Chương 121: Tranh giành Cửu Long thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Lan đứng trước khu thành trại cũ kĩ tồi tàn, khoảnh sân bằng xi măng được quét tuyết qua loa, ánh mặt trời yếu ớt chiếu rọi sau tầng tầng lớp lớp mây đen, đâu đó trong từng ngóc ngách vang lên tiếng súng và binh khí va chạm


-"Ông chủ, tôi đã đánh lạc hướng Cruel rồi. Hứa Lập có lẽ sẽ quay về Singapore liên lạc với Lâm Thiên, tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ?"


-"Chờ Lâm Thiên tới."

Câu nói ngắn gọn nhưng lại làm cho sấm sét trên bầu trời càng thêm cuồng nộ


Người đàn ông được gọi là "ông chủ" ấy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn từng hạt tuyết xòa xuống mặt mình, miệng vẫn ngậm điếu thuốc Hoàng Hạc Lâu quen thuộc. Lần đầu tiên ông ta để lộ vết sẹo bên mắt trái của mình một cách rõ ràng nhất, khóe môi khẽ lẩm bẩm vài câu từ khàn đặc xưa cũ


Trời sắp mưa sao? 


Nhưng lần này ngay cả ông trời cũng không thể dập tắt được ngọn lửa hận thù đang bùng cháy trong lòng ta đâu.


Tại dinh thự, Lâm Thiên và Trần Ý Hàm vừa ăn sáng xong, Hứa Lập đã tức tốc tìm đến tận cửa. Người làm bưng ra ba tách trà hoa nhài nóng hổi thoang thoảng vị thơm ngọt nhẹ nhàng. Trần Ý Hàm yên lặng không nói gì, Lâm Thiên ngồi nhìn Hứa Lập, bình tĩnh chờ đợi


Hứa Lập gấp gáp mở miệng:

-"Anh Thiên, hiện tại Minh Lan kéo theo người của Nhạn Đen đang bao vây Cửu Long Thành. Lần này nhân lực bọn họ rất đông, cho dù chúng ta có lợi thế sân nhà thì e rằng việc cầm cự cũng không dễ dàng."


Ánh mắt Lâm Thiên thoáng lay động, tuy nhiên biểu tình vẫn cực kì trầm tĩnh, hắn bình thản buông lời:

-"Xem ra đám tôm tép bên ngoài đã bắt đầu ngả theo chiều gió rồi, vậy chúng ta càng không nên mập mờ thêm nữa. Một vở kịch diễn quá nhiều lần sớm muộn cũng sẽ có lỗ hổng. Cậu mau gọi cho Môn Hoa Mộc, huy động thêm nhân lực, để tôi đích thân đi diện kiến Minh Lan một chuyến."


Hứa Lập cùng Trần Ý Hàm đồng thời kinh ngạc, Lâm Thiên chỉ chớp nhẹ mi mắt, gật đầu ra lệnh:

-"Làm đi!"


Khi Hứa Lập vừa rời khỏi, Trần Ý Hàm liền lớn tiếng phản đối:

-"Anh không thể đi được. Mấy ngày trước vết thương của anh vừa mới bị rách, bây giờ anh lại còn muốn đi đánh nhau, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"


Lâm Thiên khẽ cười, vỗ nhẹ lên bàn tay Trần Ý Hàm, dịu giọng an ủi:

-"Không sao đâu, em đừng lo lắng quá, chúng ta không phải yếu thế hơn bọn họ, cho nên tuyệt đối sẽ không thua. Hơn nữa anh muốn nhân cơ hội này khai tử Minh Lan, vì thế mới cần tới Môn Hoa Mộc."


Trần Ý Hàm nhíu mày:

-"Anh định đánh trận lớn sao?"


Biểu tình Lâm Thiên sâu xa khôn lường, nụ cười nhếch môi bí hiểm chất chứa đầy ắp dã tâm:

-"Thời cơ hiếm khi xuất hiện, anh không thể bỏ lỡ. Huống hồ, anh luôn hy vọng sẽ có thể kết thúc những mâu thuẫn này càng nhanh càng tốt. Em có hiểu cho anh không?"


Trần Ý Hàm do dự giây lát, cô nhìn ra được tâm ý của hắn, mím môi gật đầu, nói:

-"Vậy em đi cùng anh!"


Lâm Thiên quay sang nhìn cô chăm chăm, bắt gặp ánh mắt kiên định khác thường, hắn chỉ đành  miễn cưỡng đồng ý. 


Trần Ý Hàm đạt được ý nguyện, vui vẻ mỉm cười, Lâm Thiên trìu mến vuốt tóc cô, cẩn thận dặn dò:

-"Hàm Hàm, đây không phải chuyện đùa. Anh biết em muốn cùng anh gánh vác, san sẻ mọi việc, nhưng anh cũng rất rất không muốn em gặp nguy hiểm. Nếu không làm được thì không cần tự ép buộc bản thân mình... "


-"Em hiểu."

Trần Ý Hàm trực tiếp ngắt lời Lâm Thiên, thanh âm cô mềm mỏng dễ nghe:

-"Em đi cùng với anh mà, sẽ không có chuyện gì đâu."


3 tiếng sau, đoàn xe công vụ màu đen dài dằng dặc nối đuôi nhau lao vút qua con đường quốc lộ vắng vẻ. Bên trong một chiếc xe được gắn kính đen và treo rèm dày kín mít, Lâm Thiên nắm chặt tay Trần Ý Hàm, thâm trầm mở miệng:

-"Lát nữa cứ bố trí người theo đúng kế hoạch. Hàm Hàm, Môn Hoa Mộc, hai người phải đặc biệt cẩn trọng, tuy rằng lần này Minh Lan đích thân cầm quân ra trận nhưng không có nghĩa là cô ta không sử dụng tới chuyên môn của mình."


Môn Hoa Mộc xem qua bản đồ phân công một lần nữa, gật đầu:

-"Tôi sẽ cố gắng!"


Trước khi Môn Hoa Mộc cùng Trần Ý Hàm mang theo súng bắn tỉa rời đi, Lâm Thiên còn nhắn cho cô ta một tin nhắn, nội dung viết:

-"Thay tôi bảo vệ cô ấy. Cô ấy đã lâu không đụng vào vũ khí, có thể kĩ năng sẽ không còn tốt như ngày xưa nữa, tôi trông cậy hết vào cô."


Môn Hoa Mộc đọc xong, quay đầu nhìn Lâm Thiên, ánh mắt cô ta cực kì phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không nói gì


Từng đám mây đen dày đặc vẫn đang vần vũ trên bầu trời xám xịt, tựa như ngàn con sóng dữ cuồn cuộn tuôn trào nơi đáy biển sâu


Lâm Thiên xuất hiện trước mặt Minh Lan, đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp chạm mặt người phụ nữ này, nhíu mày dò xét đối phương, hắn bình tĩnh hỏi:

-"Các người muốn gì?"


Đám băng đảng được hưởng lợi ích từ Nhạn Đen vừa thấy ông trùm tới đã mặt mày biến sắc, cắt không còn hột máu, tay chân lóng nga lóng ngóng, nửa định chạy trốn bảo toàn tính mạng, nửa lại bị ràng buộc vì đã trót nhận không ít tiền tài của người ta


Minh Lan giơ bàn tay đeo chiếc nỏ bắn tên mini chĩa thẳng về phía Lâm Thiên, tia lade màu đỏ nằm ngay ngắn giữa trán hắn. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, bóng dáng một cô gái mặc đồ đen, đôi môi màu đỏ trầm làm nổi bật làn da trắng trẻo, mang đậm vẻ phóng khoáng hoang dại của chốn thảo nguyên đang đối đầu với người đàn ông vương giả nhất, uy quyền nhất, là vị vua không ngai của giới hắc đạo Châu Á - Thái Bình Dương


Không gian - thời gian cơ hồ bị một loại keo dính nào đó đổ xuống, đặc quánh ngưng đọng, đám đàn em phía sau bắt đầu nháo nhào, lao vào đánh nhau. Hứa Lập liền tiến thêm một bước, chĩa súng về phía Minh Lan


Trong lúc đó, một nhánh của Mạn Thiên đã đi vào khu thành trại để giải vây cho Cruel, Môn Hoa Mộc và Trần Ý Hàm đứng trên sân thượng tòa nhà cao tầng cách đó 600m, thay nhau bắn hạ những tên đàn em có ý đồ muốn tiếp cận Lâm Thiên hay giải vây giúp Minh Lan


Hai người bọn họ làm việc rất thuận lợi, dường như Nhạn Đen không có chút đề phòng nào về nguy cơ bị chiếm mất thế thượng phong từ trên cao, hoặc có thể là do thực sự không đủ người có chuyên môn


Trần Ý Hàm qua ống nhòm nhìn thấy Lâm Thiên cứ đứng giằng co với Minh Lan mãi, suốt ruột quay sang Môn Hoa Mộc, hỏi:

-"Tại sao cô không mau chóng giết Minh Lan đi?"


Cô ta có mũi tên tẩm độc, nếu lỡ mất kiên nhẫn, nước xa không cứu được lửa gần. Huống hồ thứ độc dược ấy không có thuốc giải, vạn nhất Lâm Thiên xảy ra chuyện gì... ?


Môn Hoa Mộc điềm tĩnh lấy ra băng đạn mới lắp vào khẩu súng, cẩn thận xem xét ống ngắm, bình thản trả lời:

-"Anh Thiên chưa ra hiệu thì không bắn được, chị yên tâm đi, anh ấy sẽ tự có suy tính của mình."


Trần Ý Hàm gật đầu qua loa, Lâm Thiên có bao nhiêu suy tính cô còn không biết rõ sao, nhưng điều cô sợ lại chính là những suy tính đó của hắn, cô sợ hắn không hiểu cái gì gọi là lực bất tòng tâm, sức cùng lực kiệt


Lúc này, cột khói đen ngòm từ phía thành trại bốc lên bỗng thu hút hết sự chú ý, đầu mày Lâm Thiên cau chặt thành một đường. Minh Lan vẫn chĩa cung tên về phía hắn, đắc ý nói:

-"Lâm Thiên, hôm nay cho dù ngươi toàn mạng rời khỏi đây thì Cửu Long thành cũng sẽ biến thành đống tro bụi. Trước khi ngươi đến ta đã đổ rất nhiều dầu xung quanh đây, chẳng mấy chốc, kho vũ khí quan trọng nhất đối với các ngươi sẽ cháy rụi không còn một mảnh. Ngươi thấy sao hả?"


Lâm Thiên nắm chặt lòng bàn tay thành nắm đấm, ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội hiện rõ trên đôi mắt hắn, từ ngữ lọt qua từng kẽ răng:

-"Chỗ này là kho vũ khí, bên trong có rất nhiều vật dụng dễ gây nổ, cô đốt nơi này rồi thì chính cô cũng sẽ chết theo nó."


Tiếng cười của Minh Lan càng to hơn:

-"Chỉ cần hoàn thành được kế hoạch của ông chủ thì phải đánh đổi bao nhiêu mạng người cũng là xứng đáng."


Chứng kiến Lâm Thiên tức giận nhưng lại bất lực không thể làm gì để cứu vãn cục diện, Minh Lan hả hê bồi thêm vài câu:

-"Anh đừng quên trợ thủ đắc lực nhất của anh vẫn đang ở trong đó, nên suy cho cùng anh vẫn là người thiệt hại nhiều hơn."


Lâm Thiên ngước mặt lên nhìn trời, khuôn mặt đột nhiên giãn ra, khóe môi hắn khẽ cong biểu lộ nét châm biếm:

-"Không, cô thua rồi."


Hắn vừa dứt lời, cơn mưa rào bắt đầu trút xuống, làm nhòe đi tất cả tạp âm kim loại, hòa tan máu tươi trên nền đất. Lâm Thiên giờ đây như ác quỷ hiện thân, đôi mắt hắn lạnh lẽo tới mức kì dị, biểu tình thoắt ẩn thoắt hiện, gằn giọng hỏi:

-"Ông chủ đứng sau lưng cô rốt cuộc là ai?"


Minh Lan ngạc nhiên trợn tròn mắt, kinh hoảng dõi theo cơn mưa lớn từng bước dập tắt ngọn lửa, dập tắt chiến thắng và cơ hội sống, dập tắt cả con đường vãn hồi cuối cùng. Tim cô ta tựa hồ vỡ ra vì cục diện chuyển biến quá bất ngờ


Lâm Thiên xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay phải, tức thì một viên đạn xé qua làn nước ghim vào mạn sườn Minh Lan, khiến cô ta không thể cử động một nửa thân người


Đồng tử Minh Lan mở rộng tới mức khó tin, phẫn nộ nhìn Lâm Thiên từng bước từng bước tiến lại gần, đoạt đi chiếc nỏ bắn tên là vũ khí duy nhất trong khi thái dương bên trái còn đang bị Hứa Lập chĩa vào họng súng đen ngòm


Lâm Thiên đảo mắt một lượt, trận chiến xem như đã kết thúc, hắn nhanh chóng khôi phục phong thái điềm đạm uy quyền thường ngày, khinh thường liếc qua đám giang hồ phản chủ, mạnh mẽ ra lệnh:

-"Đưa cô ta về tổ chức, tôi còn rất nhiều chuyện cần hỏi. Còn những người còn lại, kẻ nào từng phản bội tôi thì đều phải giết hết."


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro