Chương 105: Pháo đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khoảnh sân nhà tù rộng lớn trống trải, bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ được bày biện trơ trọi đối diện với bầu trời ảm đạm trên cao, đâu đó giữa vài góc tường đen tối mọc rêu xanh đầy mùi ẩm mốc là mấy điếu thuốc Hoàng Hạc Lâu hút dở


Một người đàn ông ngồi lặng im trong bóng tối, tuy mới cuối buổi chiều, màn đêm chưa thật rõ nét, nhưng khuôn mặt ông ta đã bị cái bóng của những tòa kiến trúc hệt pháo đài xung quanh che lấp, không thể phân biệt rõ dung mạo


Kiều Hân ngồi đối diện ông ta, khuôn mặt đăm chiêu đầy ắp tâm tư và toan tính


Người đàn ông điềm tĩnh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút, ngọn lửa lóe sáng vài giây làm lộ ra đôi mắt đáng sợ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bên mắt trái ông ta có một vết sẹo rất lớn, và con mắt trái ấy nhìn không thật sự linh động, hình như... là mắt giả


Kiều Hân thoáng kinh hãi, vầng trán rỉ mồ hôi, theo phản xạ lập tức kéo tập hồ sơ trên bàn về phía mình


Người đàn ông lạnh lùng nhếch môi, bộ dạng không hề nao núng, tựa một kẻ săn mồi đang chơi trò mèo vờn chuột, vui vẻ kiên nhẫn chờ đợi con mồi kiệt sức phải đầu hàng


Kiều Hân biết bản thân đã thất thế, bất đắc dĩ đành buông tay, nhàn nhạt nói:

-"Thứ các người cần tôi mang tới rồi, mong rằng ông sẽ làm đúng giao ước ban đầu, giúp tôi tạo cơ hội để diễn một vở kịch tốt"


Người đàn ông cầm điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, tay kia vuốt ve tập tài liệu, thở ra một làn khói trắng, mùi thuốc lá cao cấp đặc trưng thoang thoảng khắp không gian:

-"Tôi thật sự tò mò, là do cô quá ngây thơ, hay là còn điều gì đó hấp dẫn cô và "người đứng sau lưng" cô hơn cả thứ này. Riêng tôi cảm thấy để diễn một vở kịch thì cái giá này quá đắt!"


Kiều Hân thoáng ngạc nhiên, buột miệng hỏi:

-"Tại sao ông lại nghĩ có "người đứng sau lưng" tôi?"


Thanh âm trả lời bỗng nhạt nhẽo không kém vang lên:

-"Tuy rằng cô biết thuật độc tâm, nhưng đó chỉ là một thứ kĩ xảo, hơn nữa, nó chỉ có thể sử dụng được khi cô nhìn thấy mặt đối phương. So với những sát thủ ưu tú trong Mạn Thiên, cô đáng lẽ không tài nào có được vị trí mà cô đang ngồi, ngoại trừ việc cô là quân cờ cầm cự giữa hai thế lực nào đó. Ngoài ra, cô nhìn thấu tâm lý người khác nhưng lại không kiểm soát nổi tâm lý của chính mình. Cô hãy còn non lắm! Lâm Thiên sớm muộn sẽ từ bỏ cô thôi, khi Trần Ý Hàm trở về, hắn ta chắc chắn sẽ không chút do dự đá cô đi"


Nhắc tới Trần Ý Hàm, khuôn mặt Kiều Hân nồng đậm ghen tức, phút chốc quên hết hoàn cảnh không gian hiện tại, ngữ điệu hằn học truy vấn:

-"Ông biết gì về Trần Ý Hàm?"


Người đàn ông híp đôi mắt lạnh lẽo, âm thầm lắc đầu:

-"Cô ta là một sát thủ giỏi, có nhiều mối quan hệ rộng rãi ở thế giới ngầm, lại có giao tình tốt với ông Tư.  Và, điều khiến Lâm Thiên hết mực coi trọng cô ta, chính là vì cô ta luôn sẵn sàng bán mạng cho hắn. Vậy còn cô?"


Biểu tình Kiều Hân khó coi thấy rõ, lần đầu tiên bị đối tác giao dịch thẳng thừng mỉa mai, sự nhục nhã cùng lòng thù hận hòa trộn, đáng tiếc không thể trở mặt. Cô ta siết chặt lòng bàn tay, móng tay như muốn găm sâu vào da thịt, gượng gạo đứng dậy, nghiến răng nói:

-"Tôi có chút việc bận, tôi về trước!"


Người đàn ông nhìn bóng dáng mảnh mai gấp gáp rời đi, ảm đạm dập tắt điếu thuốc, đằng sau một cánh cửa, một người phụ nữ với cổ tay bị băng bó bước ra, tò mò hỏi:

-"Ông chủ, cô ta thế nào?"


-"Cô ta làm tôi rất thất vọng! Mọi lời đồn đại bên ngoài đều không đáng tin, cô ta thực chất chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc vô dụng, nhưng lại quá đề cao bản thân. Bên cạnh Lâm Thiên, cô ta chẳng qua là một thứ sinh vật hạ đẳng mà thôi. Thậm chí, cô ta còn chẳng có nổi chút lòng tin ít ỏi tới nỗi phải đi mua thì làm sao so sánh được với Trần Ý Hàm năm xưa."


Người phụ nữ trầm ngâm do dự, đề xuất ý kiến:

-"Nếu giá trị của cô ta không cao như chúng ta đã tưởng, có lẽ nên thay đổi mục tiêu?"


Đúng! Nên bắt đầu lại từ đầu!


Vì chúng ta đã nắm được thứ quan trọng nhất rồi...


***


Tại trụ sở Mạn Thiên, Lâm Thiên ngồi xuống một chiếc ghế tựa ngoài hành lang phòng pháp y, nhận bản báo cáo từ tay vị bác sĩ già, nhàn nhạt cất giọng hỏi:

-"Kết quả thế nào?"


Vị bác sĩ cẩn trọng nâng gọng kính, điềm đạm đáp:

-"Là chất atropin trong cây cà độc dược, loại độc khá này phổ biến ở Ý trong các thập niên trước, vào thời cổ đại, chúng được sử dụng để làm ra những mũi tên tẩm độc"


Mi tâm Lâm Thiên khẽ nhíu, một nỗi lo ngại bắt đầu xuất hiện, thanh âm hắn nặng nề hẳn:

-"Có thuốc giải không?"


Vị bác sĩ ngập ngừng, dè dặt trả lời:

-"Theo xét nghiệm tình trạng tử thi, mũi tên này ngoài sử dụng atropin thuần túy còn pha thêm một số tạp chất khác, e rằng tạm thời chưa thể điều chế được thuốc giải"


Lâm Thiên khe khẽ thở dài, chống tay đứng dậy, ảm đạm buông lời:

-"Cứ tiếp tục nghiên cứu. Cố gắng tìm được thuốc giải càng nhanh càng tốt."


Đêm đen châu Á tăng thêm thập phần huyên náo từ khi Lâm Thiên trở về, các cuộc đâm chém, thanh toán lẫn nhau bùng nổ cả công khai lẫn ngấm ngầm


Có thể ban ngày, ở trước mặt nhau, bọn họ vẫn mỉm cười, cúi đầu nhún nhường và hành xử khách sáo, nhưng bóng tối mới là thời điểm làm lộ rõ bản chất con người nhất


Sắc trời khuya dần lạnh lẽo, những cơn mưa giông bắt đầu kéo dài hơn trước, báo hiệu trời đã vào đông, sau cơn mưa này chắc chắn sẽ có tuyết rơi


Lâm Thiên ngồi một mình trong phòng làm việc, cả tòa cao ốc uy nghi, nghiêm nghị chìm trong bóng tối như chính bản chất tàn ác, đầy cạm bẫy của nó. Chỉ duy nhất một khung cửa sổ là còn ánh đèn sáng rực, le lói hiếm hoi tựa ngọn lửa nhỏ vùng vẫy cô độc giữa biển gió bao la bão tố


Hắn vừa nghe điện thoại từ Hứa Lập, câu trả lời không mấy khả quan kéo tâm trạng hắn nặng nề hẳn, trên màn hình máy tính là hình ảnh camera ghi được trong phòng ngủ và xung quanh hành lang dinh thự


Ngay khi cho phép Kiều Hân sống ở đó, hắn đã luôn luôn quan sát cô ta, mặc dù 4 năm trước hay 4 năm sau, hắn vẫn không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Bởi vì hắn biết, bọn họ ở bên cạnh hắn, ai cũng đều có mục đích riêng


Lâm Thiên lần nữa cầm bản báo cáo điều tra Dean mới gửi qua, mi tâm hắn thoáng thay đổi. Xem ra Nhạn Đen không đơn thuần là một tổ chức trộm cướp vì tiền, chúng xây dựng căn cứ trên nền móng một nhà tù bỏ hoang đã lâu, cải thiện kết cấu hạ tầng, biến nó thành tòa pháo đài gạch đá kiên cố, vững chãi, bất khả xâm phạm


Thành viên của Nhạn Đen không cố tình giữ bí mật danh tính, họ thậm chí không thèm che mặt khi giao đấu hoặc gây chiến với Mạn Thiên. Nhưng lại không dễ để tìm ra được thân phận của họ. Không hề có một manh mối nào về những con người ấy, họ cứ giống như bóng ma vậy, đột nhiên xuất hiện rồi tàn phá tất cả


Người phụ nữ sử dụng nỏ bắn tên độc tập kích Cruel lần trước tên là Minh Lan, cô ta là người Mãn Thanh chính gốc, từ nhỏ sống ở thảo nguyên, đặc biệt am hiểu các loại độc dược, bản chất mạnh mẽ hiếu chiến hoàn toàn khác xa với cái tên nghe có vẻ hiền lành kia


Trước mắt, Minh Lan là nhân vật đáng gờm nhất trong Nhạn Đen được lộ diện, các liều thuốc độc cô ta sử dụng hầu hết đều là chất độc cổ xưa làm tê liệt hệ thần kinh, đưa người ta đến cái chết vô cùng nhanh chóng, và không hề có thuốc giải đặc hiệu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro