Chương 119: Cầu hôn đêm Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng sinh tuyết rơi nhiều hơn nhưng cũng không ngăn được những cặp tình nhân hẹn hò thân mật khoác tay nhau ngoài đường phố. Trần Ý Hàm ngồi trong quán cà phê, hai bàn tay đan vào nhau mân mê ly trà nóng, ánh mắt chờ đợi không ngừng nhìn ra qua ô cửa kính


Bản nhạc Giáng sinh quen thuộc ngân vang khắp nơi, các cây thông noel lớn treo đầy mấy quả cầu xanh đỏ phủ kim tuyến lấp lánh, ông già Noel đang đi phát quà.


Cửa ra vào mở, Lâm Thiên cuối cùng cũng xuất hiện, hắn ngồi xuống đối diện Trần Ý Hàm, hỏi:

-"Em đợi lâu chưa?"


Trần Ý Hàm mỉm cười lắc đầu:

-"Không lâu. Sao hôm nay anh đột nhiên lại hẹn em tới đây vậy?"


Lâm Thiên nắm lấy bàn tay cô:

-"Anh đã nói rồi mà, anh có một món quà lớn muốn tặng cho em."


Trần Ý Hàm vừa tròn mắt ngạc nhiên, Lâm Thiên đã kéo cô đứng dậy. Lúc ấy, tất cả đèn trong quán lập tức chuyển sang tông màu ấm, tiếng nhạc nhỏ dần đi như ngọn gió du dương giữa không trung


Lâm Thiên bất ngờ quỳ xuống dưới chân Trần Ý Hàm, mở ra chiếc hộp nhung màu đen trên tay, lan tỏa thứ ánh sáng chói mắt. Thanh âm hắn trầm ấm dịu dàng, tựa hồ đang lướt theo điệu nhạc, lại tựa như một lời thỉnh cầu chân thành nhất:

-"Hàm Hàm, em có đồng ý làm vợ anh không?"


Trần Ý Hàm tròn mắt, đưa tay che miệng, hai hàng mi cô long lanh ánh nước, trái tim bị niềm xúc động làm vỡ òa đến mức không thốt lên được trọn vẹn câu chữ, chỉ khẽ gọi tên hắn:

-"Thiên... anh... "


Lâm Thiên vẫn nhìn cô say đắm, nói:

-"Anh hứa sau này sẽ không bao giờ để em phải đau lòng nữa, sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này, sẽ dùng cả cuộc đời và sinh mệnh của anh để yêu em đến hơi thở cuối cùng. Hàm Hàm, vậy em có chấp nhận anh không?"


Bao nhiêu cặp mắt hiếu kì xung quanh đều đang nhìn bọn họ, người quay phim, người chụp ảnh, người thì thầm bàn tán


Trần Ý Hàm mím môi, câu cuối cùng Lâm Thiên nói có bao nhiêu thâm tình, bao nhiêu bao dung, cô đều hiểu. Cô hiểu 4 năm qua hắn đã rất cố gắng, cố gắng bỏ qua mọi lỗi lầm của cô, mặc dù đó không hoàn toàn là do cô sai, nhưng đối với hắn nó là một chuyện không dễ để chấp nhận


Lồng ngực Trần Ý Hàm phập phồng liên hồi, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cổ họng cô như nghẹn lại khi thốt ra ba từ:

-"Em đồng ý!"


Lâm Thiên cong khóe môi, hắn lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào ngón áp út bàn tay Trần Ý Hàm, sau đó đứng dậy, một tay nâng đầu cô, không chút do dự áp môi lên đôi môi ngọt ngào


Trần Ý Hàm khẽ nhắm mắt đáp lại hắn, đôi gò má cô ửng hồng thành một mảng. Khuôn mặt hai người đều ánh lên niềm hạnh phúc viên mãn không thể diễn tả bằng ngôn ngữ thông thường 


Lâm Thiên vòng tay ghì chặt cô vào ngực mình, Trần Ý Hàm nhìn thấy rất rõ những ánh mắt kia bắt đầu mang theo vẻ mỉa mai và khinh thường dành cho cô, có cả những lời bàn tán, miệt thị nặng nề. 


Nhưng hóa ra nó cũng không quá đáng sợ như cô đã từng nghĩ, sau 4 năm cô vẫn chấp nhận bỏ cả thế giới để yêu một người đàn ông, chỉ là có thêm dũng cảm để đấu tranh vì tương lai của chính bản thân mình thôi.


Khi thời khắc nửa đêm qua đi, đường phố yên tĩnh lạ thường, Lâm Thiên cùng Trần Ý Hàm ngồi trên chiếc ô tô đang đậu bên vệ đường. Cô khép hai hàng mi tựa đầu lên vai hắn, bên ngoài tĩnh lặng như thể cả thế giới này chỉ còn hai người bọn họ nắm tay nhau thật may mắn, thật hạnh phúc.


Thanh âm Trần Ý Hàm thì thầm thật khẽ:

-"Cảm ơn anh. Món quà anh tặng em thực sự rất thích. Thích lắm."


Lâm Thiên xoa xoa bàn tay cô, tăng nhiệt độ máy sưởi trong xe thêm một nấc:

-"Anh biết 4 năm trước em cần cái gì, anh đã hứa sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa. Ngày mai anh đưa em về dinh thự, từ nay em chính thức là Lâm phu nhân rồi, là vợ của anh. Đợi tới một thời điểm thích hợp, anh sẽ giúp em mở một lớp dạy đàn, để em theo đuổi ước mơ của em, được không?"


Trần Ý Hàm thoáng ngạc nhiên, cười nhẹ:

-"Anh không cần vì bù đắp cho em mà làm nhiều chuyện đến vậy. Ngày mai báo chí truyền thông chắc chắn sẽ chấn động lớn, liệu có ảnh hưởng tới công việc của anh không?"


-"Em quên ở đây là do ai làm chủ sao?"

Lâm Thiên tựa đầu trên đầu Trần Ý Hàm, nhắm mắt tận hưởng cảm giác hai trái tim đập chung một nhịp đập, cái gì gọi là tương thân tương ái, cái gì gọi là tâm linh tương thông, hiện tại hắn đều hiểu rồi:

-"Yên tâm, đối tác làm ăn của anh không phải loại người nhiều chuyện, hơn nữa bọn họ cũng ôm trong bụng hàng tá bí mật không thể nói ra, đương nhiên lại càng không dám không làm ăn với anh. Anh chỉ sợ không kiểm soát nổi truyền thông, để em phải nghe những lời công kích khó nghe, thời gian này đành để em chịu khổ một chút"


Nụ cười nơi khóe môi Trần Ý Hàm thêm nồng đậm:

-"Em biết đây là kết quả tất yếu phải xảy ra, đâu có con đường nào là hoàn toàn dễ đi. Em muốn trở thành một đệ nhất phu nhân có thể sánh bước bên cạnh anh chứ không phải một người phụ nữ yếu đuối vô dụng. Đó là cách duy nhất để dung hòa thế giới của hai chúng ta, đúng không?"


-"Ừ."

Lâm Thiên hài lòng trả lời, dựa vào sự thấu hiểu này của cô đối với hắn, cô đã đủ tư cách rồi.


***


Bên trong tòa pháo đài của Nhạn Đen, mùi thuốc lá Hoàng Hạc Lâu lại lần nữa sống động giữa đêm tối, thanh âm già nua tàn độc vang lên:

-"Thất bại rồi? Chẳng phải tôi đã nói với cô là tôi muốn địa bàn đó sao?"


Minh Lan cúi đầu hối lỗi, trên cánh tay cô ta vẫn còn hằn hai vết roi đỏ chói:

-"Xin lỗi ông chủ."


-"Cô xin lỗi thì tôi sẽ ngay lập tức có được thứ tôi muốn sao?"

Giọng người đàn ông tức giận hằn học:

-"Tóm lại, tôi chỉ cho cô thêm một cơ hội cuối cùng này. Kho vũ khí ở Cửu Long thành là địa điểm tối quan trọng trên bản đồ của Mạn Thiên, chiếm được nơi ấy sẽ đồng thời cắt đứt con đường sản xuất vũ khí độc quyền của bọn chúng, sẽ khiến Lâm Thiên một phen lao đao. Nếu còn tiếp tục không hoàn thành nhiệm vụ, cô nên tự biết kết cục của mình rồi. Tôi không có nhiều thời gian và nhân lực để cho cô lãng phí như vậy."


Minh Lan mím môi gật đầu, sự huấn luyện bài bản không cho phép cô ta từ chối bất cứ mệnh lệnh nào từ ông chủ, thậm chí không có quyền phản kháng nửa lời trước những nhiệm vụ gần như bất khả thi kia 


Tham vọng chiếm kho vũ khí Cửu Long thành đã sớm được vạch ra sẵn trong trí óc, nhưng tưởng tượng và thực tế luôn khác nhau rất xa. Các thành viên của Nhạn Đen vốn không được đào tạo để đi tranh giành địa bàn, hơn nữa địa bàn Hong Kong đã không có chủ từ sau khi Tô Trí Viễn chết


Cứ ngỡ rằng là một miếng bánh dễ ăn, nhưng hoàn toàn không phải. Lâm Thiên chưa bao giờ ngừng để mắt tới nơi này, Cruel và Hứa Lập thì thường xuyên thay phiên nhau đến giám sát. Mấy lần Minh Lan đem người tấn công đều bị ngăn chặn, khu thành trại cổ xưa chật hẹp nhưng kín mít với hàng trăm ngóc ngách ngõ hẻm, không thể bắn tên, càng không thể truy đuổi


Đối với người không nắm rõ địa bàn, cô ta thực sự lực bất tòng tâm. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên, Minh Lan hơi nghiêng mình nói:

-"Ông chủ, dù sao chúng ta cũng không đủ nhân lực, lại không có lợi thế sân nhà, chi bằng kêu gọi tất cả những băng đảng đang được chúng ta o bế cùng nhau tấn công. Chúng ta bày một thế trận mai phục, tôi không tin bọn chúng có thể lọt lưới."


Người đàn ông rít một hơi thuốc, nặng nề phả ra làn khói trắng mờ ảo:

-"Đám người đó có gan vậy không? Dù sao hiện tại Lâm Thiên vẫn là người đứng đầu, hắn có bao nhiêu quyền lực, thâu tóm bao nhiêu thứ, lại càng có bao nhiêu thứ khiến bọn thỏ đế kia khiếp sợ? Hắn chỉ cần khẽ ho một tiếng, hắc bạch đều có thể điểu khiển trong lòng bàn tay. Đám người đó mồm miệng thì giỏi, lợi ích cũng muốn nhiều, nhưng sẽ chẳng quý trọng ai bằng cái mạng của chính mình đâu."


Minh Lan liên tục cắn môi có vẻ khổ sở, khó khăn nhăn mày:

-"Vậy chúng ta hãy trao cho họ chút phần thưởng, ít nhiều vẫn sẽ có người sẵn sàng xu nịnh, mờ mắt vì tiền. Có còn hơn không, loại trò chơi mạo hiểm này chúng ta đã từng thử qua không ít lần, chỉ cần thành công chiếm được Cửu Long thành, tôi tin rằng lúc ấy số người về phe Nhạn Đen sẽ càng nhiều hơn."


Người đàn ông trầm ngâm giây lát, không gian tĩnh mịch lặng lẽ như tờ, vài phút sau, đốm đỏ tàn thuốc bỗng tắt ngóm, thanh âm trầm khàn xa dần:

-"Được. Cứ làm theo ý cô đi. Đừng quên những lời tôi nhắc nhở hôm nay."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro