Chương 108: Thị trấn của Romeo và Julliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra khỏi quán cà phê, Trần Ý Hàm đột nhiên giãy khỏi bàn tay Lâm Thiên, hắn thoáng ngây người, bấy giờ mới nhìn thấy những hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô từ lúc nào


Hắn đau lòng liền vươn tay muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng Trần Ý Hàm lại không chút do dự lùi về phía sau thêm vài bước, cố ý né tránh sự quan tâm vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy


Lâm Thiên nhìn thấy cô khẽ chau mày, cái chau mày đầy ám ảnh, mang theo cả xa cách lẫn sợ hãi. Ngay tức khắc, trái tim hắn cảm nhận được nỗi đau đớn giống như đang tan ra, từng mảnh từng mảnh bị người ta lấy đi mất


Hai con người lặng thinh đứng đối diện nhau, mọi từ ngữ đều trở nên thừa thãi, dòng máu chảy trong người họ sôi trào vì nỗi nhớ nhung kéo dài tưởng chừng vô tận, nhưng mặc dù chỉ cách nhau vài bước chân, họ cũng không thể chạm tới tay đối phương


Yêu thương xa xôi tựa mây trời, gần gũi tựa vô vàn hạt tuyết băng giá buổi đầu đông. Ánh mắt Lâm Thiên cơ hồ ngập chìm trong cái lạnh lẽo ấy, suốt 4 năm qua, lần đầu tiên hắn để lộ ra ngoài sự đơn độc đến mệt mỏi đằng sau lớp mặt nạ hào nhoáng, hoa lệ giả dối thường ngày


Thanh âm hắn lạc hẳn đi, da diết như bài thánh ca ngày Giáng sinh, khắc sâu vào lòng người:

-"Hàm Hàm, phải làm sao em mới có thể trở về bên cạnh anh?"


Trần Ý Hàm nhìn Lâm Thiên chăm chăm, chẳng biết là đang cố gắng khắc họa cho rõ nét hình bóng mối tình đầu mà bản thân đã từng dành hết năm tháng thanh xuân để yêu, hay là đang tìm mọi cách để xóa đi hình bóng ấy khỏi tâm trí?


Vài giọt nước mắt còn vương trên má cô đã bị cơn gió lạnh hong khô, cô tuyệt tình mở miệng:

-"Không cần làm gì cả. Bởi vì chúng ta kết thúc rồi."


Dứt lời, Trần Ý Hàm quay lưng bỏ đi. Lâm Thiên nghẹn ngào không nói một lời, hắn nhắm hờ mi mắt, thở dài thật sâu, khẽ thì thầm:

-"Thực xin lỗi. Hàm Hàm!"


Chiếc xe công vụ màu đen nhanh chóng khuất bóng sau mấy ngôi nhà cổ kính tại thị trấn. Hứa Lập ngồi cạnh Lâm Thiên, ngập ngừng hỏi:

-"Anh Thiên, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? 3 quan chức bị khởi tố vì tội danh tham nhũng tuy không gây ảnh hưởng gì nhiều tới tổ chức, nhưng Nhạn Đen vẫn đang chờ đợi thời cơ, bọn chúng rõ ràng muốn nhắm đến tổ X, anh cũng không thể ở lại đây tiếp tục dây dưa mãi được" 


Lâm Thiên mệt mỏi chẳng buồn trả lời, có lẽ hắn đã bị tổn thương nặng nề từ thái độ lạnh nhạt của Trần Ý Hàm. 4 năm dài mòn mỏi kiếm tìm một người con gái, cuối cùng khi gặp mặt, một cái ôm cũng là quá xa xỉ, thử hỏi sao lại không đau lòng?


Hứa Lập mạnh dạn đề nghị:

-"Nếu đã không đủ thời gian, hay là anh cứ đưa chị ấy quay về Singapore trước, sau đó mới từ từ hàn gắn tình cảm sau... "


-"Không được!"

Lâm Thiên bỗng nhiên gay gắt phản đối:

-"Hiện tại tình hình ở đó rất phức tạp, chẳng thể phân rõ kẻ thù với đồng minh, tôi không thể đưa cô ấy về đó để trở thành mục tiêu cho bao nhiêu người nhắm vào được. Huống hồ, cô ấy vốn không chấp nhận, tôi càng không muốn ép buộc cô ấy"


-"Vậy anh đành lòng để chị ấy một mình tại nơi đất khách quê người sao?"

Hứa Lập hỏi thêm một câu đánh trúng tâm ý Lâm Thiên, anh ta biết rõ lúc trước không gặp mặt thì thôi, bây giờ tận mắt chứng kiến cuộc sống bên ngoài của Trần Ý Hàm khổ sở bao nhiêu, hắn mà không trực tiếp bảo vệ cô nhất định sẽ không yên tâm


Lâm Thiên quả thật cẩn thận cân nhắc, con ngươi sâu thẳm lan tỏa khát vọng được che chở cho người con gái mình yêu thương. Từng mất đi một lần, nay bản thân hắn cũng đã chẳng còn trẻ trung, cái gọi là tham vọng nhạt đi ít nhiều, hắn mới dùng hết trí lực trân trọng cô. Có lẽ tới tận giờ phút này hắn mới hiểu được thứ tình yêu cuồng nhiệt của cô 4 năm trước, vì sao cô cứ mãi chìm đắm trong cơn say dẫu bao lần trầy da tróc vảy? Cố gắng như thế vì cái gì, hóa ra chỉ vì một chữ "YÊU"


Thời gian trôi qua mau, chiếc xe công vụ đậu phía xa xa, cách một khoảng đủ để quan sát rõ căn nhà nhỏ Trần Ý Hàm đang ở


Cuối buổi chiều, ánh hoàng hôn trên bầu trời ngả hồng xua tan bớt cái lạnh mùa đông, khiến khung cảnh thị trấn trở nên lãng mạn, thơ mộng động lòng người. Lâm Thiên nhìn thấy Trần Ý Hàm đi đến một nhà thờ nhỏ gần đó, hắn cũng tự mình lặng lẽ đi theo cô


Nhà thờ khá vắng vẻ, hai bên chỉ có hai dãy ghế dài, bục lớn, trần nhà in tranh cẩm thạch sống động cũ kĩ. Lâm Thiên không chút do dự bước tới ngồi cạnh Trần Ý Hàm. Thói quen năm xưa vẫn vậy, cô vừa nghe tiếng bước chân đã biết là hắn, nhưng chán nản không thèm phản kháng, hay là chẳng buồn để tâm?


Trần Ý Hàm ngồi im như cũ, không mảy may đưa ánh mắt nhìn người bên cạnh một cái, thanh âm suy sụp yếu đuối mất đi nét lạnh nhạt ban sáng:

-"4 năm trước em đã nói rất rõ lòng mình với anh rồi, chúng ta không còn lý do gì để gặp mặt nhau nữa. Tại sao anh cứ cố chấp không chịu hiểu?"


Lâm Thiên kiên định mà dịu dàng trả lời cô:

-"Em đã nói hết lòng mình. Nhưng anh chưa nói."


Trần Ý Hàm thoáng ngạc nhiên, lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn hắn, chạm phải ánh mắt nóng rực thâm tình trước mặt, tâm tư khẽ rung động


Lâm Thiên nắm lấy tay cô, hơi thở mơ hồ mang một nỗi nặng nề mệt nhọc khi nhắc về quá khứ, trầm giọng mở miệng:

-"4 năm trước, lần đầu tiên anh nói anh yêu em là thật. Đó cũng là câu nói thật lòng nhất mà anh từng nói với một người phụ nữ. Anh quen Renata 5 năm, anh chỉ xem cô ta là một công cụ để giúp đỡ mình, anh hoàn toàn không có ý định gắn bó cùng cô ta lâu dài, cho nên anh không nói với em, sau này càng không muốn cho em biết. Khi Rai Tan xuất hiện, điều đầu tiên hắn ta làm là tìm cách đẩy em vô tù bằng số ma túy hắn đã giấu sẵn. Lúc đó em đang mang thai, thời gian quá gấp rút, anh cũng không chắc chắn tổ X có thể ngay lập tức cứu được em hay không, vì vậy anh đã chấp nhận lời đề nghị tái hợp tác của Renata. Còn nữa, cái đêm em chứng kiến anh với Renata trên giường, hôm ấy chúng ta cãi nhau, anh đã uống say nên mới bị cô ta tính kế, anh chưa từng có suy nghĩ sẽ phản bội em, sẽ khiến chúng ta mất đi đứa con đầu lòng. Hàm Hàm, anh biết em không tha thứ cho anh, nhưng trải qua ngần ấy năm rồi, anh chẳng còn gì để lừa dối em nữa. Anh chỉ biết, anh yêu em, anh cần em!"


Trần Ý Hàm ngây người hồi lâu, mọi giác quan dường như đông cứng, duy nhất trái tim cô là vẫn tiếp tục những nhịp đập xa xôi xưa cũ, tưởng đã lãng quên từ lâu mà sao nhớ nhung đến lạ


Đúng lúc ấy, bỗng nhiên có một âm thanh vỡ vụn vang lên, giữa không gian nhà thờ yên tĩnh, âm thanh ấy như bóng tối hiểm ác đáng sợ đang cố gắng nắm chặt lấy Trần Ý Hàm sau bao năm, khiến cô giật mình sợ hãi


Lâm Thiên vừa nghe đã biết đó là tiếng súng, hắn lập tức kéo Trần Ý Hàm vào lòng, vươn tay cố gắng che chở cho cô. Hắn nhanh chóng nhìn lên chỗ bóng đèn bị vỡ lởm chởm, rồi lại nhìn tới chỗ lan can phía trên, mi tâm thoáng nhíu chặt


Hắn vội vã đứng dậy, kéo theo Trần Ý Hàm, ngữ khí lạnh lẽo như bị ngâm trong lòng băng, nói:

-"Nơi này không an toàn nữa, chúng ta mau đi thôi!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro