Chương 122: Cô là kẻ giết người phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về trụ sở Mạn Thiên, Hứa Lập bước vào phòng quan sát, nhìn thấy Lâm Thiên và Trần Ý Hàm liền khẽ chào một tiếng:

-"Anh Thiên, chị Hàm."


Lâm Thiên thông qua camera chăm chú quan sát từng cử động dù là nhỏ nhất của Minh Lan, lạnh giọng hỏi:

-"Tình hình thế nào?"


Hứa Lập ảm đạm lắc đầu, trả lời:

-"Em đã cho người băng bó vết thương, nhưng cô ta vẫn không chịu nói gì hết. Anh yên tâm, em sẽ tiếp tục sử dụng thêm vài biện pháp ép cung cần thiết cho đến khi cô ta phải khai ra điều chúng ta muốn biết mới thôi."


Lâm Thiên có vẻ đã dự đoán trước được kết quả này nên cũng không hy vọng gì nhiều ở Minh Lan, hắn chỉ hơi nhíu mày:

-"Bên phía Nhạn Đen chưa có động tĩnh gì sao?"


Hứa Lập lại lắc đầu lần nữa, còn chưa kịp mở miệng, tiếng chuông báo ở trong phòng thẩm vấn đã kêu inh ỏi. 3 người vội vã chạy sang bên đó thì thấy Minh Lan nằm trên sàn nhà, đôi mắt trợn trừng, máu từ mắt, mũi, miệng và tai của cô ta chảy ra trông rất kinh khủng


Trần Ý Hàm thoáng sợ hãi, liên tục lùi về sau vài bước, cổ họng cô nghẹn cứng như bị ai đẩy xuống mấy tảng đá lớn, ấp úng mãi mới thành câu:

-"Bị... trúng... cổ độc sao?"


Lâm Thiên khẽ hắng giọng, vòng tay ôm eo Trần Ý Hàm, thanh âm cực kì bình thản:

-"Minh Lan sinh ra nơi thảo nguyên, bản lĩnh của cô ta rất lớn, nhưng một khi bị ép tới đường cùng không còn lối thoát, cô ta sẽ chọn cách tự kết liễu bản thân để chứng minh lòng trung thành với chủ nhân, để bảo vệ những bí mật cần được bảo vệ. Cái này gọi là bảo toàn khí tiết. Cũng tốt thôi, Minh Lan chết rồi, mất đi trợ thủ đắc lực, người được gọi là 'ông chủ' kia sớm muộn cũng phải lộ diện, đối với chúng ta thì đây không hoàn toàn là tin xấu."


Hứa Lập ngẩn người vài giây, không ngờ Lâm Thiên lại xem nhẹ cái chết của Minh Lan đến vậy, làm cho người ta có cảm giác như bất cứ việc gì cũng đều đã được hắn tiên liệu từ trước, khiến người ta nửa khiếp sợ nửa thán phục, không chỉ về uy quyền mà còn cả về mưu mô thủ đoạn


Lâm Thiên ôm chặt Trần Ý Hàm, cảm nhận rõ ràng cô đang run rẩy, đã 4 năm không chứng kiến cảnh tượng chết thảm thế này, khó trách cô chịu không nổi. Hắn quay sang Hứa Lập, chớp mắt ra lệnh:

-"Cậu mau thu dọn hiện trường đi, dặn mọi người tuyệt đối đề cao cảnh giác, Nhạn Đen có thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi đưa cô ấy về nghỉ ngơi chút."


Vừa dứt lời, Lâm Thiên nhanh chóng cùng Trần Ý Hàm rời khỏi tổ chức, ngồi vào trong xe, hơi ấm gần gũi thân mật, hắn vẫn ôm cô không rời, đau lòng trách:

-"Chẳng phải anh đã nói em không cần tự ép bản thân sao, lúc nãy sợ rồi chứ gì?"


-"Em không có sợ!"


Thanh âm Trần Ý Hàm phản bác cực kì trẻ con khiến Lâm Thiên bật cười, bộ dạng thỏa hiệp nói:

-"Được được, anh chỉ thật lòng muốn nhắc nhở em thôi. Trận chiến này bây giờ mới chính thức lên đến cao trào, hôm nay chúng ta đã giết chết trợ thủ đắc lực nhất của Nhạn Đen, ngày tháng về sau nhất định sẽ rất khó được yên ổn."


Trần Ý Hàm nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay Lâm Thiên, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi:

-"Vậy tiếp theo anh định làm gì?"


Lâm Thiên híp mắt suy tính, trầm ngâm đáp:

-"Nhạn Đen hoàn toàn chưa có động thái phản công, đó thực sự là điều nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng anh vẫn sẽ nhờ ông Tư giúp đỡ phá hoại chuyện làm ăn của bọn chúng, Nhạn Đen vốn đã đắc tội không ít nhân vật trong giới thượng lưu, chỉ cần có người khơi mào, thậm chí chúng ta không cần phải động tay cũng có thể khiến bọn chúng lao đao."


Trần Ý Hàm âm thầm thở dài, thế giới này thực sự quá phức tạp, quá mệt mỏi. Hóa ra không có thế giới nào là không khắc nghiệt, chỉ có người vì bạn mà sẵn sàng chống đỡ cả thế giới, làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn


Thế giới không hạnh phúc, bần cùng hay cao sang đều không hạnh phúc, quan trọng là chính bản thân bạn thấy mình hạnh phúc.


Trần Ý Hàm ngoái đầu nhìn qua cửa sổ xe, trông thấy vầng mặt trời màu hồng cam ấp áp đang từ từ lặn xuống sau hàng cây, tuyết rơi thưa dần, trên vài cây đào hai bên vệ đường bắt đầu xuất hiện từng chùm lá non và những nụ hoa nhỏ xíu. Sắp đến Tết rồi ư?


Bóng dáng tòa dinh thự nguy nga tráng lệ hiện ra lung linh hơn bao giờ hết dưới bầu trời hoàng hôn. Trước cánh cổng lớn đông nghẹt phóng viên, máy quay phim, máy ảnh, điện thoại cùng hàng loạt âm thanh ồn ào huyên náo đổ dồn sự chú ý về chiếc xe mới xuất hiện


A Trì ngồi ở ghế lái quay xuống nhìn Lâm Thiên, hỏi:

-"Anh Thiên, nên làm thế nào?"


Lâm Thiên chẳng buồn liếc tới tình hình bên ngoài, lãnh đạm nói:

-"Cứ đi đi, kêu bảo vệ mở cổng, chặn hết đám người này ở bên ngoài cho tôi."


A Trì theo lệnh bắt đầu đưa chiếc xe đi vào trung tâm đám đông, phóng viên bu đầy hai bên cửa kính, ra sức chụp ảnh, cố gắng khai thác thông tin


-"Lâm tiên sinh, màn cầu hôn đêm Giáng sinh vừa qua là như thế nào? Anh có muốn giải thích gì không?"


-"Lâm tiên sinh, hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Hai người bắt đầu yêu nhau từ khi nào vậy?"


-"Cô Trần, tại sao cô lại yêu cha nuôi của mình? Cô có biết chuyện này là trái với luân thường đạo lí không? Có phải cô đến với Lâm tiên sinh chỉ vì tham muốn quyền lực và tiền tài của ngài ấy không?"


Hàng loạt bàn tay đập đập trên cửa kính, sốt ruột mong chờ câu trả lời để đem về cho tòa soạn mình trang đầu nóng hổi nhất.


Bỗng nhiên, âm thanh thắng gấp vang lên, chiếc xe đột ngột dừng lại. Trần Ý Hàm theo quán tính xém chút đập đầu vào thành ghế trước, Lâm Thiên đâm ra gắt gỏng:

-"Lái xe kiểu gì vậy?"


A Trì quay đầu nhìn Lâm Thiên, khuôn mặt gai góc bối rối thanh minh:

-"Anh Thiên, vừa rồi có người chặn trước mũi xe"


Lâm Thiên và Trần Ý Hàm đồng loạt hướng ánh mắt về phía cửa kính trước, quả nhiên trông thấy một tay phóng viên đang đứng ở đó, anh ta cầm chiếc micro trong tay, lớn tiếng dõng dạc đặt câu hỏi:

-"Cô Trần, chúng tôi nhận được một nguồn tin bí mật nói rằng vụ án người phụ nữ bị sát hại ở eo biển Johor 4 năm trước thật ra vẫn chưa tìm được hung thủ thực sự. Kẻ giết người ấy, là cô có phải không?"


Trần Ý Hàm giật mình, lồng ngực như bị người ta đặt bom phập phồng liên hồi, hai hàng mi cô cụp xuống, lòng bàn tay nắm chặt, ghim sâu đến nỗi cơ hồ muốn đâm thủng da thịt chính mình.


Tại sao lại nhắc tới chuyện này? Tại sao anh ta lại biết chuyện này? Kí ức trong đầu cô hỗn loạn, mọi hình ảnh lướt qua rất nhanh, cô cầm con dao gỉ sét, Renata nằm gục trên nền nhà. Tô Trí Viễn xuất hiện, anh ta nói cô không giết người, anh ta lau máu trên tay cô, lau cả dấu vân tay... 


Trần Ý Hàm cắn môi, bất lực lấy hai tay ôm đầu, âm thanh bên ngoài càng lúc càng náo loạn, bọn họ xôn xao bàn tán, mở miệng ai cũng nói cô là kẻ giết người, hàng trăm cái miệng đều đang nguyền rủa miệt thị bên tai cô.


Lâm Thiên đau lòng, vươn tay ân cần vuốt ve mái tóc Trần Ý Hàm, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn áp lên đỉnh đầu cô, câu từ vừa nhẹ nhàng vừa thành khẩn như đang cầu xin cô điều gì:

-"Hàm Hàm, đừng lo lắng, chỉ là mấy tin đồn nhảm thôi, không cần phải đặt ở trong lòng, anh sẽ giải quyết mà."


Vừa dứt lời, hắn liền mở cửa bước xuống xe, Trần Ý Hàm không kịp ngăn cản, đành im lặng dõi theo bóng dáng hắn, chờ đợi tình huống tiếp theo.


Lâm Thiên chậm rãi bước từng bước chân về phía tay phóng viên kia, hắn vẫn giữ nguyên phong thái lãnh mạc thâm trầm, chỉ có loại khí thế vương giả áp bức người khác là càng lúc càng lan rộng


Mây đen ùn ùn kéo đến trên bầu trời, không gian bỗng dưng im bặt. Lâm Thiên đứng cho hai tay vào túi quần, ánh mắt khinh thường mở miệng:

-"Là ai đã cung cấp cho cậu thông tin đó?"


Tên phóng viên nhất thời bị khung cảnh xung quanh dọa sợ, người đàn ông vừa xuất hiện đã vô hiệu hóa được sức mạnh của truyền thông, có ai mà không sợ?


Lâm Thiên hạ thấp tông giọng xuống một chút, lại hỏi:

-"Cậu có biết tôi là ai không?"


Cung cách đe dọa quen thuộc, kĩ thuật điêu luyện dồn ép tâm lý đối phương tới chân tường, giống như thể đây là một việc ngày nào hắn cũng làm, và chưa bao giờ thất bại.


Lâm Thiên quay sang đám phóng viên, ống kính máy ảnh vẫn hoạt động liên tục, nhưng sự huyên náo ban đầu thì đã hoàn toàn biến mất. Hắn lướt mắt dò xét một lượt, hắng giọng nói:

-"Cảm ơn các bạn phóng viên đã kiên nhẫn ở đây chờ đợi chúng tôi, những lời sau đây tôi chỉ nói một lần, mong mọi người nghe rõ. Chính tôi là người có tình cảm với Hàm Hàm trước, chúng tôi cũng đã đăng kí kết hôn được 7 năm, là hôn nhân được pháp luật công nhận. Vì vậy tôi hy vọng trong tương lai sẽ không có thêm bất cứ tin đồn thất thiệt hay lời lẽ nào làm tổn thương đến vợ của tôi nữa. Cảm ơn!"


Những câu từ chuẩn mực nhưng lạnh nhạt, xa cách đã tạo nên một chiếc lồng kính vô hình ngăn chặn hết tất thảy sự tò mò quá phận từ bên ngoài. 


Lâm Thiên điềm tĩnh ngồi vào hàng ghế sau, hờ hững nói với A Trì đang khởi động xe sau khi bảo vệ đã kéo tên điên kia ra chỗ khác:

-"Tòa soạn Vạn Đạt. Xử lý đi."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro