Chương 115: Đã từng quen biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa pháo đài chết của Nhạn Đen nằm tĩnh lặng giữa một hòn đảo riêng biệt, xung quanh là tiếng sóng vỗ rì rào liên miên như một vòng lặp vĩnh cửu không hồi kết, tựa như cuộc đời con người mãi chạy theo những giấc mơ của bản thân, bị ông trời lừa chơi trò chơi đuổi bắt chết chóc đến tận mạng


-"4 năm trước, Trần Ý Hàm là một cô gái rất thuần khiết, nét quyến rũ từ ánh mắt lạnh lùng bất trị kết hợp với thứ tình yêu đầu đẹp đẽ ngây thơ hiện hữu trên khuôn mặt cô ta thực sự làm tôi mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy hoài niệm. Xem ra đúng là tôi đã già mất rồi!"

Người đàn ông trung niên rít một hơi thuốc Hoàng Hạc Lâu, cả khuôn mặt ông ta luôn luôn chìm lẫn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt linh hoạt là điểm sáng duy nhất không bao giờ bị lu mờ


Minh Lan đứng bên cạnh kính cẩn châm trà, tò mò hỏi:

-"Ông chủ, tôi cũng vô cùng thắc mắc, có vẻ ông cực kì hiểu rõ về Lâm Thiên và Trần Ý Hàm, trước đây ba người từng quen biết sao?"


-"Không!"

Người đàn ông đưa tay nhận lấy ly trà, đưa ra câu trả lời ngắt quãng đầy bí ẩn:

-"Chắc Trần Ý Hàm không biết tôi đâu, cô bé ngây thơ đó, khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ con"


Minh Lan hơi nhíu mày đăm chiêu, câu trả lời này tuy có mà lại như không có, bởi vì nhân vật trọng tâm của câu hỏi thì vẫn chưa được nhắc tới. Ông chủ cố tình bỏ ngỏ đáp án về Lâm Thiên càng khiến cô ta thêm hiếu kì hơn


-"Cô đi gặp hai anh em nhà họ Kiều thấy thế nào?"

Thanh âm thân mật nhưng đầy nghiêm nghị vang lên lần nữa, nhắc nhở Minh Lan nhanh chóng ra khỏi cõi mộng


Cô ta khẽ cúi đầu để nhìn theo đốm sáng của tàn thuốc trong bóng tối, ánh mắt đầy thán phục:

-"Đúng như ông chủ dự đoán, Kiều Chính có vẻ mới chính là người nhiều mưu kế nhất, còn em gái anh ta chỉ là đồ bỏ đi, là một người phụ nữ tham lam nhưng nhát gan, nếu không có anh trai bên cạnh chống lưng hoặc chỉ bảo, chắc có lẽ cô ta sẽ không ở bên cạnh Lâm Thiên được lâu đến vậy"


Liền sau đó, vài tiếng cười khô khốc vọng ra khắp tòa pháo đài, len lỏi qua những khối gạch đá màu xám trắng vô tri. Đốm tàn thuốc đỏ lập lòe lay động mạnh mẽ:

-"Từ đầu tôi đã nghi ngờ rồi, Kiều Chính tuyệt đối không phải loại người đơn giản như vẻ bề ngoài. Giang sơn Mạn Thiên chia đôi chẳng phải vì Kiều Hân trở thành người đàn bà của Lâm Thiên, mà là vì Lâm Thiên rất kiêng dè Kiều Chính, cũng bởi vì cái miệng của hắn có thể giết người được"


Minh Lan thoáng lo lắng, cẩn trọng hỏi:

-"Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ?"


Người đàn ông chép miệng:

-"Kẻ thù của kẻ thù là bạn, nhưng chắc chắn không phải bằng hữu tốt. Kêu hai anh em bọn họ tập trung đối phó Trần Ý Hàm là đủ rồi. Bây giờ cô ta đã mất hết năng lực khi xưa, gây chuyện với cô ta chính là gây phiền hà cho Lâm Thiên"


Minh Lan cung kính gật đầu:

-"Tôi biết rồi! Bọn họ còn nói ngày mai Lâm Thiên sẽ trở về, không biết hắn định làm gì đây?"


Vứt điếu thuốc sắp cháy hết xuống đất, người đàn ông nâng mũi giày dẫm cho tàn đóm tắt hẳn, trầm ngâm cảm khái:

-"So với Lâm Thiên, Kiều Chính vẫn thua một bậc. Hiện tại kế sách tốt nhất chính là thách thức giới hạn chịu đựng của hắn. Một tay che trời, quả thực ưu tư không thể kể xiết!"


Lâm Thiên thần thánh đến cỡ nào cũng vẫn là con người, tìm thấy Trần Ý Hàm tức là hắn sẽ có thêm một gánh nặng to lớn, mà cục diện lúc này thù trong giặc ngoài bủa vây, để đối phó và bảo vệ những người cần bảo vệ tin rằng phải tốn không ít chất xám, hao tâm tổn trí một phen


Mùi vị căng thẳng nguy hiểm cơ hồ đã dang rộng vòng tay chào đón Lâm Thiên kể từ khi hắn đặt chân xuống sân bay, tất cả vệ sĩ đều được phái đi nghe ngóng tình hình, chỉ có một mình Hứa Lập dẫn Lâm Thiên và Trần Ý Hàm ra ngoài qua lối cửa sau


Cả 3 người đều đeo kính râm đen, Lâm Thiên ôm chặt Trần Ý Hàm trong vòng tay, còn dùng áo khoác che chắn cho cô, đôi mắt thông qua tròng kính chưa bao giờ ngừng cảnh giác. Nhưng thật lòng hắn biết, Nhạn Đen đã phát hiện sự tồn tại của Trần Ý Hàm thì anh em nhà họ Kiều không thể không biết, sự cảnh giác lúc này thừa thãi vô cùng, bởi vì trước sau gì bọn họ cũng sẽ ra tay


Cánh cửa xe vừa đóng lại, trái tim Trần Ý Hàm mới buông lỏng đôi chút, đầu mày cô hơi chau, ưu phiền nặng nề chất đầy tâm tư. Cô cảm thấy bản thân giống như một con rối, từ thế giới thượng lưu giả dối này bị quẳng xuống tầng lớp hạ lưu, sau 4 năm trời lại được người đứng đầu chuỗi thức ăn ở đây nâng lên vị trí ngày xưa, không hiểu sao trong lòng rất khó chịu


Phóng tầm mắt qua cửa kính xe, Trần Ý Hàm nhìn thấy rất nhiều khung cảnh vừa lạ vừa quen, tâm trạng bồi hồi nhớ nhung của một người xa quê lâu ngày trở về cố hương hay là tâm trạng thấp thỏm bất an của một kẻ bội tín trở lại vùng đất mình đã từng chạy trốn?


Chiếc xe không vào thành phố mà đi thẳng tới vùng ngoại ô, con đường trải nhựa vắng vẻ thanh bình, tòa nhà 3 tầng với kiến trúc đơn giản không mấy nổi bật nằm ẩn sau cánh cổng sắt màu đen và hàng cây tùng cao cao


Lâm Thiên nắm tay Trần Ý Hàm bước qua cánh cửa gỗ to lớn, cô liền bắt gặp vài khuôn mặt quen thuộc, có lẽ là gia nhân ở dinh thự được điều tới đây, bọn họ đồng thanh cúi đầu:

-"Tiểu thư, chào mừng cô trở về!"


Trần Ý Hàm thoáng bất ngờ nhưng sau đó cũng nhanh chóng cong khóe môi đáp lễ. Lâm Thiên đứng bên cạnh thì thầm vào tai cô::

-"Hàm Hàm, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tạm thời em cứ ở đây trước, đợi chuẩn bị xong xuôi rồi anh sẽ để em đường đường chính chính trở về"


Trần Ý Hàm máy móc gật đầu, vậy là chuyện cô thẩn thờ trên xe hắn đã biết, thậm chí việc cô nghĩ gì hắn cũng biết nốt. Thì ra hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi cô dù chỉ một khắc.


Lâm Thiên không thực sự hài lòng với câu trả lời này, nhưng hắn càng không muốn truy cứu làm gì. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, hắn ân cần dặn dò:

-"Em nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ kêu người làm, xung quanh anh có bố trí vệ sĩ canh gác. Buổi chiều anh sẽ về sớm ăn cơm với em"


Trần Ý Hàm nhìn theo bóng dáng Lâm Thiên chẳng mấy chốc khuất xa, liên tục cắn môi do dự. Cô giúp việc vóc người nhỏ nhắn từ đâu tiến đến, nhẹ giọng hỏi:

-"Tiểu thư, để tôi giúp cô mang hành lý vô phòng"


Trần Ý Hàm hơi giật mình khiến cô giúp việc kia cũng vội vàng theo. 4 năm qua là cô đi phục vụ người ta, đã rất lâu không được người ta phục vụ rồi, cảm giác luôn phải luồn cúi dưới bàn chân người khác đúng là chẳng dễ chịu chút nào!


-"Tiểu thư... "

Cô giúp việc ngập ngừng chờ đợi


Trần Ý Hàm mỉm cười lần thứ hai, nụ cười dịu dàng thuần khiết tựa như đóa hoa lan không nhiễm bụi trần làm ai nấy đều thần hồn điên đảo:

-"Cảm ơn. Tôi có thể nhờ cô một chuyện không?"


Cô giúp việc kính cẩn cúi đầu chờ đợi mệnh lệnh.


Đáy mắt Trần Ý Hàm thấp thoáng sự kiên quyết tự tin:

-"Tôi muốn gặp ông Tư!" 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro