Chương 112: Nụ hôn "đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu - là khi chúng ta tìm thấy ai đó đồng điệu để cùng sẻ chia cuộc sống này, cho dù đôi khi sự đồng điệu ấy có chút sai lệnh về thời gian, nhưng hãy cảm ơn vì tình yêu của bạn đã vượt qua được thử thách tưởng chừng vĩnh cửu đó để đi đến một kết thúc có hậu hơn


Tuy nhiên, tình yêu có thực sự dễ dàng như thế, khi mà sự đồng điệu ở hai con người bị chia cắt tàn nhẫn bởi định kiến xã hội khắt khe, bởi vô vàn muôn lối bất hạnh và đau thương?


Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang phá vỡ bầu không khí lãng mạn, Trần Ý Hàm bấy giờ mới giật mình thức tỉnh, vội vã muốn thoát khỏi vòng tay Lâm Thiên. Đáng tiếc, mặc kệ cô có vùng vẫy thế nào, hắn vẫn nhất quyết không nới lỏng lực đạo, thậm chí còn ghì chặt cô hơn


Lâm Thiên cầm điện thoại lên, nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, lại nhìn tới ánh mắt vừa uất ức vừa đáng thương của Trần Ý Hàm, biểu tình hắn bỗng chốc thay đổi. Liền sau đó, hắn chẳng nói chẳng rằng áp môi lên môi cô


Nụ hôn lúc mạnh mẽ, lúc cuồng bạo, lúc nồng nhiệt tha thiết, khi lại ôn nhu dịu dàng. Chỉ trong chớp mắt, bao nhiêu cảm xúc lướt qua, dư vị nhớ nhung càng thêm nồng đậm, tựa như nét mực chấm phá in hằn trên trang giấy trắng, buông thả mọi dư âm day dứt tiếc nuối thuở xưa cũ


Trần Ý Hàm thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi đôi hàng mi ẩm ướt cũng gục ngã trước buổi chiều mưa bay, trước cơn mưa tình đầu dai dẳng mà cô đã từng dùng cả thanh xuân để đắm chìm 4 năm về trước


Một lần nữa, men tình nhuộm màu khắp cảnh vật. Tại thành phố nơi Romeo và Julliet được sinh ra, có một đóa hoa anh túc tràn đầy mê dược đã tái sinh, bắt đầu nở rộ với sức sống mạnh mẽ, bền bỉ đến đáng sợ


Hôn thật lâu, Lâm Thiên mới chịu tách khỏi hai cánh môi mềm mại ngọt ngào của Trần Ý Hàm, hắn lại khẽ khàng ôm cô vào lòng, tựa hồ muốn ôm ấp hết tất cả những nhớ nhung suốt bao đêm dài chờ đợi


Hơi thở nam tính trầm ấm thân mật vương vấn quanh vành tai, Trần Ý Hàm nghe thấy thanh âm hắn thì thầm tâm sự, là những lời lẽ cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày được nghe hắn nói:

-"Từ khi em bỏ đi, anh đã từng rất nhiều lần tự hỏi, làm sao mới có thể yêu em trọn vẹn, làm sao để em cảm nhận được hết tình yêu của anh? Đáng tiếc, càng suy nghĩ anh lại càng phát hiện, anh căn bản không thể làm được điều đó. Bởi vì anh biết, em không muốn sống ở thế giới của anh, anh càng biết, thế giới này có bao nhiêu cạm bẫy, nếu em đã thoát ra được, đáng lẽ anh nên để em đi. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, khi bóng tối ập xuống bao vây lấy anh, anh đều rất nhớ em, nhớ em đến phát điên... " 


Trần Ý Hàm ngẩn ngơ giây lát, suy nghĩ thật kĩ, cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòm ngực to lớn vững chãi. Ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên, vẫn là cái chau mày quen thuộc, nhưng phiền muộn và ưu tư  đã được thay thế bởi nụ cười thánh thiện


4 năm rồi, Lâm Thiên mới lại được nhìn thấy nụ cười trong trẻo như ánh nắng ban mai ấy, khóe môi cười rất duyên trên khuôn mặt xinh đẹp nay đã kịp xuất hiện những dấu vết của sự trưởng thành, làm trỗi dậy vô vàn cảm xúc bồi hồi, xúc động


Trần Ý Hàm nhè nhẹ lắc đầu, nói:

-"Em xin lỗi! Đây là câu em chưa từng nói với anh, là ba từ em đã nợ anh từ  4 năm trước. Cho dù thế nào đi nữa, lúc đó em là vợ của anh, em thừa hiểu anh ghét nhất bị người ta phản bội, nhưng em lại phản bội anh, ngoại tình với người đàn ông khác. Em biết khi ấy trong lòng anh chắc chắn cũng không dễ chịu... "


-"Hàm Hàm!"

Lâm Thiên dùng ngón tay nâng cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn, thanh âm trầm ấm nghiêm nghị:

-"Không chỉ riêng 4 năm trước, mà bây giờ và cả tương lai về sau nữa, em vẫn là vợ anh."


Đôi gò má Trần Ý Hàm ửng hồng, nụ cười càng thêm sâu. Năm cô 17 tuổi bắt đầu yêu hắn, không phải là không nghĩ tới những rào cản chông gai ngoài xã hội, chẳng qua là cô không để ý đến nó. Hiện tại trùng phùng, khi tất cả mùi vị cay đắng đều đã nếm trải qua, cô cảm thấy mình thật may mắn vì được gặp hắn, được yêu hắn. Cho dù chuyện tình này có kết thúc bằng cách nào thì ít nhất cô cũng sẽ không nuối tiếc


"Tình yêu của tuổi 17 và tình yêu tuổi 24 khác nhau như thế nào ư?


Tình yêu của tuổi 17 là những lần vuột mất nhau vì những dại khờ, nông nổi, hay những sóng gió lăn tăn của cuộc đời. Tình yêu của tuổi 24 là giữ lấy, là trân trọng, và là bất chấp để gắn bó cùng nhau.


Một chớp mắt đã tắt hết thanh xuân. Tình yêu tuổi 17 là những rung động đầu đời, là thứ tình cảm lớn lao nhất mà chúng ta khao khát, dù chẳng thể bao giờ có được trọn vẹn. Ở tuổi 17, bạn có thể sẽ muốn rủ nhau cùng cuồng nộ, cùng đi qua phong ba, cùng nhau làm nên những câu chuyện điên rồ mà thanh xuân nhất định không muốn bỏ lỡ. Bạn cũng sẽ muốn cầm chặt tay nhau để chạy khắp phương trời, nói lời thề non hẹn biển, ước mơ về những điều xa xôi.


Nhưng ở tuổi 24, bạn có thể sẽ không cần một người chỉ đơn thuần yêu bạn, mà bạn còn cần một người biết thương bạn nữa. Thương bạn, đủ để bao dung bạn tới cả cuộc đời.


Tình yêu ở tuổi 17 là những giấc mơ thanh xuân dang dở, nơi cho bạn những mối tình đẹp như thơ ca, như lời một bài hát tình yêu trên đĩa nhạc. Mọi thứ đều long lanh, nhưng bi thương tận cùng. 


Tình yêu ở tuổi 24 cho bạn những mối tình nhẹ nhàng, bình dị như hơi thở của cuộc sống thường nhật. Bạn có thể không được nghe những lời vuốt ve mềm nhũn về tình yêu, không được trao tặng những hành động ngọt ngào như mật, nhưng từ sâu trong tâm bạn biết người ta yêu bạn là thật lòng, và là cả một sự cố gắng cho tương lai."


Lâm Thiên nhìn theo phản ứng của Trần Ý Hàm, thân mật vuốt mũi cô, trong đáy mắt hai người ánh lên niềm hạnh phúc mĩ mãn. Bọn họ đều đã trưởng thành, đều ý thức được sự khắc nghiệt ở giới hắc đạo, cho nên, bọn họ không giống trước kia đứng núi này trông núi nọ, chỉ lo lắng về tương lai, yêu cuồng nhiệt mà cũng đầy ngu ngốc, ích kỉ. Hiện tại, bọn họ chỉ lựa chọn cách mỉm cười hài lòng với những gì mình đang có, và trân trọng từng giây từng phút sống bên nhau


-"Buổi chiều anh sẽ kêu Hứa Lập làm thủ tục xuất viện"

Lâm Thiên đột nhiên nói


Trần Ý Hàm thoáng ngạc nhiên, lo lắng hỏi:

-"Sao lại xuất viện? Vết thương của anh rất nghiêm trọng, vừa làm phẫu thuật xong chưa tròn một ngày sao có thể xuất viện được?"


Lâm Thiên vỗ vỗ lên bàn tay Trần Ý Hàm, dịu giọng trấn an cô:

-"Em không cần lo lắng, anh sẽ tự biết sắp xếp. Thật ra từ khi em bỏ đi cục diện đã thay đổi phức tạp khôn lường, có vô số chuyện em không biết, sau này anh sẽ từ từ kể em nghe. Bây giờ anh chỉ có thể nói với em rằng nơi này không còn an toàn nữa, anh càng không thể để cho người ngoài biết được chuyện anh đang bị thương. Vì vậy, anh mới quyết định chuyển đến khách sạn mà em đang ở"


-"Tại sao cứ phải gắng gượng như vậy?"

Trần Ý Hàm đau lòng nhìn Lâm Thiên chăm chăm:

-"Nghe Hứa Lập nói 4 năm qua anh cũng gắng gượng nhiều rồi, tại sao cứ phải tự hành hạ bản thân như vậy chứ?"


Lâm Thiên khẽ cong khóe môi, bình thản cất lời:

-"Bởi vì anh muốn em hạnh phúc. Bất kể cuộc đời này của em kéo dài bao lâu, hay bất kể "cuộc đời của chúng ta" kéo dài bao lâu, anh đều hy vọng hạnh phúc sẽ chạm đến tay em trước. Anh sẽ tìm mọi cách đem lại hạnh phúc cho em, còn hạnh phúc đối với anh chính là em"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro