Chương 109: Cuộc ám sát "thất bại"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ý Hàm chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Thiên kéo đi, hai người nhanh chóng chạy tới cửa sau của nhà thờ. Vào buổi chiều, vừa đúng lúc có một đoàn người theo đạo Thiên Chúa giáo đi qua, Lâm Thiên liền nắm bắt thời cơ cùng Trần Ý Hàm khéo léo hòa vào đám đông ấy để ẩn mình


Trần Ý Hàm bấy giờ đã bình tâm lại đôi chút, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết cái quá khứ đen tối 4 năm trước đang quay về bám lấy cô, một cảm giác sợ hãi và áp lực bị đè nén liên tục bủa vây khiến toàn thân cô như sắp nổ tung


4 năm trước cô từng bị trầm cảm, bị suy nhược thần kinh, phải chịu những tổn thương sâu đậm trong tình yêu đầu đời. 4 năm sau, cô vì cuộc sống mưu sinh mà từ bỏ ước mơ chơi đàn dương cầm, cuộc sống đối với cô chưa từng thật sự tốt đẹp. Bởi thế, tâm lý cô trở nên yếu mềm hơn người khác rất nhiều, vết thương quá khứ khắc sâu trong lòng cô, hình thành một vết sẹo, khiến cô ngại giao tiếp, ngại mở lòng


Cô tự bảo vệ mình bằng cách đóng sầm cánh cửa tâm hồn lại. Nép mình dựa vào 1 góc của căn phòng kín như cỗ quan tài. Cơ thể bé nhỏ yếu đuối như 1 sinh vật rỗng linh hồn đang bị đè bẹp bởi ngón tay khổng lồ đặc quánh của không gian và thời gian. Cô bất lực trước đau đớn, để nỗi cô đơn gặm nhấm mình từng ngày vì đến thở còn khó khăn  


Lâm Thiên nhìn thấy Trần Ý Hàm ngây ngẩn mất hồn, hắn vừa đau lòng vừa lo lắng, khẽ vòng tay ôm cô, dịu giọng dỗ dành:

-"Hàm Hàm, không sao đâu. Anh nhất định sẽ bảo vệ em!"


Dứt lời, Lâm Thiên giương đôi mắt sắc bén đáng sợ nhìn về phía cánh cửa sổ tầng áp mái cũ kĩ đã được mở ra từ bao giờ. Một thân ảnh áo đen vẫn đang nhìn bọn họ chằm chằm, hắn không tài nào quan sát được khuôn mặt kẻ đó do bị vô số chiếc bóng đổ ngược từ những tòa nhà bên cạnh che khuất, nhưng hắn lại nhìn thấy rất rõ chiếc nỏ bắn tên sắc nhọn không sai lệch một ly nhắm vào tấm lưng Trần Ý Hàm


Hắn thừa hiểu, từ độ cao đó, với thứ vũ khí đó, bọn họ căn bản không có cơ hội thoát nạn. Nếu đã vậy, chi bằng... ?


Lâm Thiên không suy nghĩ nhiều lập tức ôm Trần Ý Hàm xoay người, dùng chính bản thân hắn thế vào vị trí của cô. Một cảm giác đau nhói bất chợt truyền đến, quá nhanh chóng, quá bất ngờ làm hắn không kịp trở tay. Tuy nhiên, vết thương không phải ở lưng, mà là ở bụng, cảm giác đau đớn dữ dội lần nữa truyền tới khi vũ khí được rút ra


Dòng máu đỏ tươi phun trào như suối, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi bên trong, lan tới tận cả áo vest dày bên ngoài


Trần Ý Hàm mơ hồ phát hiện mùi tanh thoang thoảng bên mũi, ở rất gần, cô hoàn toàn theo bản năng đưa tay chạm vào người Lâm Thiên. Bàn tay cô ẩm ướt, thứ chất lỏng đặc sệt nhầy nhụa dính đầy tay cô, giống hệt 4 năm trước khi Tô Trí Viễn chết


Cô khẽ thoát khỏi Lâm Thiên, ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt thâm trầm thường ngày nay nhợt nhạt mất hết huyết sắc, mi tâm hắn nhíu chặt. Hắn rõ ràng đau đớn như vậy, mở miệng nói vài tiếng cũng khó khăn, tại sao còn cứ cố chấp ôm chặt cô? 


Trái tim Trần Ý Hàm đập mạnh, cô bắt đầu hoảng loạn.


Lâm Thiên dần mất hết sức lực, từ từ ngã xuống. Trần Ý Hàm quỳ trên mặt đất, khó nhọc đỡ lấy thân hình to lớn, nước mắt cô tự nhiên chảy ra, chảy mãi không chịu ngừng. Cô chỉ biết, hiện tại cô rất sợ, sợ mất đi hắn, sợ hắn xảy ra chuyện, sợ hắn chết.


Lâm Thiên vẫn còn chút ý thức, hắn muốn giúp cô lau nước mắt mà không được, đành vuốt ve bàn tay cô đang đặt ở chỗ vết thương của mình, thì thào:

-"Hàm Hàm, đừng lo lắng. Mau lấy điện thoại, gọi Hứa Lập, gọi cậu ta... "


Giọng hắn yếu ớt ngắt quãng, Trần Ý Hàm nghe câu được câu mất, vội vã lấy điện thoại, thế nhưng cô tìm hết danh bạ vẫn không thấy số Hứa Lập đâu, có lẽ 4 năm trước khi cô bỏ đi đã xóa mất rồi


Trần Ý Hàm lo lắng đến phát khóc, cắn chặt môi dưới, cô đột nhiên nhớ ra điều gì, liền thò tay tìm trong túi áo vest của Lâm Thiên, lúc tìm thấy điện thoại hắn, lòng cô mới nhẹ nhõm phần nào, giống như một người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh


Lâm Thiên bấy giờ tầm mắt mờ mịt vì đau đớn, giây phút cuối cùng, hắn nhìn thấy cô lo lắng cho mình, sống mũi cay nồng khó tả, khóe môi mĩ mãn hơi nhếch lên. Xem ra thay cô đỡ nhát dao này cũng là một chuyện tốt!


4 tiếng sau, tại bệnh viện.


Phòng phẫu thuật sáng đèn, Hứa Lập, Trần Ý Hàm cùng A Trì ngồi chờ bên ngoài. Trần Ý Hàm đã không còn khóc nữa, chỉ thỉnh thoảng nấc nghẹn vài tiếng, trái tim cô điên cuồng cấu xé giữa sợ hãi, lo lắng và tự trách


Nếu như hắn không một mình theo cô tới nhà thờ, nếu như không phải cô quá vô dụng, yếu đuối, phiền toái, trở thành gánh nặng của hắn, có lẽ hắn sẽ không dễ dàng bị người ta ám sát như vậy


Hứa Lập ngồi bên cạnh Trần Ý Hàm, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng lòng bàn tay cô đang run rẩy, đôi mắt đỏ hoe hơi sưng, liền tốt bụng dịu giọng trấn an:

-"Chị Hàm, chị yên tâm đi. Anh Thiên phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao đâu"


-"Tôi rất sợ!"

Trần Ý Hàm hơi cúi đầu, chăm chú nhìn chiếc vòng tay chỉ đỏ trên cổ tay mình, thanh âm thì thầm nhỏ bé vang lên giữa hành lang yên tĩnh:

-"Tôi sợ bản thân không kiềm lòng được lại yêu anh ấy, lại sa chân vào vũng bùn lầy năm xưa. Tôi sợ anh ấy cũng giống 4 năm trước, nhất thời hứng thú, nhất thời động lòng. Tôi càng sợ những người phụ nữ bên cạnh anh ấy, sợ anh ấy căn bản không thể nào bỏ qua chuyện từng bị tôi phản bội. Tôi sợ bản thân quên mất một điều rằng: tôi nên hận anh ấy."


4 năm trước, là chính Lâm Thiên ra tay giết chết Tô Trí Viễn, khiến anh ta cái xác cũng không tìm được, phá nát giấc mộng bình dị nhỏ nhoi của cô. Hắn dùng đủ phương thức thủ đoạn tàn nhẫn nhất tính kế cô, hại cô bị mù. Cảm giác lúc đó, tuy rằng cô không nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ dám quên, cơn ác mộng đen tối đã đặt dấu chấm hết cho mối tình cô tôn thờ hơn cả mạng sống


Đôi khi, không phải cứ yêu một người, và người ấy yêu mình, là sẽ có kết quả tốt đẹp. Trong quá khứ, Trần Ý Hàm đã hy sinh rất nhiều thứ, yêu đương nồng nhiệt biết mấy, cuối cùng vẫn chẳng bằng nổi một cái phẩy tay lạnh nhạt từ ai đó


Thế nhưng, đối với mỗi người phụ nữ, khi ném đi hy vọng vào tình yêu xuống vực thẳm, dù biết là vực sâu nhưng họ luôn thấp thỏm chờ mong được nghe 1 tiếng vọng lại  


Hứa Lập khe khẽ thở dài, phóng đi tầm mắt xa xăm, tựa hồ đang chiêm nghiệm điều gì, trầm giọng nói:

-" Viên mãn nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được bàn tay của một người nhất nhất không rời, mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát đổi thay, họ vẫn về để nắm lấy tay mình... 4 năm dài trôi qua, có vô số thứ đã thay đổi, mối quan hệ giữa hai người em không tiện xen vào, em chỉ biết, 4 năm sau, người anh Thiên muốn nắm tay là chị"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro