Chương 102: Một tràng cười vang. Một tiếng thở dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đầu giờ chiều, sắc trời đã bắt đầu âm u, cơn mưa nặng hạt vỗ xuống cửa kính xe từng thanh âm cô độc, chiếc xe công vụ màu đen tĩnh lặng đỗ cạnh cửa trại giam, Hứa Lập bước xuống từ hàng ghế lái xe, mở to chiếc ô trên tay che cho Lâm Thiên


Sau song sắt trại giam là một thế giới đen tối và bần cùng, khác hẳn với sự đen tối đầy quyền lực tỏa ra từ mỗi bước chân của Lâm Thiên, của giới tài phiệt hằng ngày đeo trên mình chiếc mặt nạ hoa mĩ, nhưng tất thảy những con người ấy, dường như đều bị nhiễm cái sắc đen từ bầu trời vạch xuống, là đấng bề tôi trung thành dưới ma lực đồng tiền


Viên quản giáo dẫn Lâm Thiên đến một căn phòng giam biệt lập, không khí ẩm thấp nồng nặc bốc lên từ bốn mảng tường ẩm ướt nghèo nàn


Bên trong, một tên tù nhân lực lưỡng mang nét khỏe khoắn đậm chất Á Đông với đôi mắt hằn học, khó gần nhưng cũng nặng nề tâm sự đang ngồi trên chiếc giường sắt đã rỉ sét


Khi thấy Lâm Thiên xuất hiện, biểu tình anh ta có thêm vài phần nể trọng. Cánh cửa sắt chầm chậm khép hờ, viên quản giáo kín đáo gật đầu với Hứa Lập một cái liền chủ động rời đi, trước đó, ông ta đã sớm tắt bớt các camera ngoài hành lang để tránh tai mắt


Lâm Thiên không chút do dự ngồi xuống chiếc ghế gỗ con, lời nói ra tuy nhẹ nhàng mà có uy lực:

-"Tôi đã sắp xếp xong, qua 2 ngày nữa cậu sẽ được mãn hạn tù thôi"


Người đàn ông nhếch môi, nét ảm đạm không thoát khỏi khuôn mặt, khẽ gật đầu:

-"Cảm ơn anh, anh Thiên!"


Lâm Thiên vỗ vai anh ta vài cái, an ủi:

-"Không cần khách sáo. Tuy xã đoàn đã tan rã, nhưng tôi với ông chủ của cậu dù sao cũng là đối tác làm ăn lâu năm, hôm nay tôi cứu cậu ra coi như là không uổng phí giao tình bấy lâu. Hy vọng sau này, cậu cũng sẽ trung thành với tôi như đã từng trung thành với anh ấy"


Người đàn ông ngẩng đầu:

-"Tôi biết rồi!"


Ngưng lại vài phút, anh ta tiếp lời:

-"Anh và anh ấy rất giống nhau, đều quá cố chấp, quá tham vọng. Thật ra có cần thiết phải thế không? Mọi người đã là bá chủ một vùng, có một cuộc sống đủ đầy về vật chất, có quyền lực trong tay, còn có thứ gì quý giá hơn mà phải hy sinh để tranh giành chứ?"


Lâm Thiên trầm mặc thở dài, im lặng bao trùm lên không khí, chốc lát sau, hắn đứng dậy, bỏ tay vào túi quần, nhàn nhạt trả lời:

-"Một tràng cười vang

Một tiếng thở dài

Một đời khoái lạc

Một đời bi ai

Ai sẽ cùng ta đồng sinh cộng tử?"


Quyền lực là một cây cầu bắc ngang qua biển cả. Mới nghe thì hùng vĩ vô cùng, chớp mắt một cái lại chỉ là hạt cát nhỏ nhoi trong sa mạc, âm thầm lặng lẽ. Thế giới ngầm chính là như thế! 


Vào lúc ấy, hai anh em nhà họ Kiều vẫn ngồi trong phòng họp tại biệt thự, Kiều Chính thong thả ngồi lên chiếc ghế của Lâm Thiên, một chiếc ghế đắt giá theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Anh ta nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác quyền lực đang lan tỏa xung quanh mình, tự tin nói:

-"Đừng lo, Lâm Thiên chắc chắn sẽ đồng ý. Ở châu Âu này, hắn ta không có quyền lựa chọn"


Kiều Hân ngước mắt, mi tâm hơi chau lại, nhưng khác hẳn với cái chau mày mà Lâm Thiên ngày nhớ đêm mong kia, khuôn mặt cô ta trở nên lạnh lùng, biểu tình sâu xa khôn lường:

-"Có lẽ đã đến lúc phải làm chút việc. Lần này không tìm được Trần Ý Hàm, anh ấy sẽ sớm quay về Singapore, vì vậy, thời gian sắp tới anh hãy an phận một chút, bằng mọi cách em phải lấy thêm lòng tin từ anh ấy, phải biết được nơi cất giấu nguồn tiền của Mạn Thiên"


Tuy nói rằng hiện tại bọn họ đã có quyền lực ngang ngửa người đứng đầu, có thể đứng sau lưng Lâm Thiên làm ra nhiều chuyện kinh thiên động địa che mắt quỷ thần, nhưng kì thực địa phận châu Á - Thái Bình Dương, nơi Mạn Thiên chạm tới ngưỡng cửa quyền lực tối cao nhất, bọn họ hoàn toàn không có phần tham gia


Lâm Thiên là thương gia giàu nhất Singapore, tuy nhiên, ngần ấy mới chỉ là bề nổi, số tài sản thật sự của hắn, nguồn vốn bí mật để sử dụng cho các hoạt động sản xuất vũ khí, mời chuyên gia nổi tiếng thiết kế và nghiên cứu bản vẽ, nhập những loại nguyên liệu lẫn công nghệ tối tân đều là thông tin bị gắn mác tuyệt mật


Kiều Hân cho dù được Lâm Thiên coi trọng cách mấy cũng không được phép nhúng tay vào bất kì công việc gì ở châu Á, chứ đừng nói đến cơ hội tiếp xúc với tổ X hay nguồn tiền bí mật kia


Riêng tài sản ròng đã lên tới 9 con số 0, có quan hệ đặc biệt với MAS, bốn chữ nguồn tiền bí mật chẳng mấy chốc đã trở thành một kho báu thực sự đối với bất cứ ai từng nghe kể về nó


Không cần tốn quá nhiều thời gian, tin tức Thomas bất ngờ qua đời sau vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng được truyền thông nhanh chóng đưa tin, cái chết đột ngột của một chính khách có thể gây sốc trong vài giờ, nhưng sẽ chẳng có mấy ai đặc biệt lưu tâm, Mạn Thiên đương nhiên có cách để bịt miệng gia đình anh ta và che mắt cảnh sát, sự việc từ từ chìm vào quên lãng


Đúng như dự đoán, Lâm Thiên dễ dàng thông qua quyết định bổ sung nhân lực mới do Kiều Chính đề cử, hắn âm thầm cùng Hứa Lập trở về Singapore, Kiều Hân nghe tin cũng vội vã đi theo


Đứng trước toàn bộ nhân viên tại trụ sở chính, bên cạnh Lâm Thiên bất ngờ xuất hiện một nhân vật mới, bộ dạng xa cách, khuôn mặt luôn cau có khó gần giống hệt như loài thú dữ trong chốn rừng sâu nước độc đã từng kinh qua bao chiến trường sinh tử khốc liệt nhất, có cái uy nghi và liều lĩnh khiến người ta vừa khiếp sợ vừa nể phục


Lâm Thiên lãnh đạm mở miệng:

-"A Trì, chắc một vài người ở đây cũng đã biết thân thế cậu ta rồi, sau này cậu ta sẽ là thân tín của tôi. Dạo gần đây, tổ chức xảy ra khá nhiều biến cố và việc thay đổi nhân sự, cho nên tôi quyết định, thời gian sắp tới Mạn Thiên chỉ nên tập vào các hoạt động sản xuất, buôn bán vũ khí, lấy đó làm tiền đề cốt lõi để phát triển. Mong mọi người cố gắng hết sức mình!"


Ai nấy đều quá hiểu tính cách Lâm Thiên, nghe bao nhiêu biết bấy nhiêu, bọn họ nhanh chóng tản ra lo công việc cá nhân


Lâm Thiên cũng đi tới cuối hành lang, mở cánh cửa phòng quen thuộc đã 2 tháng chưa đặt chân, không gian rộng lớn đem thật nhiều kỉ niệm xưa cũ tái hiện trong nháy mắt. Hắn khẽ thở dài, ngồi xuống chiếc ghế sô pha


A Trì im lặng đứng bên cạnh, Hứa Lập nhìn thấy hết những tâm tình sâu nặng ấy, nhẹ giọng hỏi:

-"Anh Thiên, tiếp tục tìm chứ?"


Hàng mi Lâm Thiên lay động, khóe môi hắn thoáng run rẩy:

-"Dù sao tôi vẫn rất coi trọng cô ấy. Tôi rất muốn quan tâm cô ấy. Nhưng, mọi thứ đều thay đổi rồi, tôi thực sự lo sợ, sợ cô ấy không chấp nhận tôi, sợ nếu lỡ cô ấy chấp nhận thì tôi lại phụ cô ấy thêm một lần nữa. Tôi biết cô ấy sống bên ngoài khổ sở, nhưng tôi cũng không biết rõ để cô ấy sống bên cạnh mình liệu có tốt hay không... ?"


Hứa Lập chứng kiến Lâm Thiên do dự bất lực liền lựa lời an ủi:

-"Thời gian 4 năm không phải ít, 4 năm trước, chị Hàm chưa đủ trưởng thành, chị ấy rất coi trọng anh, coi anh là toàn bộ thế giới, có thể chị ấy không chịu đựng nổi ngần ấy tổn thương, chưa biết chừng 4 năm sau sẽ không như vậy nữa, chẳng lẽ anh đành lòng bỏ lỡ đoạn nhân duyên này sao?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro