Chương 116: Cảnh cáo trước mặt mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Diêm Cách ngồi đối diện Trần Ý Hàm, đôi mắt già nua phía dưới hàng lông mày rậm bạc giật giật liên hồi ra chiều xúc động:

-"Nha đầu, con đúng là không thể thoát khỏi thế giới này được! Lúc mới nghe tin ta rất vui đó."


Trần Ý Hàm mỉm cười, đón lấy ly trà từ tay cô giúp việc lễ phép đặt xuống trước mặt Tư Diêm Cách:

-"Ông Tư, mời uống trà. 4 năm qua ông vẫn khỏe chứ ạ?"


-"Cảm ơn con"

Tư Diêm Cách nhấp một ngụm trà hoa nhài thơm phức, mọi cử chỉ hành động đều toát ra phong thái chậm rãi từ tốn của một bậc tiền bối uy quyền:

-"Con vừa trở về đã muốn gặp ta chắc không phải là để hỏi thăm sức khỏe? Có chuyện gì con cứ nói đi!"


Trần Ý Hàm khéo léo mở miệng:

-"Con muốn hỏi quan hệ giữa ông với Nhạn Đen thế nào?"


Tư Diêm Cách ung dung nhếch khóe môi:

-"Đương nhiên là không tốt. Mấy trò cướp giật của đám người đó khiến những đối tác làm ăn với ta phật ý nhiều."


Biểu tình Trần Ý Hàm thoáng băn khoăn:

-"Vậy tại sao ông không ra tay cảnh cáo Nhạn Đen?"


Ông Tư là người đứng đầu một tổ chức chuyên tiến hành các phi vụ tống tiền trên trăm triệu, đồng thời có mối quan hệ rất rộng với giới tài phiệt và chi phối cả thế giới ngầm, có địa vị lẫn tầm ảnh hưởng không hề nhỏ


Trái ngược lại, Nhạn Đen là tổ chức cướp tiền có kế hoạch, tuy tinh vi, tỉ mỉ nhưng cũng đầy khoa trương, không ngại giáp mặt cảnh sát, là ác mộng bên gối những kẻ giàu có lắm tiền nhiều của


Giữa một con ngựa non háu đá với con cáo già trầm mặc, giới thượng lưu đương nhiên thích hợp tác với bên có thể thương lượng dễ dàng hơn, huống hồ còn là chỗ quen biết lâu năm. Cho nên Tư Diêm Cách với Nhạn Đen thực chất là đối thủ cùng cạnh tranh trong một lĩnh vực, hà cớ gì không đấu đá lẫn nhau chứ?


Tư Diêm Cách khe khẽ lắc đầu:

-"Nhạn Đen không muốn đối đầu với ta. Hơn nữa, Lâm Thiên cũng nói ta tạm thời đừng ra tay"


-"Anh Thiên?"


-"Đúng. Cho tới tận bây giờ ta vẫn phải thừa nhận rằng về khoản mưu sâu kế hiểm ta mãi mãi không bằng cậu ta."

Tư Diêm Cách thẳng thắn buông lời nhận xét


Trần Ý Hàm cắn môi, ngập ngừng hỏi:

-"Ông sẽ không phản bội anh ấy chứ?"


Cô thừa biết chuyện các trưởng bối trong thế giới ngầm thường không can thiệp vào chuyện đấu đá giữa các băng nhóm, một phần vì sợ làm ảnh hưởng đến tiếng nói và uy quyền của bọn họ trong giới, phần còn lại là vì bọn họ cảm thấy không cần thiết phải ra mặt để đem về thiệt hại cho mình


Tư Diêm Cách híp mắt như đang hồi tưởng, trầm giọng:

-"Con yên tâm, 4 năm qua từ sau khi con bỏ đi, Lâm Thiên không những không trở mặt với ta mà còn đặc biệt hậu đãi, ta vô cùng cảm kích điều đó. Cho nên bây giờ ta đương nhiên cũng không thể ngồi yên xem kịch, chuyện ta giúp được ta nhất định sẽ giúp... "


Dừng một lát, ông Tư nặng nề thở dài:

-"Ta chỉ lo cho con thôi. Trước kia ta có gặp anh em nhà họ Kiều vài lần, bọn họ đều là loại tiểu nhân hám tiền có dã tâm lớn. Ta không rõ Lâm Thiên đang mưu tính chuyện gì, nhưng đưa con quay về vào lúc này quả là một nước cờ mạo hiểm"


Trần Ý Hàm mím môi, đôi mắt thoáng nặng nề:

-"Anh ấy không cho con biết nhiều chuyện đến vậy... "


Trong lòng Trần Ý Hàm tràn ngập câu hỏi, cảm giác áp bức bất an một lần nữa đè nặng lên trái tim cô, giống hệt như cảm giác 4 năm trước khi cô tìm cách bỏ trốn khỏi thế giới này, như một con người chết đuối vì bị dìm dưới đáy biển sâu, lồng ngực bị áp suất nước nén ép, đau đớn tới mức sắp nổ tung


Cái tên Kiều Hân cô đã từng nghe qua một lần lúc ở khách sạn với Lâm Thiên, hắn cũng từng nói đã trao quá nhiều quyền lực vào tay người ngoài, và đó là một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Phải chăng người hắn nhắc đến chính là anh em nhà họ Kiều?


***


Cùng lúc ấy tại Mạn Thiên, phòng họp chật kín người, không khí trầm trầm đáng sợ do sự xuất hiện của hai vị cố vấn rất ít khi xuất hiện kia


Lâm Thiên liếc nhìn Kiều Chính, hằn học hỏi:

-"Anh ở đây làm gì, công việc không cần làm sao?"


Kiều Chính có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ này, Lâm Thiên tìm được Trần Ý Hàm đáng lẽ tâm trạng nên rất thoải mái mới đúng chứ?


-"Tôi về thăm em gái thôi!"


-"Vậy hai người xuất hiện tại khu phố Hoa trùng với thời điểm Minh Lan xuất hiện cũng chỉ là tình cờ thôi sao?"

Lâm Thiên nhìn Kiều Chính bằng ánh mắt dò xét, khóe môi biểu lộ nét cười khinh thường


Quả nhiên, bấy lâu nay Lâm Thiên vẫn luôn giả vờ không biết chuyện gì, chứ không phải là hắn hoàn toàn không biết.


Hai anh em nhà họ Kiều đồng loạt toát mồ hôi hột, thanh âm Lâm Thiên thúc giục vang lên bên tai:

-"Sao không trả lời? Là không muốn trả lời hay là không biết nên trả lời thế nào?"


Kiều Chính lướt nhìn xung quanh một lượt, phòng họp có biết bao nhiêu người đang chỉ trỏ bàn tán về bọn họ, có những cái nhướn mày khinh thường, có những khuôn miệng liên tục đóng mở soi xét


Anh ta hít sâu một hơi, cổ họng siết lại, nói:

-"Xin lỗi anh Thiên, tôi chợt nhớ còn cuộc điện thoại quan trọng chưa gọi, tôi ra ngoài một chút"


Kiều Chính đang định đứng lên, Kiều Hân thì đang lo sợ sắp bị chính anh trai mình bỏ rơi, thời gian bỗng chốc như đặc quánh, ngưng trọng lách qua từng nhịp thở phập phồng khó khăn... 


-"Ngồi xuống."

Lâm Thiên lạnh lùng trách:

-"Tôi vẫn chưa nói xong"


Kiều Chính đành hậm hực ngồi xuống, hai lòng bàn tay nắm chặt, khuôn mặt biến sắc thấy rõ


Lâm Thiên mím môi, đột nhiên bước tới sau lưng Kiều Hân, ghé sát tai cô ta, tư thế vô cùng thân mật, âu yếm:

-"Trên đời này, Lâm Thiên tôi ghét nhất là kẻ phản bội và kẻ không chịu nghe lời tôi. Em hiểu rõ thuật đọc tâm, tôi tin rằng tâm ý này của tôi em cũng sẽ dễ dàng hiểu được"


Khi nói ra những lời ấy, sắc mặt Lâm Thiên không hề thay đổi, nhưng từng cử chỉ vụn vặt, thậm chí cả hơi thở của hắn đều làm Kiều Hân phát run


Thân thể Kiều Hân rõ ràng cứng đờ, Lâm Thiên khẽ vỗ vỗ khuôn mặt cô ta, để sự lạnh lẽo thẩm thấu qua da thịt làm đóng băng dòng máu nóng bội tín, thong dong buông lời:

-"Hôm nay tôi mới phát hiện, em là một cô gái giả dối biết bao."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro