Chương 120: Trở mặt với Kiều Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua đêm Giáng sinh ấm áp, nhộn nhịp, tiết trời mùa Đông cuối năm thêm phần rực sáng nhờ chút tia nắng mặt trời le lói sau tầng mây


Một vài trang báo mạng nhanh nhạy đã bắt đầu đưa tin về sự kiện chấn động tối hôm qua. Hình ảnh đại tài phiệt Lâm Thiên quỳ gối cầu hôn chính con gái nuôi của mình tràn ngập khắp các diễn đàn, chẳng bao lâu liền trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất.


Kiều Hân mới sáng sớm đã nghe ti vi đưa tin, sắc mặt cô ta thoắt xanh thoắt đỏ, lồng ngực thấp thỏm lo sợ. Vài ngày trước cô ta đẩy chậu xương rồng từ trên cao xuống muốn hãm hại Trần Ý Hàm, Lâm Thiên không thể không đoán ra. Hơn nữa, cô ta và Kiều Chính đã từng bị Lâm Thiên dằn mặt một lần, cũng cố gắng dự đoán hết mọi phản ứng của Lâm Thiên khi hắn thực sự trở mặt, nhưng không ai ngờ tới khả năng này.


Chuyện tình cha con loạn luân là việc bị xã hội cực kì bài xích, nay Lâm Thiên thậm chí còn chủ động công khai khiến Kiều Hân thật sự hoảng loạn. Điều này chứng tỏ hắn có thể làm ra bất cứ hành động gì dù là khó tin nhất, không ai có thể dự đoán được hắn rốt cuộc đang suy tính điều gì, và tiếp theo hắn sẽ đối phó với ai?


Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khách bỗng bật mở, quản gia cùng tất cả người làm đồng loạt cúi đầu chào, miệng ai nấy đều mang theo vài phần ngập ngừng:

-"Ông chủ. Tiểu... thư... "


Lâm Thiên nắm chặt tay Trần Ý Hàm, trên vai cô vẫn khoác áo khoác của hắn, đôi mắt hoài niệm nhìn khắp tòa dinh thự rộng lớn xa hoa, hơi mỉm cười:

-"Chào buổi sáng, đã lâu không gặp mọi người rồi!"


Đám giai nhân chưa kịp mở miệng đáp lễ, thanh âm Lâm Thiên đã vang lên bên cạnh, hằn học nói:

-"Sau này gọi là bà chủ."


-"Dạ!"

Quản gia cười gượng, nhanh nhẹn nháy mắt với mấy người đằng sau:

-"Chào mừng trở về nhà, bà chủ!"


Lâm Thiên vỗ nhẹ vai Trần Ý Hàm, ngữ điệu hắn hoàn toàn thay đổi, sắc mặt cũng giãn ra, đặc biệt là ánh mắt quan tâm, nuông chiều xen lẫn bao dung không thể nào nhầm lẫn:

-"Em lên phòng tắm một chút đi, anh đã kêu A Trì chuyển hết đồ đạc của em tới đây rồi, khi nào tắm xong thì xuống ăn sáng."


Dứt lời, Lâm Thiên liền quay sang nhìn Kiều Hân nãy giờ chết lặng như bức tượng đá trơ trọi ngồi trên sô pha, lạnh nhạt mở miệng:

-"Cô ở yên đó chờ tôi, tôi có chuyện cần nói."


Kiều Hân biết thuật đọc tâm, tuy rằng bình thường cô ta không tài nào đọc được gì từ khuôn mặt của Lâm Thiên. Nhưng hiện tại, cô ta hoàn toàn có thể cảm nhận được thái độ chán ghét, khinh miệt ẩn sâu trong từng cử chỉ của hắn, cứ như thể dù là phải tiếp xúc trong giây lát thôi, hắn cũng xem điều ấy là cực hình.


Vài phút sau, Lâm Thiên từ cầu thang bước xuống, lạnh nhạt ngồi đối diện Kiều Hân, toàn thân tỏa ra khí thế uy quyền bức người


Kiều Hân nuốt nước bọt, cố gắng giữ biểu tình thật bình tĩnh, nhếch môi cảm thán:

-"Hai người đúng là vợ chồng 7 năm, anh không rời cô ta lấy nửa bước."


Lâm Thiên hơi nhíu mi tâm, trách:

-"Cô thật sự là một cô gái giả dối biết bao! Mặc cho tôi đã cảnh báo, cô vẫn tìm cách hãm hại cô ấy. Uổng phí bao năm qua tôi luôn coi trọng cô!"


-"Anh coi trọng em?"

Kiều Hân mím môi tức giận, sự phẫn uất hòa quyện với lòng ghen tuông được chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp sợ hãi toan tính của một người đàn bà nhát gan:

-"Anh cảm thấy anh đã coi trọng em sao? Có phải anh sớm đã biết anh trai em có tư tưởng phản bội, anh sử dụng em như một quân cờ để kìm hãm anh ấy? 4 năm qua anh luôn nỗ lực đi tìm Trần Ý Hàm, vậy anh có từng để ý, em ở bên cạnh anh cũng nỗ lực thế nào? Trước đây em đã từng nói rồi, anh có thể yêu cô ấy, nhưng cô ấy không thể thay anh đỡ một "nhát dao". 4 năm qua, anh cũng đã nợ em rất nhiều!!!!!"


Câu cuối cùng Kiều Hân gần như gào lên, cô ta đứng bật dậy, tiếp tục nói:

-"Hóa ra anh vẫn luôn lợi dụng em, vậy mà bấy lâu nay em cứ dằn vặt, cứ khổ sở nghĩ cách cầu xin anh hai đừng làm tổn hại tới anh, em luôn dùng cái mạng này để bảo đảm, nói đỡ thay anh mỗi lần anh hai bất mãn tức giận."


Lâm Thiên nâng tầm mắt liếc nhìn Kiều Hân, lạnh lùng đáp:

-"Cô làm chút việc cỏn con đó thì có ích gì? Chẳng phải bây giờ hai người vẫn phản bội tôi sao? Đừng đứng trước mặt tôi kể công trạng nữa. Người nào phản bội tôi, tôi sẽ không để người ấy có kết cục tốt."


Từng câu từng chữ của Lâm Thiên chẳng khác nào một bản án tử đang được tuyên đọc. Kiều Hân tuyệt vọng ngồi xuống ghế, khuôn mặt bi thương thất thần, nhếch môi mỉa mai:

-"Anh luôn miệng nói anh ghét kẻ phản bội, nhưng Trần Ý Hàm cũng đã từng phản bội anh, thậm chí cô ta còn đi ngoại tình với người đàn ông khác, vậy mà cô ấy vẫn sống tốt, vẫn được anh dốc lòng tìm kiếm, vẫn được anh cầu hôn vào đêm Giáng sinh. Đúng là nực cười, quá nực cười!"


Lâm Thiên khinh thường đứng dậy, cho hai tay vào túi quần, khí thế vương giả hiển hiện ở con người nắm trong tay quyền sinh sát tối cao, một bậc quân vương thâm tình nhưng cũng bạc tình:

-"Tình yêu của cô mãi mãi không thể nào sánh bằng tình yêu của cô ấy."


Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, Kiều Hân ngước mắt nhìn Lâm Thiên. Tới tận bây giờ cô ta mới biết, hóa ra người đàn ông này lại ở xa tầm với của mình đến vậy. Hắn là một ông vua không ngai, là người thượng lưu quyền quý nhất trong thế giới thượng lưu, cũng là người sâu xa khó lường nhất.


Kiều Hân bỗng nhiên ngộ ra nhiều điều. Có lẽ ngay từ đầu Lâm Thiên đã có ý dụ hai anh em bọn họ quay về Singapore, bởi vì đây là địa bàn của hắn, quyền lực to lớn của hắn ở đây thực sự làm người ta phải kinh ngạc. Cho dù bọn họ không hợp tác với Nhạn Đen, Lâm Thiên vẫn sẽ xuống tay trừ khử.


Hóa ra, bọn họ định thông qua Lâm Thiên biết được chỗ cất giấu nguồn tiền bí mật, biết được chân tướng về tổ X là một hy vọng quá sức hão huyền, một hành động múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho cả thiên hạ.


Hắc đạo thâm sâu tựa biển, tàn bạo tựa trời cao kêu gào không thấu. Rốt cuộc ai mới là kẻ chủ động, hay sau cùng đều chỉ là những quân cờ bằng xương bằng thịt bị người ta áp bức, trở thành vật hy sinh?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro