Chương 114: Hung tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bắt đầu phủ xuống thị trấn lãng mạn một lớp tuyết trắng xóa, tiếng chuông thánh đường thỉnh thoảng vang lên ở vài góc khuất trong không gian rộng lớn tựa như những giai điệu trầm bổng đang viết lại bản tình ca ngọt ngào của Romeo và Juliet


Lâm Thiên ngồi tựa lưng vào thành giường, hắn hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn người con gái đang loay hoay thu dọn đồ đạc. Từ ánh mắt hắn toát ra sự chân thành cùng say đắm của một người đàn ông già dặn từng trải nhưng mới lần đầu biết yêu, nên hết mực quý trọng nâng niu bảo vật đời mình


Trần Ý Hàm sắp xếp quần áo vào vali, kì thực đồ đạc của cô cũng không nhiều, chỉ là có vài thứ cô không muốn để Lâm Thiên nhìn thấy, đơn cử chính là chiếc vòng tay chỉ đỏ này


Lâm Thiên từ xa chứng kiến toàn bộ sự việc, hắn khẽ nhếch khóe môi, gọi:

-"Hàm Hàm, qua đây!"


Trần Ý Hàm ngẩng đầu, đôi mắt có chút lo âu xen lẫn sợ hãi, 4 năm trước cô đã từng chứng kiến cơn thịnh nộ của hắn, cũng đã từng trải qua sự trừng phạt kinh khủng của hắn, cô thừa biết không nên chọc giận người đàn ông trước mặt mình


Lâm Thiên cơ hồ đọc thấu được suy nghĩ ấy, nụ cười đậm thêm vài nét, sau đó liền vươn tay về phía Trần Ý Hàm. Cô không còn cách nào né tránh đành phải tiến đến ngồi gọn vào lòng hắn, cảm nhận từng hơi thở nam tính trầm ấm, lồng ngực phập phồng nóng bỏng


Lâm Thiên ân cần giúp cô thu vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau vành tai, lộ rõ khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp vẫn chau mày thấp thỏm, mi tâm hắn khẽ động, chẳng nói chẳng rằng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô


Nụ hôn tưởng chỉ chớm nở mà lại có sức hút mãnh liệt, dần dần biến thành nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa quấn quýt. Tình nồng ý mê khiến không khí gượng gạo xung quanh bỗng chốc tan biến, thay vào đó là ngọt ngào thân mật khiến người ta say trong hơi men 


Ái tình thật sự có khả năng phi thường.


Hồi lâu sau, Lâm Thiên mới buông tha cho Trần Ý Hàm, hắn lấy từ dưới gối ra một thứ, nhanh chóng đeo vào tay cô


Trần Ý Hàm vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra thứ trên tay mình chính là chiếc vòng tay cô đã ném đi lúc cãi nhau với Hứa Lập sáng nay, cũng là món quà sinh nhật đầu tiên Lâm Thiên tặng cho cô, thứ cô vẫn luôn cố sức giữ gìn suốt 4 năm trời lưu lạc nơi đất khách quê người


 Lâm Thiên không trực tiếp trả lời ánh mắt nghi hoặc của Trần Ý Hàm, hắn chỉ hắng giọng nói:

-"Hàm Hàm, anh có thể để em đeo chiếc vòng tay kia, để em tưởng nhớ Tô Trí Viễn, không sao hết! Nhưng đây cũng là tín vật định tình của chúng ta, cho nên sau này em tuyệt đối không được tùy tiện vứt bỏ nó, biết không?"


Trần Ý Hàm cảm động gật đầu, ngoan ngoãn đáp:

-"Cảm ơn anh!"


Trước đây, cô chưa từng dám nghĩ tới sẽ có một ngày tình yêu giữa hai người họ có thể bình đẳng như thế, rằng người đàn ông trầm lắng mà tàn bạo tới cùng cực ấy lại có thể bao dung với cô như thế


Cảm giác khi một tín ngưỡng mình đã tôn thờ suốt bao nhiêu năm trời bỗng chốc hiện hữu trong khoảnh khắc đời thực, loại cảm giác vỡ òa như thể một fangirl được yêu đương với thần tượng, cảm giác của một người con gái dành cả thanh xuân để hy sinh vì một người, cuối cùng cũng được hồi đáp. Nó thiêng liêng hơn tất thảy mọi tình yêu trên đời, bởi vì bạn đã cố gắng, đã từng rời xa nhau chỉ để nhận ra đâu mới là chân ái


***


Singapore.


Buổi trưa, cơn mưa lớn tạnh bớt, buông tha cho những con người khốn khổ đang nấp dưới bóng tối kia. Hai anh em nhà họ Kiều bước tới dưới mái hiên một nhà hàng truyền thống ở khu phố cổ, người phục vụ bước ra đón tiếp bọn họ, nhanh tay gấp chiếc ô màu đen treo lên giá, sau đó dẫn khách lên tầng 2, vào một phòng riêng đã được đặt sẵn


Mùi thức ăn nghi ngút, hơi nóng ngào ngạt sưởi ấm trái tim thèm khát dã tâm, ẩn sau tầng tầng lớp lớp khói mù là một người phụ nữ có nét đẹp rất xưa, xưa như trong mấy bộ phim cổ trang kể về các nàng cách cách đằm thắm mà mạnh mẽ trên lưng ngựa chốn thảo nguyên, tỏa ra phong thái phóng khoáng tự do, vừa tươi mát lại vừa cuốn hút chết người


-"Có phải thấy bộ dạng này rất giống không?"

Minh Lan đột nhiên lên tiếng


Kiều Hân không rõ đầu đuôi, chỉ ngẩn người, nhưng Kiều Chính thì thừa thông minh để hiểu được, liền ngờ vực hỏi:

-"Cô muốn nói đến Trần Ý Hàm?"


"Phải!"

Minh Lan khẽ nhếch khóe môi, thanh âm kiêu kì:

-"Loại phong thái này cũng chỉ có đóa hoa anh túc của Mạn Thiên 4 năm trước mới có thể sở hữu, nó là thứ mùi hương mà em gái của anh mãi mãi không có được!"


Một câu nói mỉa mai, thật sự không khác so với tên đàn ông mắt giả kia chút nào, chuyên thích chọc ngoáy đời tư người khác


Sắc mặt Kiều Hân dần biến đổi cực kì khó coi, Kiều Chính không muốn thất thế, hắng giọng hào sảng:

-"Có vẻ Nhạn Đen các người rất có hứng thú với Trần Ý Hàm, người phụ nữ đó thú vị lắm sao?"


Ánh mắt Minh Lan đanh lại:

-"Anh không đủ tư cách phán xét chúng tôi đâu. Hôm nay ông chủ tôi không muốn gặp các người, nhưng vì nể tình sau này còn hợp tác lâu dài, ông chủ nhờ tôi nói với các người một chuyện, lắng tai mà nghe cho kĩ đây: Lâm Thiên không phải bận công việc ở nước ngoài, chỉ là hắn đã tìm thấy Trần Ý Hàm rồi, cho nên dù bị thương thế nào hắn vẫn cố chấp không chịu quay trở về đây, không muốn để cô ta gặp nguy hiểm. Bây giờ hai người đã thấy người phụ nữ ấy thú vị chưa?"


Kiều Chính và Kiều Hân đồng thời trợn tròn mắt, bốn con ngươi từ ngạc nhiên tới tức giận, người vằn đỏ tơ máu ghen tuông, kẻ híp mắt oán hận vì vật ngáng đường cuối cùng đã xuất hiện


-"À, còn một thông tin... "

Minh Lan bày ra điệu bộ khiêu khích, cười cợt trước bộ dạng hai kẻ ăn bám đáng thương kia, lời nói như đấng tối cao đang ban phát ân huệ:

-"Các người nghĩ tại sao A Trì tự dưng phải trở về thông báo tình hình của Lâm Thiên, các người không mảy may nghi ngờ chút nào sao? Thực chất hắn ta không phải con chim khách đến báo tin, mà là một con cú vọ được chủ nhân sai tới theo dõi hai người thôi. Có vẻ Lâm Thiên biết rất nhiều chuyện hai người không biết đó, mau quay về cầu bình an đi!"


-"Anh hai!"

Kiều Hân đương nhiên luôn là người đầu tiên gục ngã trước áp lực, cô ta cắn chặt môi, cau mày nhìn Kiều Chính:

-"Làm sao đây?"


Biểu tình Kiều Chính thế nhưng không vui không buồn, trên khuôn mặt hắn ta chỉ có toan tính đang liên tục xoay vần khiến người ta dè chừng, không biết khi nào thì kẻ tiểu nhân đó quay lại đâm mình một nhát dao


Vài giây sau, hắn bỗng bật cười, đôi con ngươi mờ mịt như cũ, tựa hồ đang đeo vào chiếc mặt nạ quen thuộc thường ngày. Hắn bình thản kéo ghế, tự nhiên ngồi xuống rót một ly trà nóng, nhướn mày cảm khái:

-"Tình nồng ý đậm cũng không sao, cuối cùng không chừng bọn họ còn ôm nhau chết chung, vậy chẳng phải người được lợi là chúng ta sao?"


Kiều Chính đặc biệt nhấn mạnh hai từ "chúng ta" khiến Minh Lan bất đắc dĩ phải thả lỏng tâm tình, nhún vai nhếch môi:

-"Trước kia ông chủ chúng tôi vô cùng hoài nghi, bởi vì bên ngoài mọi người đều nói hai vị rất có quyền lực ở Mạn Thiên, đáng tiếc, lần trước các vị thể hiện quá tệ, thực sự làm ông chủ tôi thất vọng nhiều"


-"Lần trước là do chúng tôi quá sơ suất, nhờ cô thay chúng tôi gửi lời xin lỗi đến ông ấy. Không giấu gì cô, trước ngày Lâm Thiên về Singapore có xảy ra chút chuyện, hai anh em tôi vốn định tìm cách lấy lòng hắn để dò ra nơi cất giấu nguồn tiền bí mật của Mạn Thiên. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, bây giờ xem ra không kịp nữa rồi"


-"Tôi không quan tâm mục đích thực sự của các người là gì, bên phía Nhạn Đen chỉ cần lật đổ được Mạn Thiên, tới lúc đó, tiền các người lấy, quyền lực do chúng tôi nắm. Đây là điều kiện hợp tác tiên quyết giữa hai bên, mong các vị ghi nhớ và hiểu rõ"


Kiều Chính không chút do dự gật đầu, Minh Lan đạt được thỏa thuận liền đứng dậy, nhanh chóng rời đi, lạnh lùng bỏ lại vài từ:

-"Khi nào cần chúng tôi sẽ liên lạc sau."


Đợi cô ta khuất bóng, Kiều Chính mới đập bàn một cái thật mạnh khiến Kiều Hân ngồi bên cạnh thất thần nãy giờ bỗng sực tỉnh. Hắn nhổ nước bọt, tức tối quát:

-"Một lũ khốn kiếp, ông ta cố tình để con đàn bà kiêu ngạo đó đến dằn mặt chúng ta mà!"


Kiều Hân khẽ thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vài cái lên vai Kiều Chính:

-"Anh hai, hiện tại anh tức giận cũng vô ích, anh Thiên thực sự đã tìm được Trần Ý Hàm rồi, tiếp theo chúng ta nên làm sao đây?"


Kiều Chính lắc đầu, nghiêm giọng nói:

-"Vấn đề ấy không quan trọng, quan trọng là Lâm Thiên đang bắt đầu đối phó chúng ta. Trần Ý Hàm trở về đồng nghĩa với việc cho hắn thêm một cái cớ để phấn đấu vì tương lai, hắn ngại gì không trở mặt chứ?"


Kiều Hân cắn môi:

-"Nhưng em vẫn rất thắc mắc, theo như Cruel kể thì trước đó Trần Ý Hàm từng bị trầm cảm, sau đó còn bị anh Thiên hành hạ đến suy nhược thần kinh, cho dù yêu đương say đắm cỡ nào, cô ta cũng không thể chỉ trong vài ngày đã chấp nhận quay về? Cục diện này thay đổi cũng quá nhanh rồi!"


-"Em nhìn còn không hiểu sao? Nhạn Đen chủ động phái người tới báo tin chẳng qua là một kiểu rào trước đón sau, bọn họ có nhiều tai mắt như vậy, biết được Lâm Thiên đang ở đâu, tình hình thế nào, suy cho cùng chỉ có một khả năng. Chính bọn họ đã lên kế hoạch ám sát Lâm Thiên"


Kiều Hân vừa trao đổi ánh mắt với Kiều Chính, trong lòng bỗng ngộ ra được nhiều điều:

-"Ý anh là Nhạn Đen cố tình tạo việc cho chúng ta làm? Nói văn vẻ thì là phô trương thanh thế, nhưng thật sự là muốn qua cầu rút ván, ép chúng ta không còn đường lui. Bọn họ muốn chúng ta thay họ xử lý Trần Ý Hàm, khiến anh Thiên bị phân tâm để dễ bề tấn công, nhưng Lâm Thiên không phải tên ngốc, anh ấy không thể không nhìn ra thâm ý bên trong. Chưa kể, nếu anh ấy đã biết việc 3 quan chức tham ô lần trước có bàn tay chúng ta tham gia, vậy hành động của bọn họ chẳng phải là đang gián tiếp nói cho Lâm Thiên biết chúng ta là kẻ phản bội"


Kiều Chính nhếch khóe môi đầy châm chọc:

-"Trong giới xã hội đen này có ông lớn nào không cần lòng trung thành, bọn họ cũng chỉ đang tìm cách mua về lòng trung thành thôi!"


Có điều, nếu bọn họ muốn qua cầu rút ván, thì chúng ta cũng có thể qua cầu rút ván.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro