Chương 106: Tình cờ gặp mặt Trần Ý Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Verona, Ý


Hứa Lập ngồi trong một quán cà phê tương đối vắng vẻ, buổi sáng mùa đông tuyết rơi lạnh cắt da cắt thịt, thỉnh thoảng có vài tiếng chuông ngân từ nhà thờ bên cạnh vọng sang. Một không khí hoài cổ và man mác buồn đến lạ!


Giấu khuôn mặt sau cặp kính râm với chiếc áo choàng to sụ, Hứa Lập kiên nhẫn chờ đợi cô phục vụ mang đồ uống ra. Ánh mắt anh ta đầy vẻ lơ đãng chán nản, bởi mặc dù đã điều tra được Trần Ý Hàm từng lên một chuyến tàu vượt biên giới từ Pháp sang đất nước này, nhưng chỉ với chút manh mối ít ỏi ấy vẫn không khiến anh ta tìm được cô


Một ly cà phê nóng hổi nhanh chóng được đặt xuống bàn, cô phục vụ cúi đầu lễ phép, quay lưng rời đi. Vào thời khắc ấy, tâm trí Hứa Lập bỗng dưng giật mình thảng thốt!


Thứ âm thanh "leng keng" anh ta vừa nghe thấy kia! Thứ âm thanh mà 4 năm trước, sau cái đêm Tô Trí Viễn bị Lâm Thiên giết chết, Trần Ý Hàm vẫn luôn giữ khư khư trong lòng. Thứ âm thanh gợi lại tất cả mọi bi kịch quá khứ một cách chân thực nhất, giờ đây bất chợt hiện về trong khoảnh khắc hiện tại


Hứa Lập vội vã chạy theo cô phục vụ, trên cánh tay nhỏ nhắn là chiếc vòng tay chỉ đỏ quen thuộc, màu đỏ thấm đẫm cả máu và nước mắt, màu đỏ đáng sợ như chất độc ám ảnh tuổi thanh xuân người con gái


Hứa Lập thoáng chần chừ giây lát, ngập ngừng mở miệng:

-"Chị Hàm?"


Cô phục vụ không giãy dụa chống cự, cô chỉ đứng im tại chỗ, toàn thân cơ hồ đông cứng, đâu đó vài tế bào giác quan đã sớm tê liệt hoặc đang yếu ớt run rẩy


Sự im lặng ấy càng khẳng định thêm suy đoán của Hứa Lập, anh ta chuyển giọng kiên quyết, mạnh mẽ hơn:

-"Chị Hàm... là chị đúng không? Chị Hàm!"


Cô phục vụ cắn chặt môi, Hứa Lập liều lĩnh xoay người cô lại, mặt đối mặt, biểu tình anh ta từ ngỡ ngàng dần chuyển thành vui mừng, kích động tột độ:

-"Chị Hàm, đúng là chị rồi. Cuối cùng em cũng tìm được chị rồi!"


Trần Ý Hàm vẫn một mực cúi đầu, tâm trạng vô cùng sợ hãi, cô đảo mắt loay hoay để tìm lối thoát, cô hoảng hốt trước mọi việc diễn biến quá bất ngờ. Cô không biết phải làm thế nào? Làm thế nào tiếp tục trốn tránh?


Hứa Lập không hề chú tâm tới những điều đó, nghĩ tới sự mòn mỏi chờ đợi, miệt mài tìm kiếm suốt 4 năm trời, nay mơ ước thành hiện thực, anh ta hoàn toàn quên hết hoàn cảnh xung quanh, phấn khích nói:

-"Chị Hàm, 4 năm qua anh Thiên luôn tìm chị, anh ấy... "


Thiên?


Lâm Thiên - 2 từ khóa giống như một cái chốt lẫy, kẹp chặt trái tim cô, đem tất thảy đau buồn tổn thương ở quá khứ trở về, cảm giác nhức nhối xen lẫn kinh hoảng chiếm cứ cõi lòng cô đơn nguội lạnh. Cô cơ hồ lại cảm nhận được áp lực bị đè nén năm xưa, những tháng ngày đen tối, và thứ tình yêu đáng sợ từ người đàn ông đó


Trần Ý Hàm liên tục lắc đầu, cô không muốn. Cô không muốn thứ tình cảm cô lấy hết dũng khí bản thân, cố gắng chôn sâu dưới đáy tim có cơ hội trỗi dậy, cô không muốn bàn tay đen tối ấy kéo cô xuống đáy biển sâu lần nữa, cô càng không muốn phải trải qua cảm giác đau đớn 4 năm trước


Vùng tay khỏi Hứa Lập, Trần Ý Hàm chạy khỏi tiệm cà phê, cô cứ thế lao ra ngoài giữa trời tuyết, từng giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng bệch bị gió lạnh thổi bay, nhưng cô vẫn chạy, chạy với tất cả sức lực, với sự bế tắc đến mức ngờ nghệch, bởi vì lúc này đây, cô không biết mình còn có thể làm gì khác ngoài việc chạy trốn


Hứa Lập cũng vội vã đuổi theo, lương tri mách bảo anh ta, nếu bây giờ để lạc mất cô thì sau này sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được


Chạy qua vài con phố nhỏ, cuối cùng, Hứa Lập dừng chân trước con sông bắc ngang đường vào thị trấn, phía xa xa, Trần Ý Hàm đang ngồi trên bệ ghế đá, những hạt tuyết trắng phủ đầy mái tóc cô, chiếc váy len mỏng manh vẫn còn nguyên tạp dề của quán cà phê bị từng cơn gió lạnh lẽo quấn lấy


Anh ta biết bản thân không nên tiến thêm nữa, 4 năm trước cô bỏ đi vốn dĩ đã là một quyết định khó khăn, anh ta không rõ cô có hài lòng với quyết định ấy hay không? Nhưng ngày hôm nay gặp mặt, cô chắc chắn đã rất đau khổ, bởi vì anh ta là người đã đem đoạn kí ức bi thương vốn ngủ yên trong lòng cô trở lại


Kí ức 4 năm trước đó đâu chỉ đơn thuần là tình yêu cuồng nhiệt, mà nó còn có tuyệt vọng, sự phản bội, nỗi ám ảnh chết chóc, phẫn uất, thống khổ, và cả thù hận


Hứa Lập đứng nhìn thêm một lúc rồi lẳng lặng rời đi, anh ta bắt đầu làm những công việc quen thuộc, điều tra mọi thông tin về nghề nghiệp, cuộc sống của Trần Ý Hàm ở thị trấn này, nhanh chóng báo cáo cho Lâm Thiên


Cổ nhân từng nói: muốn tháo dây phải nhờ người buộc dây.


***


2 tuần sau ngày Kiều Hân gặp gỡ người bên Nhạn Đen, một số nhân vật quan chức có chút tiếng tăm trong thành phố đều bị trộm viếng thăm nhà giữa đêm khuya, đem toàn bộ số tài liệu mờ ám là bằng chứng cho tội danh tham nhũng và nhận hối lộ của bọn họ công khai trước bàn dân thiên hạ


Kiều Hân xem tin tức trên ti vi, khuôn mặt thoáng ngờ vực, tại sao chỉ có 3 người? 


Cô cứ nghĩ bên trong tập tài liệu cô lấy cắp từ chỗ Mạn Thiên sẽ biết được danh tính phân nửa tổ X, vậy mà hiện tại chỉ có 3 người, hơn nữa còn là phân vị mang cấp độ thành phố, hoàn toàn không phải những nhân vật chủ chốt nhất. Tại sao chứ?


Một nỗi lo sợ bắt đầu nhen nhóm trỗi dậy. Chẳng lẽ là do Lâm Thiên ngấm ngầm ra tay?


Thời gian qua hắn rất ít khi về nhà, và cũng trở nên kiệm lời hơn hẳn, bọn họ cách xa nhau đến mức khoảng cách gần như là một thứ trách nhiệm, cần phải có giới hạn lẫn chừng mực để duy trì nó


Thật ra sự ăn ý của họ đã nhạt dần kể từ lúc Kiều Chính bắt đầu bộc lộ bản tính ăn chơi sa đọa, sự nhân nhượng từ Lâm Thiên vô tình làm bào mòn đi thiện cảm hắn dành cho Kiều Hân


Cô ta nâng tách trà đen, nhắm mắt cảm nhận thứ mùi hương nồng nàn gay gắt, tiếng nhạc piano du dương bao quanh, hòa quyện với nụ cười chua chát xót xa. Lâm Thiên chẳng cho không ai thứ gì cả! Hắn có thể dễ dàng tha thứ mọi lỗi lầm anh trai gây ra, là bởi vì hắn đã tìm được cách thức trừng phạt khác. Chính là giam lỏng cô ở nơi này, ở trong cái bóng của Trần Ý Hàm, dùng chính sự bế tắc tâm lý để chèn ép một bác sĩ tâm lý


Cùng lúc ấy, Lâm Thiên ngồi trong phòng làm việc quan sát Kiều Hân từ xa, mặc dù thường xuyên vắng nhà, nhưng thực chất, hắn vẫn đang là người kiểm soát tất cả


Ở thế giới ngầm, kẻ thù ẩn mình sau bóng tối không động thủ mới là kẻ thù đáng sợ nhất.


Lâm Thiên quay sang A Trì bên cạnh, cất chất giọng nhàn nhạt, bình thản mà lạnh lẽo tới gai người:

-"A Trì, giải quyết xong ba gia đình ấy chưa?"


A Trì vẫn luôn điềm đạm như thế, hơi cúi đầu phục tùng:

-"Anh yên tâm, bọn họ mãi mãi sẽ không thể lên tiếng được nữa!"


Hai câu thoại ngắn ngủi giữa hai con thú đứng đầu chuỗi thức ăn của hắc đạo châu Á, hai câu thoại thể hiện trọn vẹn sự tàn nhẫn, tuyệt tình, sự bạc bẽo đối với tầng lớp thấp hơn. Đó chính là quy luật sống còn khắc nghiệt, hay chỉ là vòng tròn ân oán, hận thù luẩn quẩn bế tắc không hồi kết?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro