Chương 4: Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn Thiên là tổ chức sát thủ khét tiếng nhất trong thế giới ngầm, cũng giống như cái tên đó, nó bao phủ khắp bầu trời, len lỏi giữa rừng luật pháp, móc nối với các quan chức chính phủ, trong vòng 10 năm đã tồn tại và bành trướng thành một thế lực vô hình khống chế tất cả


Nội bộ bên trong Mạn Thiên vô cùng phức tạp, chủ yếu là tập trung huấn luyện sát thủ, buôn bán vũ khí, kinh doanh sòng bài, v.v...


Cái tên Lâm Thiên bao nhiêu năm qua vẫn luôn đứng đầu trong danh sách các tỷ phú giàu có bậc nhất Singapore, tài sản của hắn chưa bao giờ dưới chín con số 0


Thường xuyên xuất hiện trong những bữa tiệc tùng sang trọng, tuy nhiên, người ngoài chỉ biết đến hắn với tư cách là một nhà đầu tư bách phát bách trúng, ông chủ đứng đằng sau rất nhiều hạng mục, ngoài ra thì không còn gì nữa


Đơn giản mà nói, có rất nhiều người không biết tới sự tồn tại của Mạn Thiên trên thế giới này


Đi đôi với sự nổi tiếng ấy, Lâm Thiên còn là kẻ lắm tài nhiều tật, hắn thay phụ nữ như thay áo, phong lưu đa tình giăng khắp nơi


Thế nhưng, ai cũng có hai gương mặt trước ống kính, một khi hắn đặt chân vào Mạn Thiên sẽ lập tức trở thành ma quỷ, mở ra cánh cửa địa ngục tăm tối


Lúc hắn ở trước mặt Trần Ý Hàm lại là một người đàn ông nóng tính, thích kiểm soát, chuyên quyền độc đoán


Chính vì tính cách của hắn có quá nhiều nhân bản, nội tâm khó đoán nên dễ dàng mang đến cho người khác cảm giác nguy hiểm, không biết đâu mới là Lâm Thiên thật sự


Buổi tối ở dinh thự thường rất ảm đạm, Lâm Thiên ngồi cả buổi không động đũa, Trần Ý Hàm để ý thấy trán hắn nhăn nhăn, lo lắng hỏi:

-"Anh sao vậy, có phải bệnh đau dạ dày tái phát rồi không?"


Lâm Thiên bình thản gật đầu:

-"Ừ, lấy thuốc cho anh đi"


Trần Ý Hàm vội vàng đứng dậy đi tới tủ thuốc, lấy ra vài viên thuốc nhỏ màu trắng đưa tận tay hắn


Lâm Thiên uống xong, khẽ thở dài một tiếng, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô chăm chăm, chậm rãi nói:

-"Hàm Hàm, tôi yêu em"


Trần Ý Hàm ngây người trong giây lát, mỉm cười nhạt nhẽo:

-"Chỉ vì em giúp anh một chút thì anh liền nói yêu, đối với những cô gái khác anh cũng như vậy sao?"


Lâm Thiên nhìn bóng dáng cô rời khỏi phòng ăn, cái bóng dáng đơn độc, nhỏ bé đó làm hắn cực kì khó chịu, giống như hắn rõ ràng là người có lỗi, nhưng lại cố chấp không chịu nhận sai, khiến cô phải đau lòng 


Trần Ý Hàm vừa bước chân lên cầu thang đã bị một vòng tay ở phía sau mạnh mẽ ôm chặt, tiếp đó, thanh âm trầm ấm vang vọng bên tai:

-"Hàm nhi, anh không có tùy tiện, những lời vừa rồi anh nói đều là thật, anh thật sự yêu em. Anh biết, trước đây anh đã không làm đúng bổn phận của người chồng, đã làm em tổn thương nhiều lắm, từ nay về sau, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, được không?"


Trần Ý Hàm cắn môi, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vào nhau, trong lòng cô đang trào dâng loại cảm giác hạnh phúc khó tả, như mơ như thực, nhưng cô không dám chấp nhận nó, bởi vì cô sợ tất cả chỉ là ảo tưởng, trong thực tế không hề tồn tại


Lâm Thiên dịu dàng xoay người cô lại, mặt đối mặt, hắn dễ dàng đọc được tâm tư của cô, có chút đau lòng, dùng hai bàn tay giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp đang rối bời kia:

-"Hàm nhi, nhìn anh đi, anh đã bao giờ nói dối em chưa, chẳng lẽ bây giờ ngay cả lời anh nói mà em cũng không tin?"


Trần Ý Hàm giương đôi mắt ngây thơ nhìn hắn:

-"Tại sao anh đột nhiên lại thay đổi?"


Lâm Thiên hơi nhíu mày, trước giờ cô vẫn rất ngoan, ngoan đến nỗi giống như búp bê giấy, chưa từng dám chống đối hắn


Nhưng ngày hôm nay, hắn rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác của cô bao nhiêu năm qua như thế nào


Yêu một người không yêu mình, yêu một người sợ yêu mình, tình cảm cho dù dạt dào cách mấy, khi không được nuôi dưỡng đều sẽ lụi tàn theo năm tháng


-"Diệp Nguyên nói với anh, em rất thích chơi piano"


Trần Ý Hàm nghiêng đầu, ngạc nhiên:

-"Thì sao?"


-"Anh không biết. Anh chưa từng biết em thích học piano, chưa từng biết hóa ra em có năng khiếu âm nhạc tốt như vậy"


-"15 năm. Em ở bên cạnh anh 15 năm, bất kể là với tư cách con gái nuôi hay là vợ, khoảng thời gian ấy ít lắm hả, để bây giờ chồng em còn không hiểu em bằng người ta. Thà rằng hôm nay anh đừng nói gì hết, em không cần anh yêu em, cứ giống như trước đây đi, việc gì phải cố gắng khoét sâu vào vết thương của em, anh tàn nhẫn lắm anh có biết không?"


Bao nhiêu đau đớn tủi nhục, xót xa trong lòng chồng chất thời gian dài bỗng chốc biến thành thủy triều, ào ạt chảy ra vô cùng vô tận


Trái tim cô nhói lên từng hồi, nước mắt im lặng chảy dài trên hai gò má, cô luôn hy vọng Lâm Thiên yêu mình, đáng tiếc, thứ tình cảm ấy xuất hiện như một lưỡi dao, càng cắm càng sâu vào lòng cô


Vòng tay Lâm Thiên gắt gao siết chặt lấy thân thể Trần Ý Hàm, không ngừng lặp đi lặp lại duy nhất một câu nói:

-"Hàm Hàm, anh yêu em!"


Dần dần, thần kinh của cô chống cự không nổi trước những đợt công kích đó, trước mặt là người đàn ông cô yêu, người đàn ông bao nhiêu năm qua cô xem như tín ngưỡng, như bầu trời cách xa nghìn năm ánh sáng, vĩnh viễn không thể với tới, hiện tại chính miệng thốt ra lời yêu thương với mình, có thể không rung động sao?


Trần Ý Hàm vòng tay ôm lại hắn, thì thầm thật nhỏ:

-"Anh đừng lừa dối em có được không, ở bên ngoài anh mang bao nhiêu cái mặt nạ cũng được, nhưng ít nhất hãy thật lòng với em, anh hứa đi"


Cô thật sự rất sợ, sợ sau khi Lâm Thiên nghe xong những yêu cầu này sẽ quay lưng bỏ mặc cô, sẽ lạnh nhạt với cô, tất cả mọi thứ đang diễn ra đều sụp đổ, tan biến thành mây khói


Lâm Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhòe nhoẹt nước, đôi mắt xinh đẹp hoang mang, tâm tình không chút kiềm chế hôn lên môi cô:

-"Anh hứa"


Giây phút này, hai trái tim đơn độc cuối cùng đã hòa vào làm một, họ có quyền hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn, chỉ có điều, hy vọng chưa chắc là thực tế








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro