Chương 118: Hiện thân cho ước mơ nhỏ nhoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Ý Hàm bưng nồi cháo vào đúng lúc Lâm Thiên vừa nghe điện thoại xong, khung cảnh mùa đông lạnh lẽo âm u thật sự rất hợp với bộ dạng hắn lúc này, loại khí chất vương giả uy quyền nhưng xa cách và thâm hiểm tột cùng


Cô đặt chiếc khay đựng thức ăn lên bàn, cẩn thận múc cháo từ trong chiếc nồi đất ra tô, mùi hương cay nóng thơm phức ngay lập tức làm người ta ấm lòng


Lâm Thiên nhìn thấy Trần Ý Hàm liền mỉm cười, vươn tay đón lấy tô cháo từ tay cô. Trần Ý Hàm cầm ly nước ngồi xuống bên cạnh hắn, nói:

-"Em đã xào thêm ếch với nghệ, bác sĩ nói nghệ rất tốt cho việc phục hồi vết thương của anh, em cũng nếm thử rồi, mùi vị không thay đổi nhiều lắm đâu"


Lâm Thiên múc liên tục vài muỗng, chợt nhớ ra điều gì, hắn liền hỏi:

-"Em ăn chưa?"


Trần Ý Hàm khẽ lắc đầu:

-"Lát nữa em sẽ ăn, bây giờ em không đói."


-"Không được bỏ bữa sáng đâu."

Lâm Thiên ân cần dặn dò


Trầm ngâm một lát, hắn bắt đầu nói đến chuyện cần nói:

-"Hai anh em nhà họ Kiều hợp tác với Nhạn Đen, hôm nay Kiều Hân ra tay tức là Nhạn Đen đã có chủ ý nhắm tới em, bọn họ cũng sẽ đối phó với cả em nữa. Vì vậy trước buổi tối ngày mai tuyệt đối không được ra ngoài, chuyện anh bị thương cũng không được để lộ."


-"Vậy sau buổi tối ngày mai thì sao?"


Lâm Thiên ăn xong tô cháo, trực tiếp cầm lấy ly nước trên tay Trần Ý Hàm uống một ngụm, nháy mắt thần bí:

-"Sau buổi tối ngày mai anh sẽ có món quà lớn dành cho em. Mai là đêm Noel mà, mọi điều ước sẽ trở thành hiện thực."


Trần Ý Hàm thở dài, không khí căng thẳng mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý trước luôn luôn khó đón nhận hơn trong tưởng tượng rất nhiều, những kĩ năng ngày xưa cô cái quên cái nhớ. Bây giờ có Lâm Thiên bên cạnh bảo vệ, vậy nếu lỡ hắn không ở cạnh cô, cô sẽ lấy cái gì để bảo vệ mình?


Tiếng gõ cửa lộc cộc làm Trần Ý Hàm giật mình, Lâm Thiên nắm tay cô đứng dậy, nhàn nhạt nói:

-"Hứa Lập đến rồi, đi theo anh, anh cho em xem cái này!"


Bước ra ngoài hành lang, Trần Ý Hàm quả nhiên nhìn thấy Hứa Lập đem theo một tập tài liệu lớn, 3 người cùng đi vào căn phòng bên cạnh. Căn phòng có tấm bảng dán to, ghế ngồi, bàn làm việc, trông giống như một phòng họp thu nhỏ vậy


Hứa Lập bắt đầu dán những tấm ảnh lên, Lâm Thiên để cô ngồi xuống ghế, đẩy tập tài liệu qua trước mặt cô:

-"Đây là lí lịch của Kiều Hân, Kiều Chính và một số thành viên của Nhạn Đen mà anh biết được cho đến hiện tại"


-"4 năm trước, Cruel đưa hai anh em nhà họ Kiều về đây đảm nhận chức cố vấn thị trường châu Âu. Kiều Chính là con người miệng lưỡi sắc bén, bề ngoài ăn chơi sa đọa nhưng tâm tư không đơn giản chút nào. Còn em gái anh ta, Kiều Hân đúng là người học về tâm lý học, lại am hiểu thuật đọc tâm đã thất truyền từ lâu, anh giữ cô ta lại bên cạnh là để dùng trong những trường hợp phải thăm dò ý tứ kẻ địch. Tuy nhiên, đầu óc cô ta rất ngây thơ!"


Lâm Thiên quay sang chờ đợi phản ứng của Trần Ý Hàm, thấy cô một lời cũng không nói, bản thân liền có chút khẩn trương:

-"Không có gì muốn hỏi sao?"


Trần Ý Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, cong khóe môi:

-"Em chỉ cần biết anh không thích cô ấy là đủ rồi."


Đáy mắt Lâm Thiên biểu lộ nét hài lòng thỏa mãn, hắng giọng:

-"Tiếp theo, những người kia đều là thành viên của Nhạn Đen, mỗi người đều có một hình xăm chim nhạn làm dấu hiệu nhận dạng. Một tên đã từng đánh nhau với Cruel và bị cô ta giết chết, 2 tên còn lại chính là bọn đã mai phục ám sát chúng ta lúc ở Ý."


Trần Ý Hàm gật gù, Lâm Thiên đưa cho cô một bức ảnh, thanh âm hắn bỗng hạ xuống vài tông:

-"Đây mới là người phụ nữ đáng sợ nhất: Minh Lan. Vũ khí cô ta sử dụng chủ yếu là những mũi tên tẩm độc, bây giờ không ai dùng nữa cho nên càng khó để tìm được thuốc giải. Cô ta còn ghê gớm hơn cả những sát thủ bắn tỉa thông thường. Bởi vì trúng đạn có thể còn cơ hội sống, nhưng trúng cổ độc thì hệ thần kinh sẽ ngay lập tức tê liệt, chết không nhắm mắt. Hy vọng Nhạn Đen sẽ không để Minh Lan ra tay với em."


Trần Ý Hàm nhìn chằm chằm cô gái trong bức ảnh, hình như vẫn còn trẻ tuổi, ánh mắt đó, loại thần thái đó giống hệt cô của 4 năm trước, xinh đẹp, lạnh lùng, bất cần; cảm thấy trên đời này không có gì quan trọng bằng tín ngưỡng bản thân hằng tôn thờ. Đây là quy luật khắc nghiệt của thời gian hay vòng luân hồi quỷ dữ?


Hứa Lập đứng chôn chân tại chỗ, e dè báo cáo với Lâm Thiên:

-"Anh Thiên, nghe nói bên phía Nhạn Đen lại cho người tới quậy phá ở kho vũ khí."


-"Kho vũ khí?"

Lâm Thiên chưa kịp lên tiếng đã bị Trần Ý Hàm cướp lời, cô giương đôi mắt mông lung nghi hoặc nhìn hắn chăm chăm


Lâm Thiên khẽ nhướn mày:

-"Phải, chính là kho vũ khí ở Cửu Long Thành mà 4 năm trước Tô Trí Viễn đã xây dựng. Em quan tâm vậy sao?"


Nhắc đến Tô Trí Viễn, không gian bất chợt trở nên nặng nề, Trần Ý Hàm chau mày buồn buồn, lát sau cô liền lắc đầu. Bắt gặp khóe môi Lâm Thiên giật giật, cô kéo kéo tay áo hắn:

-"Không phải, em tò mò thôi."


Lâm Thiên trừng mắt lườm cô một cái, trách:

-"Anh không vui đâu."


-"... "


-"Bây giờ anh phải đi công chuyện rồi, em nhớ lời anh dặn đừng đi ra ngoài nghe chưa?"


Lâm Thiên vừa dứt lời Trần Ý Hàm liền cao giọng phản đối:

-"Anh đi đâu? Vết thương của anh vừa mới băng bó xong, anh đã hứa với em hôm nay sẽ không ra ngoài mà."


-"Hàm Hàm!"

Lâm Thiên nhẹ nhàng thu vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt cô, dịu dàng ấn xuống trán cô một nụ hôn:

-"Em cũng nghe Hứa Lập nói rồi, Nhạn Đen lại kiếm cớ gây sự, anh không thể không để tâm. Hơn nữa, anh còn chưa chuẩn bị xong quà Giáng sinh cho em."


Trần Ý Hàm nghiêng đầu hỏi:

-"Anh thật sự phải đi hả?"


Lâm Thiên chớp mắt gật gù. Trần Ý Hàm thở dài, biểu tình lực bất tòng tâm:

-"Em không cần quà gì hết, em chỉ cần anh bình an thôi."


Cô quay sang Hứa Lập, chau mày dặn dò:

-"Vết thương của anh ấy sáng nay mới bị rách ra, anh đừng để anh ấy ăn uống lung tung. Đặc biệt đừng đụng tới cà phê và thức uống có cồn, thịt gà, đồ nếp, các loại hải sản dễ gây dị ứng đều phải kiêng."


-"Em biết rồi, chị Hàm!"

Hứa Lập mỉm cười trêu chọc, bộ dạng Trần Ý Hàm bây giờ thật sự rất giống một người vợ bình thường quan tâm, lo lắng cho chồng mình. Sự xuất hiện của cô trong bức tranh đen tối này tựa như một đốm sáng gần gũi nhất, bình dị nhất, thắp sáng cả bầu trời đêm thâm sâu hơn đáy biển lắm toan tính mưu mô


Có thể, ở một góc khuất xa xăm nào đó, cả Lâm Thiên và Hứa Lập đều coi Trần Ý Hàm là hiện thân cho một thế giới mà họ từng muốn sống, sẽ muốn sống, nhưng mãi mãi không chạm tới được. Thế nên đều hy vọng dùng hết sức lực của mình bảo vệ cô đến cuối đời, giữ gìn niềm khát khao nho nhỏ của những con người đứng đầu chuỗi thức ăn theo đúng nghĩa đen







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro