Chương 113: Những con người dưới cơn thịnh nộ của Thượng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, mọi thủ tục xuất viện của Lâm Thiên đều đã được giải quyết xong xuôi, chiếc xe công vụ màu đen nhanh chóng xuất hiện ở tầng hầm khách sạn. Hứa Lập bước xuống trước để mở cửa xe, tiếp đó, Trần Ý Hàm cũng cẩn thận dìu Lâm Thiên bước xuống theo. 


Suốt quãng đường từ tầng hầm lên tới phòng nghỉ, Hứa Lập luôn đi đầu thay bọn họ ấn nút thang máy, nhận chìa khóa, thậm chí là mở cửa, phía sau còn có hai tên vệ sĩ đi theo cảnh giới. 


Nhưng điều kì lạ là từ đầu đến cuối hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng A Trì đâu cả!


Không khí bỗng chốc căng thẳng dù bên ngoài chẳng có bất cứ động tĩnh gì. Sau khi Hứa Lập kiểm tra xong xuôi, cung kính cáo từ, Trần Ý Hàm mới thả lỏng tâm tình, mệt mỏi ngồi bệt xuống giường, tay cô đặt lên ngực, đầu mày hơi chau lại


Lâm Thiên ngồi bên cạnh lo lắng nhìn cô:

-"Hàm Hàm, sao vậy?"


Trần Ý Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cong khóe môi:

-"Không có gì, chỉ là hơi khó chịu thôi"


Biết chắc Lâm Thiên sẽ áy náy, cô liền tiếp tục nói:

-"4 năm không phải là thời gian ngắn, đã lâu lắm rồi không trải qua cảm giác căng thẳng này, nhất thời có chút ngột ngạt không quen, cho nên anh không cần cảm thấy có lỗi với em. Con đường tương lai là do em tự chọn lựa, là em tự mình bước vào, em nhất định sẽ không hối hận"


Đáy mắt Lâm Thiên đong đầy yêu thương, hắn luồn tay vào trong mái tóc Trần Ý Hàm, dịu dàng đặt một nụ hôn trên trán cô:

-"Em đúng là trưởng thành hơn nhiều rồi!"


Trần Ý Hàm bĩu môi, nửa đùa nửa thật hỏi:

-"Vậy trước kia em không trưởng thành sao?"


Biểu tình Lâm Thiên mơ mơ màng màng, cơ hồ đang chìm trong hồi tưởng:

-"Trước kia em giống như một cô nữ sinh vậy, thanh thuần, trầm lắng và ngây thơ. Anh nhớ trước đây anh đã từng nói, anh yêu em bởi vì em là một cô gái tốt, em trầm ổn, dịu dàng, nội tâm đơn giản, quan trọng nhất là, trong lòng em chỉ yêu một mình anh. Bây giờ em vẫn như thế, chẳng qua là chín chắn hơn, anh hy vọng sau này em sẽ không giống trước kia nữa, chuyện gì cũng cắn răng chịu đựng một mình, ngay cả chuyện rời xa anh cũng âm thầm lặng lẽ. Cảm giác đó, anh thực sự chịu không nổi"


-"Em biết rồi!" 

 Trần Ý Hàm chủ động nắm lấy bàn tay Lâm Thiên, gật đầu:  

-"Vậy bây giờ anh có thể nói cho em nghe chưa, những chuyện mà anh đã hứa sẽ nói với em?"


Ánh mắt cô dịu dàng nhưng đầy sự kiên quyết, khác hẳn với hình ảnh người phụ nữ cam chịu, hết lòng nhẫn nhục trong quá khứ. Cô không muốn hắn cất giữ quá nhiều bí mật, để đến khi mọi chuyện bại lộ, cô cũng sẽ không chịu nổi


Lâm Thiên không tỏ vẻ khó chịu, thanh âm trầm trầm dễ nghe:

-"4 năm qua đối với Mạn Thiên và cả anh, tất cả đều chỉ gói gọn vào hai chữ 'thất bại'. Ngay từ lúc em bỏ đi, anh đã cảm thấy mình thất bại, bởi vì sau bao nhiêu nỗ lực, thăng trầm, anh vẫn không giữ được em, thậm chí còn mất đi quá nhiều thứ. Nhân lực ở tổ chức bắt đầu thiếu thốn trầm trọng, một bên là kế hoạch tấn công châu Âu, một bên là thị trường Hong Kong đang dở dang. Cuối cùng, anh đã đưa ra một quyết định sai lầm, chính là lựa chọn trao quá nhiều quyền lực vào tay người ngoài. Có thể nói ra em sẽ không tin, nhưng Mạn Thiên ở châu Âu hiện tại chẳng khác gì một con chó chui dưới gầm chạn, con chó đeo cặp kính mát xa hoa giả vờ thượng lưu, một khi "chiếc kính mát" ấy trở mặt, Mạn Thiên sẽ ngay lập tức bị đá khỏi bàn tiệc thịnh soạn đó. Cho nên sáng sớm nay anh đã phải kêu A Trì lập tức quay trở về Singapore, mục đích chính là để báo tin cho một số người chuyện anh bị thương, để dụ rắn lòi đuôi."


Khuôn mặt Trần Ý Hàm thoáng chốc lướt qua hàng loạt biểu tình, kinh ngạc, thảng thốt, khó hiểu, ngờ vực, cảm thông.


Lâm Thiên vươn tay vuốt tóc cô:

-"Anh không chắc có thể đảm bảo cho em được điều gì, bởi chỉ cần em đặt chân trở lại vùng đất ấy, sẽ có rất nhiều mũi dao ngắm vào em, cũng có rất rất nhiều áp lực. Trước đây anh luôn muốn tìm được em, muốn làm mọi cách để em trở về bên cạnh anh, nhưng lúc này anh lại lo lắng, anh sợ sẽ hại chết em vì chính sự cố chấp ấy"


-"Nếu đã là số mệnh thì có làm cách nào cũng không tránh được"

Trần Ý Hàm đột nhiên chủ động choàng tay ôm cổ hắn:

-"Bây giờ em đang cảm thấy rất hạnh phúc, cho nên anh không cần lo lắng đâu. Thái độ không dứt khoát như vậy chẳng giống anh chút nào!"


Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, ánh mắt Lâm Thiên bỗng chốc căng thẳng, hoàn toàn chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ, tới tận khi nghe được tiếng Hứa Lập trả lời, hắn mới thả lỏng tâm tình


Trần Ý Hàm thật sự không thể hình dung nổi cục diện hiện tại của Mạn Thiên tồi tệ đến mức nào mới có thể khiến một đại ca xã hội đen lừng lẫy như hắn phải dè chừng. Là vì ở đây không phải sân nhà hay là vì còn nhiều lí do khác nữa?


Hứa Lập bước vào, cúi đầu ghé tai Lâm Thiên thì thầm:

-"Kiều Hân gọi điện tìm anh. Nghe nói Kiều Chính vừa quay về Singapore, không biết bọn họ có mục đích gì?"


Mi tâm Lâm Thiên khẽ nhíu, nhưng bạc môi lại lạnh lẽo thốt lời:

-"Nhanh như vậy cá đã cắn câu rồi sao? Nói với cô ta ngày mai tôi sẽ về. Không cần ra đón."


Kiều Chính cuối cùng đã ra mặt, nếu hắn còn không sớm quay về, để hai anh em bọn họ một tay che trời, chắc chắn sẽ có những giao dịch với Nhạn Đen mà hắn không kiểm soát nổi. Đây là chuyện hắn tuyệt đối không muốn xảy ra,  hắn không thể để mất quyền chủ động hiện tại được


Tìm thấy Trần Ý Hàm, hạnh phúc và niềm vui khôn tả, nhưng trên vai hắn cũng có thêm một gánh nặng. Cuộc chiến trong tương lai không hề giống cuộc chiến với Rai Tan năm xưa, Nhạn Đen đã có sẵn một cánh tay để thò sâu vào nội bộ Mạn Thiên, mò tới những bí mật đáng lẽ phải giấu kín cả thế kỉ


Tổ X, sếp Châu, nguồn tiền bí mật. Hắn biết rất rõ, cho dù là ai thì mục đích của bọn họ cũng đều nhắm đến một trong ba thứ này. Hoặc là cả ba thứ.


***


Singapore nổi tiếng là thành phố nhiều mưa, ngay kể cả khi đang vào đông thì những cơn mưa phùn vẫn kéo dài dai dẳng, cơ hồ muốn gột rửa đi những lớp mặt nạ giả dối đang xuất hiện đầy rẫy ngoài đường phố


Tại quán cà phê trên tầng thượng một khách sạn sang trọng, thời tiết xấu đã đuổi hết khách khứa, mái hiên trong suốt khắc họa rõ nét cơn giận dữ của thượng đế thông qua đám mây đen cuồn cuộc dày đặc trên bầu trời và từng giọt mưa tí tách rơi


Duy chỉ có vỏn vẹn 2 bóng người mặc đồ đen, cô đơn lạc lõng, tựa hồ muốn nghịch trở thiên ý, chia cắt tương phùng, muốn vươn tay đón bắt cả thiên hạ


Kiều Chính nốc cạn ly rượu mạnh, đằng sau vẻ mặt khinh người, ngạo mạn luôn là một ánh mắt mờ mịt. Không phải mờ mịt vì quá xa xăm như Lâm Thiên, mà là bởi vì nó nằm ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp sương mù, căn bản không thể nhìn thấy được điều gì từ đôi mắt ấy


Anh ta lắc đầu có vẻ không hài lòng, hỏi:

-"Chẳng phải lúc ở châu Âu còn rất tốt sao? Rốt cuộc em đã làm cái trò gì vậy?"


Kiều Hân liên tục cắn môi, bộ dạng đầy hối lỗi:

-"Em xin lỗi, nhưng từ sau cuộc họp về Thomas, anh Thiên đã không gần gũi với em như trước nữa. Liệu có phải lần thay người đó quá lộ liễu đã khiến anh ấy khó chịu không?"


Kiều Chính bắt đầu nổi nóng, đặt chiếc ly xuống bàn nghe 'cạch' một tiếng:

-"Bây giờ em lại quay ngược lại hỏi anh sao? Em là bác sĩ tâm lý, em biết thuật đọc tâm, vậy mà em hoàn toàn không đọc được chút tâm ý nào của hắn, vậy rốt cuộc anh để em ở bên cạnh Lâm Thiên để làm gì hả?"


-"Em... "

Kiều Hân vừa muốn mở miệng liền im bặt


Nghĩ tới khoảng thời gian vừa qua, từ lúc vụ việc 3 quan chức thành phố nhận hối lộ bị phanh phui, thái độ Lâm Thiên đối với cô xa cách thấy rõ. Tuy rằng hắn không nói gì, nhưng bằng linh cảm nhạy bén của phụ nữ, cô ít nhiều cũng cảm nhận được hàm ý trừng phạt của hắn đặt trong đó


Có lẽ cô nên suy nghĩ lại từ đầu. 


Lâm Thiên coi trọng cô, đưa cô về dinh thự, liệu có thật sự là sự sủng ái, hay 4 năm qua cô đều đã bị hắn lừa?


Biến cô trở thành cái bóng của Trần Ý Hàm, ngày ngày quan hệ mập mờ, bắt cô sống ở một nơi đầy rẫy hình bóng của Trần Ý Hàm, ngay cả thanh âm cũng mang dáng hình cô ta, phải chăng đó là một lời cảnh báo? Một lời đe dọa? Một sự trừng phạt?


Kiều Chính càng nhíu mày hằn học, phiền não xua tay:

-"Thôi bỏ đi! Đã liên lạc được với Nhạn Đen chưa?"


Kiều Hân ảm đạm lắc đầu:

-"Từ sau chuyện lần trước, có lẽ bọn họ nghĩ rằng chúng ta bội tín, giao cho họ thứ không đáng giá, cho nên đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc. Chắc trong tương lai gần sẽ không có cơ hội hợp tác đâu"


-"Không!"

Kiều Chính đột nhiên nhếch khóe môi, thái độ thay đổi 180 độ, biểu tình thỏa mãn đắc ý:

-"Kẻ thù của kẻ thù là bạn, bọn họ không thể không hợp tác với chúng ta. Hơn nữa, Nhạn Đen sớm đã xác định muốn lật đổ Mạn Thiên thì phải tiêu diệt được tổ X. Thử hỏi ở nơi này, ngoài chúng ta ra còn có ai có thể giúp bọn họ thực hiện mục đích ấy?"


Kiều Hân im lặng trầm mặc, nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên tại tòa pháo đài chết của Nhạn Đen, tuy không trực tiếp nhìn thấy mặt, nhưng cô cũng cảm nhận được mùi tử khí chết chóc tỏa ra xung quanh người đàn ông thần bí với đôi mắt nửa giả nửa thật đó


Ông ta tuyệt đối không phải là người đơn giản, càng không phải người sở hữu một bộ não tầm thường.


Có thêm đồng minh đương nhiên tốt, đạo lí kẻ thù của kẻ thù là bạn cũng không sai, nhưng trên chiến trường này, bạn không phải là một danh từ quá tin cậy. Đôi khi, chúng lại chỉ cách nhau một hơi thở mà thôi!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro