Chương 3: Ý nghĩa của hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ý Hàm ngước mắt nhìn Lâm Thiên, lắp bắp hỏi:

-"Làm... làm sao anh biết được?"


-"Đừng hỏi tôi mấy câu thừa thãi đó"

Lâm Thiên lạnh lùng nhếch môi:

-"Mau thay đồ đi, tôi đưa em đến một nơi rất thú vị"


Ngồi trên xe, bàn tay Trần Ý Hàm nắm chặt vào nhau, cô biết bản thân đã phạm vào đại kị của Lâm Thiên, còn để hắn tự mình tra ra được, tội danh tày trời này không thể không phạt, nhưng thái độ hiện giờ của hắn ngược lại còn có sức uy hiếp hơn


Từng sợi dây thần kinh trong đầu căng thẳng tới mức sắp đứt đến nơi, cô căn bản không để ý mình đang đi đâu


Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước một khu chung cư cũ đã xuống cấp trầm trọng, khoảnh sân nhỏ phía trước náo nhiệt vô cùng, một đám đông tụ tập xì xào bàn tán


Trần Ý Hàm vốn đã có dự cảm không lành, khi cô bước theo Lâm Thiên đến chỗ đám đông đó, toàn thân nhất thời ngây dại


Người đàn ông nằm trên nóc xe, máu từ sau đầu chảy ra lênh láng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cô giống như oán trách


Không cần nhìn cũng biết chắc chắn là bị đẩy xuống từ trên cao


Trần Ý Hàm cắn môi thật chặt, chiều hôm qua cô mới vừa mang đồ ăn đến cho anh ta, hôm sau anh ta liền xảy ra chuyện, tâm trạng không tránh khỏi bị đả kích


Cô cứ đứng im nhìn cái xác lạnh ngắt kia, máu từ mũi anh ta chảy ra, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng khắp chốn, âm thanh báo trộm của xe ô tô kêu inh ỏi, xung quanh là những bóng người mờ nhạt đi qua đi lại


Cuối cùng, Trần Ý Hàm ngất xỉu trong vòng tay Lâm Thiên, hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, bình thản bế cô rời khỏi nơi chốn thị phi này


Đây chính là cách tôi trừng phạt em!


Trong phòng ngủ lớn, Trần Ý Hàm nhắm mắt yên lặng nằm ở trên giường, bên cạnh là chai nước biển to đùng, khuôn mặt cô tái nhợt, nhìn qua có chút đáng thương


Ngoài ban công vọng đến tiếng nói chuyện, là một giọng nam trầm ấm:

-"Thiên, cậu rốt cuộc có phải là người không vậy, ngay cả vợ của mình mà cũng xuống tay được, cậu hại Hàm Hàm khổ sở như thế, lòng cậu có vui hơn không?"


Khuôn mặt Lâm Thiên như cũ không có bất kì biểu cảm gì, nhàn nhạt đáp:

-"Cô ta dám làm ra loại chuyện to gan lớn mật này chính là do mọi người luôn coi cô ta đặc biệt hơn người khác, tôi lấy cô ta hoàn toàn là vì tin tưởng, không đồng nghĩa với việc tôi phải thiên vị cô ta, cậu đừng ghép chung hai vấn đề đó lại với nhau nữa"


Diệp Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu:

-"Hàm Hàm còn nhỏ mà, cậu không thể đối tốt với cô ấy một chút sao, cậu hãy thử suy nghĩ đi, ở độ tuổi này, con gái nhà người ta đi học đại học, có ước mơ để thực hiện, có tương lai để hướng tới, nhưng Hàm Hàm thì sao, cậu tùy tiện vung tay một cái, đem toàn bộ cuộc sống bình thường của cô ấy phá hủy, để cô ấy sống cùng một thế giới với cậu, trong khi cái thế giới của cậu cũng đâu có dễ sống"


-"Được rồi"

Lâm Thiên gắt lên:

-"Cậu suốt ngày chỉ biết bênh vực cho đứa bé đó, chuyện gia đình tôi không cần cậu can thiệp, việc này chấm dứt ở đây là được rồi"


Diệp Nguyên nhún vai đứng dậy, để lại một câu:

-"Tôi nói cậu đó, hôn nhân là chuyện cả đời người, cậu đã cưới người ta về dù sao cũng nên đối xử cho thật tốt, có thể tìm được cô gái toàn tâm toàn ý yêu cậu, tôi dám chắc trên thế gian này chẳng có mấy người đâu"


Trần Ý Hàm không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy chỉ thấy Lâm Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần ngồi trên ghế sô pha


Bộ dạng hắn khi ngủ đặc biệt đẹp trai, rất có khí chất soái ca, thậm chí còn ôn hòa dịu dàng hơn, nếu như bình thường hắn có thể mang bộ dạng này đứng trước mắt cô, dù chỉ một lần thôi thì cô đã đủ mãn nguyện lắm rồi


Trước giờ hắn đối xử với cô lúc tốt lúc xấu, cô càng cố gắng lại càng bấp bênh, nói ra chắc người ta sẽ không tin đâu, nhưng ở bên cạnh hắn cô chưa bao giờ có cảm giác an toàn


Cũng phải, làm sao an toàn được khi chồng mình suốt ngày ngủ với hết người đàn bà này đến người đàn bà khác, hắn có nhân tình, cô lấy tư cách gì ghen tuông


Cô là con gái của hắn, cùng lắm chỉ là một công cụ giết người, sự tồn tại của cô đối với hắn mà nói là lẽ dĩ nhiên, hoàn toàn không có giá trị


Sống mũi bất giác cay cay, từng giọt nước mắt nóng hổi trượt xuống hai gò má, cứ rơi mãi rơi mãi, không phải cô đòi hỏi gì cao sang, cô chẳng qua là hy vọng hắn cũng yêu cô, hy vọng tình cảm được đáp lại, nhưng ước mơ đó dường như vô cùng xa vời, xa lắm!


Lâm Thiên đột nhiên tỉnh dậy, nhìn thấy Trần Ý Hàm ngồi khóc ở trên giường, hơn nữa còn khóc rất thương tâm, bây giờ nếu nói hắn hoàn toàn không đau lòng chính là nói dối


Hắn nhanh chóng bước tới lau nước mắt cho cô, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ:

-"Em khóc cái gì chứ, bao nhiêu tuổi đầu vẫn giở thói nhõng nhẽo, tưởng tôi sẽ dỗ em sao?"


Trần Ý Hàm ngây người một hồi, bất giác cong khóe môi, lẩm bẩm:

-"Giấc mơ kết thúc, mãi mãi chỉ là mơ thôi, không có khả năng trở thành hiện thực"


Cô đã yêu một người đàn ông hơn mình một con giáp, yêu người đàn ông cả đời chưa chắc đã thuộc về mình


Trong mối tình này cô chẳng có gì cả, hạnh phúc ít ỏi, tủi thân và bất hạnh lại nhiều, bao nhiêu năm qua cô luôn cố gắng bám vào phần hạnh phúc ít ỏi ấy để tự lừa dối bản thân


Lâm Thiên xem cô giống như một bông hoa trong lồng kính, cất công nuôi dưỡng, thực chất là xây hàng loạt bức tường dày ngăn cách cô với thế giới bên ngoài


Hắn là bảo bọc hay là độc đoán, cô không được phép phán xét, 20 năm cuộc đời của cô ngoài tiếp xúc với các sát thủ trong tổ chức thì chỉ quen biết hai người: Hứa Lập và Diệp Nguyên


Bọn họ đều rất tốt với cô, mỗi khi cô làm sai chuyện gì cũng đều giúp cô cầu xin trước mặt Lâm Thiên, ít nhất, bỏ qua mối tình đau khổ kia, cô vẫn có hai người để gọi là bạn bè, để không quá cô đơn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro