Chương 100: Cuộc hành trình tìm kiếm vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Lập và Lâm Thiên chạy xe suốt 3 tiếng đồng hồ để đến một vùng quê yên bình không mấy nổi bật, vừa tới một dãy nhà trọ nhỏ, Lâm Thiên đã vội vã bước xuống xe, hắn lao đi, giống như những lần trước, và thường chỉ có một kết quả duy nhất


Câu trả lời của vô số người chủ nhà cơ hồ được đúc theo một khuôn khổ nhất định, vẫn là mấy chữ đó:

-"Cô ấy vừa chuyển đi rồi!"


Lâm Thiên đứng bên ngoài, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng trọ Trần Ý Hàm từng ở, căn phòng chật hẹp đơn sơ giờ đây chẳng còn thứ đồ đạc gì, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy, nhìn thấy những ngày cô sống trong khổ cực, nhìn thấy bóng lưng người con gái hắn yêu thương nhất càng ngày càng hao gầy đi vì gánh nặng cuộc sống


4 năm qua, các nơi cô từng xuất hiện đều là vùng làng quê hẻo lánh hoặc vùng ngoại ô xa xôi, mức sống trung bình không quá dư dả. Buổi sáng, cô mở lớp dạy đàn piano, chiều tối thì đi làm thêm, người dân xung quanh thực sự rất tốt bụng, tuy nhiên, bản thân họ cũng chẳng kiếm đâu ra tiền để giúp đỡ người khác


Tại những nơi mà miếng cơm manh áo là thứ chật vật, khó khăn, thử hỏi ai dám cho con mình đi học loại đàn piano, cái hình thức nghệ thuật mang đậm tính chất cao sang và quá xa vời tầm với? Bởi thế, mặc dù Trần Ý Hàm luôn kiên trì với ước mơ của mình, nhưng nó chưa bao giờ mang lại nguồn thu nhập cho cô cả


Đôi môi Lâm Thiên mím chặt, nỗi xót xa hiếm hoi dâng trào trong đôi mắt lạnh lẽo ngủ yên bấy lâu, hắn vừa trách cô vừa tự trách bản thân. 4 năm trước nếu cô đã tự ý bỏ đi, tự ý trốn khỏi hắn, tại sao không sống một cuộc sống thật tốt đẹp, để hắn an tâm, để hắn bớt đau lòng, để hắn có đủ động lực buông tay cô, cho cô hai từ "tự do" cô hằng mong ước?


Hắn biết rõ, năm ấy cô bỏ đi, thế giới của cô đã rất cô đơn, cho dù không có một ai bên cạnh giúp đỡ, cho dù cuộc sống khó khăn cách mấy, cô cũng chỉ có một mình


Một người phụ nữ đã trải đời đủ sâu, nếm trải sâu sắc mùi vị cay đắng nhất tại nơi đặt trọn con tim để yêu một người khắc cốt ghi tâm, cô đơn tăng thêm gấp bội, cô phát hiện, cái cảm giác thống hận người đàn ông mình yêu thương nhất mới thật sự là nỗi đau


Lâm Thiên thất thần trở về xe, cánh cửa đen tối đóng lại, hắn chưa bao giờ dập tắt niềm hy vọng tìm thấy Trần Ý Hàm, nhưng hắn chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày tìm được cô


Mở điện thoại lên, Lâm Thiên bấm vào một đoạn ghi âm không tên, dài gần 5 phút, đoạn ghi âm mỗi đêm hắn đều nghe đến nỗi thuộc lòng, thuộc từng câu nói, từng tiếng khóc và tiếng nấc nghẹn nhào nhỏ nhặt


Đoạn ghi âm ấy chính là cuộc điện thoại cuối cùng giữa hắn với Trần Ý Hàm, thứ hữu hình duy nhất hắn có thể đem cất giấu làm kỉ niệm về cô, để khỏa lấp những khoảng trống to lớn trong chuỗi ngày dài nhớ nhung


Khoảnh khắc khi tình yêu trở thành vực thẳm bế tắc, trái tim bị ngàn vạn áp lực chồng chất đè nén. Có lẽ, yêu một người, một khoảnh khắc là đủ rồi


Hứa Lập cắm chìa khóa, khởi động động cơ, nhìn qua tấm kính chiếu hậu chỗ tài xế, dè dặt hỏi:

-"Anh Thiên, 9 giờ sáng mai anh còn có cuộc hẹn quan trọng, bây giờ anh có muốn về nhà luôn không?"


Năm xưa, Hứa Lập cũng rất áy náy với Trần Ý Hàm, ngày cô bỏ đi quá đột ngột, lúc đó, người ta mới chợt nhận ra, cô gái tuổi đôi mươi ấy đã phải gánh chịu quá nhiều bi kịch, gánh chịu quy luật khắc nghiệt của thế giới ngầm, gánh chịu sức ép từ chính tình yêu của mình, từ sự ích kỷ cực đoan của Lâm Thiên


Lâm Thiên mệt mỏi ngả đầu tựa vào lưng ghế, hắn nhắm hờ mi mắt, khẽ chau mày, cái chau mày ủ dột chất chứa bi thương lẫn xót xa mà Trần Ý Hàm vẫn hay mang, hờ hững nói:

-"Đừng về nhà!"


Chiếc xe công vụ lại tiếp tục rong ruổi khắp nơi, Pháp khi về đêm là một đất nước rất yên bình, thậm chí rất cô đơn. Hồi lâu sau, Lâm Thiên bỗng nhiên mở miệng, chất giọng trầm trầm nhàn nhạt:

-"Cậu thấy Kiều Hân thế nào?"


Mi tâm Hứa Lập giật giật, thẳng thắn trả lời:

-"Em không thích cô ta!"


Lâm Thiên bật cười vài tiếng:

-"Là do cậu luôn nghĩ bản thân có lỗi khi khiến Hàm Hàm bị mù, cho nên, cậu sẽ ghét bất cứ ai có khả năng thay thế vị trí của cô ấy trong lòng tôi và trong Mạn Thiên, cậu xem nó như một cách thức chuộc lỗi, đúng không?"


Hứa Lập hít một hơi thật sâu, dừng xe bên cạnh cánh đồng hoa oải hương, hạ cửa sổ xuống, mùi thơm dạt dào đong đầy cảm xúc nhanh chóng quấn lấy lòng người, anh ta nhìn Lâm Thiên chăm chú, lời lẽ không chút e dè:

-"Anh thực sự có thể để Kiều Hân thay thế vị trí của chị Hàm sao? Anh không hề yêu cô ta, anh chỉ cần thuật đọc tâm và mối quan hệ của Kiều Chính thôi"


Lâm Thiên lặng thinh không đáp, đồng nghĩa rằng hắn đã ngấm ngầm thừa nhận tất cả


Hứa Lập càng được dịp bày tỏ hết những khó chịu dồn nén bấy lâu:

-"Hai anh em nhà họ Kiều không đơn giản, nếu không họ đã không lăn lộn được giữa giới chính trường và hắc bang hỗn loạn ở châu Âu này, leo lên vị trí cao chót vót ở Mạn Thiên. Anh hãy nói cho em biết, anh tin tưởng bọn họ bao nhiêu?"


Lâm Thiên vẫn không mở mắt, đầu mày giãn ra ít nhiều, biểu tình bình thản nhưng lạnh nhạt:

-"Từ lâu tôi đã không còn tin tưởng Kiều Chính nữa"


Kiều Chính, cái tên suốt 4 năm qua khiến Lâm Thiên băn khoăn nhất, đôi lúc anh ta thực sự hữu dụng đến mức đáng kinh ngạc, nhưng vừa quay mặt lại đã đột nhiên thay đổi, trở thành một kẻ cợt nhả, kiêu ngạo, hay khinh thường người khác


Hàng loạt biểu tình của anh ta xoay vần chóng mặt như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn không hồi kết, không một ai có thể nắm bắt nổi. Đâu phải Lâm Thiên chưa từng nảy sinh ý định đá Kiều Chính khỏi tổ chức, chỉ là mỗi lần sắp xếp xong kế hoạch trừ khử thì anh ta đều trùng hợp lập công, mọi lý do và kế hoạch trước đó hết thảy tan biến


Thêm vào đó, Kiều Hân vẫn là sợi dây ràng buộc nhất định, trí tuệ và sự dịu dàng, khéo léo trong cách ứng xử của cô ta thật sự là liều thuốc mê, là men say trói buộc trái tim nam nhân


Hứa Lập đi theo Lâm Thiên nhiều năm, anh ta cũng là người trong cuộc nên phần nào đoán ra tâm tư hắn, khe khẽ thở dài, khuyên nhủ:

-"Anh Thiên, có một câu ngày nào em cũng sẽ nhắc nhở anh, Kiều Hân là Kiều Hân, cô ta không phải chị Hàm. Anh có cảm giác với Kiều Hân chỉ vì cô ta đã xuất hiện trong lúc trái tim anh yếu mềm nhất, vì cô ta đôi lúc mang tới cho anh hình ảnh của chị Hàm, anh gục ngã là chuyện tất yếu, đó chỉ là thuận theo tự nhiên, không phải là duyên phận ý trời"


Đúng, bởi vì tính cách Kiều Hân trầm ổn dịu dàng, bộ dạng luôn phục tùng, nghe lời hắn không chút oán than trách móc thật sự rất giống Trần Ý Hàm, nhưng... 


Lâm Thiên cong môi đầy chua chát:

-"Người tôi kết hôn không nhất thiết là người tôi yêu. Tôi sợ chính tình yêu ấy sẽ dìm chết người mình yêu nhanh hơn cả khi tôi kịp bảo vệ họ"


Yêu thì sao? Không thật lòng thì thế nào? Thế giới này vốn dĩ đầy rẫy dối trá và lọc lừa, trải qua tình yêu đau khổ, đầy mất mát với Trần Ý Hàm, hắn càng thêm hiểu rõ, xã hội hắn đang sống sẽ đào thải mọi ước muốn hạnh phúc tốt đẹp nhất, hắn không muốn nặng lòng với bất cứ ai nữa, mặc dù hắn vẫn cứ hoài hy vọng, người đầu ấp tay gối nằm bên cạnh mình mỗi buổi tối sẽ là Trần Ý Hàm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro