào tù, em đừng tưởng em là vợ tôi thì muốn làm gì cũng được. Trên đời này tôi ghét nhất hai loại người, một là kẻ phản bội, hai là những kẻ không nghe lời tôi"


Khi nói ra những câu này, sắc mặt Lâm Thiên không hề thay đổi, nhưng từng cử chỉ vụn vặt của hắn đều làm Trần Ý Hàm phát run





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro