Chương 107: Cô ấy là vợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ở miền bắc Italy, Verona là một thành phố mang vẻ đẹp cổ kính đầy diễm lệ, là nơi gợi nhớ đến câu chuyện tình lãng mạn nhưng đẫm nước mắt "Romeo và Juliet" của kịch gia vĩ đại William Shakespeare.


Tuy nhiên, ẩn đằng sau không khí yên tĩnh và bình lặng ấy, cũng giống như chính cái kết thúc bi kịch dành cho đôi tình nhân đến từ thế kỉ trước kia, lại là những nỗi buồn thương da diết, sự cô đơn chôn sâu tận trong tâm khảm, cùng muôn vàn năm tháng thống khổ khi bị dằn vặt giữa tình yêu với thù hận


Trần Ý Hàm trở về căn nhà nhỏ vào lúc 11 giờ đêm, cô lặp lại một loạt hành động quen thuộc đến mức tẻ nhạt mỗi ngày: đi tắm, ăn uống qua loa vài thứ, sau đó khóa cửa đi ngủ


Mùa đông, nhiệt độ hạ xuống thấp, cô tự cuộn mình bằng chiếc chăn bông trên tấm nệm mỏng, khuôn mặt ngập tràn lo toan. Hôm nay cô đã tự ý rời khỏi quán cà phê trong thời gian làm việc, mặc dù bà chủ không có mặt, nhưng cô biết rõ, sự việc này chắc chắn chẳng thể giấu nổi qua ngày mai. Khó khăn lắm cô mới tìm được một công việc phù hợp, nếu bị đuổi, cuộc sống của cô sẽ càng thêm bế tắc


Trần Ý Hàm miên man suy nghĩ, cô nghĩ cách làm sao năn nỉ bà chủ cho mình ở lại, nghĩ cách tìm việc làm mới, nghĩ cách kiếm đâu ra tiền để trả tiền nhà, phí sinh hoạt, nghĩ đến người mà bấy lâu nay cô luôn cố gắng quên đi,...


Đôi mắt Trần Ý Hàm dần dần khép chặt, bỏ mặc bao mối tơ lòng vẫn còn ngổn ngang bề bộn, và nỗi nhớ nhung tìm tới cô trong giấc mơ


Cô đã nằm mơ, mơ thấy một giọng nói vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn thì thầm bên tai mình, nói rằng:

-"Lần này em rời xa tôi là sẽ khiến em không bao giờ rời xa tôi thêm nữa."


Thanh âm lạnh lẽo mang cảm giác xa xôi vô tận đó, thứ âm thanh tựa như một loại tín ngưỡng đặc biệt, tượng trưng cho kí ức đau buồn, cho tuổi thanh xuân tươi đẹp tưởng chừng đã trôi qua rất lâu về trước


Hóa ra, sâu thẳm trong đáy lòng, trái tim cô vẫn ngày đêm gọi tên hắn.


Sáng sớm mùa đông băng giá bao phủ, từng tia mặt trời yếu ớt cơ hồ bị bầu trời âm u nuốt chửng. Tại quán cà phê hôm nọ, Trần Ý Hàm đứng cúi đầu, bộ dạng cố gắng nhẫn nhục chịu đựng của cô khiến người ta thương tâm


Bà chủ quán tuổi trung niên hung dữ đang trút giận lên đầu cô, mấy nhân viên xung quanh đều chứng kiến hết thảy, thế nhưng bọn họ chỉ dửng dưng đứng nhìn hoặc lắc đầu bỏ đi


Trần Ý Hàm sợ hãi cắn môi, toàn thân cô run rẩy, bao nhiêu tiếng mắng chửi nhòa đi không rõ chữ, đầu cô đau nhức sắp nổ tung vì những tạp âm ồn ào ám ảnh


Bà chủ quán bỗng nhiên to tiếng, lên giọng quát lớn:

-"Cô câm rồi sao? Sao không trả lời tôi?"


Trần Ý Hàm thoáng giật mình, nhỏ giọng líu ríu:

-"Tôi xin lỗi, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu... "


-"Tất nhiên không có lần sau!"

Bà ta trực tiếp ngắt lời cô, tức giận thở hồng hộc:

-"Ngay từ đầu đáng lẽ tôi không nên nhận cô, loại con gái chẳng biết từ đâu tới, cả ngày cứ lầm lầm lì lì như kẻ tâm thần. Kể từ hôm nay cô chính thức bị đuổi việc, mau cút ra khỏi quán của tôi đi!"


Trần Ý Hàm mở to đôi mắt mông lung, hạ giọng:

-"Bà chủ, tôi xin bà! Tôi đảm bảo sau này sẽ không phạm lỗi nữa. Cầu xin bà! Đừng đuổi tôi có được không?"


Khẽ nhếch mép khinh miệt, người phụ nữ trung niên hất hàm nói:

-"Tôi mặc kệ sau này cô thế nào, tôi chỉ biết bây giờ tôi không muốn nhận một nhân viên như cô. Nếu đã có lần đầu tiên, ai dám chắc cô không thể tái phạm thêm lần thứ hai thứ ba chứ, chẳng lẽ cô muốn leo lên đầu tôi ngồi luôn hay sao? Loại phụ nữ giống cô tôi gặp nhiều rồi, để đàn ông tìm tới tận cửa, tùy ý đến khách sạn đổi một đêm chẳng phải kiếm được nhiều tiền hơn sao, dại gì mà khổ sở chui rúc trong cái quán cà phê nhỏ bé của tôi"


Trần Ý Hàm cắn chặt môi, nỗi ám ảnh xưa cũ nay bất chợt ùa về trong khoảnh khắc. 4 năm trước, cô mặc cảm, cô sợ hãi vì mối quan hệ loạn luân với Lâm Thiên, cô luôn luôn xem những lời lẽ bàn tán thị phi ấy là bức tường đen tối ma quái, ngăn cách cô trên con đường tìm kiếm hạnh phúc thật sự


4 năm sau, ngay thời điểm hắn tìm tới cô, cơn ác mộng năm nào bỗng biến thành sự thật. 


Loại phụ nữ như cô? 


Loại phụ nữ không biết xấu hổ, không có lòng tự trọng, làm tình một đêm với người khác, cô là loại phụ nữ tồi tệ vậy sao?


-"Tôi không phải! Tôi đã nói tôi không cố ý, không phải lỗi của tôi!"

Trần Ý Hàm hét lớn, lồng ngực cô phập phồng liên hồi. Ngày hôm nay, cuối cùng cô đã dám phản bác lại bọn họ, đã giải tỏa hết nỗi uất ức chất chứa trong lòng bấy lâu. Sống mũi cô cay xè, hai hàng mi ẩm ướt, và giọt nước mắt tuyệt vọng trượt dài xuống đôi gò má tái nhợt


Bà chủ quán tức giận đùng đùng, khuôn mặt bà ta đỏ gay đáng sợ, tựa một con quỷ mất kiểm soát, gào thét:

-"Cô nói cái gì? Cô còn dám cãi lời tôi hả? Có tin tôi cho cô một bạt tai không?"


Dứt lời, bà ta thật sự vung tay lên không trung. Đáng tiếc, cái tát còn chưa kịp thực hiện đã bị một cánh tay đàn ông mạnh mẽ cản lại, siết chặt cổ tay bà ta như muốn bẻ gãy nó thành từng mẩu vụn


Trần Ý Hàm cúi đầu chờ đợi nhưng mãi vẫn không cảm nhận được cảm giác đau đớn trên mặt mình, cô ngập ngừng ngẩng đầu, chỉ thấy một người đang đứng chắn phía trước cô


Vào giây phút ấy, mọi thứ xung quanh dường như đông cứng theo từng cơn gió tuyết bên ngoài, Trần Ý Hàm lặng người, bao nhiêu cảm xúc thi nhau chảy qua tâm trí cô.


Thảng thốt - tuyệt vọng - nhớ nhung.


Bởi vì cái bóng lưng trước mặt kia, bóng lưng mà 7 năm trước cô đã yêu đến mức tôn thờ, bóng lưng hờ hững suốt những đêm dài mòn mỏi chờ đợi, và cả bóng lưng tàn nhẫn 4 năm trước lúc hắn làm cô bị mù, lúc hắn giết Tô Trí Viễn ngay trước mặt cô


Nó là bóng lưng của một con người tâm cơ khó đoán, chung tình... nhưng cũng bạc tình.


Bà chủ quán ngỡ ngàng hồi lâu mới nhíu mày dò xét, định thần hỏi:

-"Anh là ai? Anh có quan hệ gì với cô ta?"


Lâm Thiên khẽ nhếch môi, nụ cười khiến đối phương lạnh sống lưng, hắn nhàn nhạt nói:

-"Cô ấy là vợ tôi"


Vỏn vẹn 5 từ ngắn ngủi, vừa là lời giới thiệu lại vừa là lời khẳng định. Ngữ âm hắn vô cùng bình thản, tựa như điều đó đã là một chuyện rất hiển nhiên, là thuận theo ý trời, không thể thay đổi


Lâm Thiên quay đầu nhìn Trần Ý Hàm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt hắn dịu dàng bao dung, ẩn chứa thứ thâm tình sâu rộng làm cô bất giác sợ hãi


Xa nhau 4 năm, sao cô có thể nói bản thân không nhớ hắn? Nhưng lý trí và những tổn thương trong quá khứ không cho phép cô để nỗi nhớ nhung lấn át chính mình, nó không cho phép cô yếu đuối hay dễ dàng mềm lòng như trước kia nữa


Lâm Thiên nhìn bà chủ quán chằm chằm, ánh mắt hắn bỗng chốc bộc lộ nét tàn nhẫn hiểm ác, bình thản đe dọa:

-"Nếu bà còn dám nói mấy lời lẽ xúc phạm hoặc động tay động chân với cô ấy, bà nhất định sẽ hối hận!"


Dứt lời, hắn trực tiếp kéo Trần Ý Hàm ra ngoài, bàn tay hắn nắm rất chặt, siết chặt cổ tay cô, giống như muốn giam giữ cô bên cạnh mình, để cô mãi mãi không thể rời xa hắn












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro