Chương 123: Chính thức cắt đứt mọi quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng vào được bên trong dinh thự, vừa kịp lúc cơn mưa rào lớn không báo trước bất chợt tìm tới. Trần Ý Hàm tự mở cửa xe bước xuống, chau mày mệt mỏi đi thẳng lên tầng trên.


Lúc Lâm Thiên vừa mở cửa phòng ngủ liền nhìn thấy cô ngồi bó gối trên giường, đồ thì chưa thay, bộ dạng mím môi hờn dỗi hệt như một đứa con nít. Hắn cầm ly nước ép mận trên tay, hắng giọng gọi tên cô:

-"Hàm Hàm!"


Trần Ý Hàm giả vờ không nhìn thấy hắn, quay mặt sang chỗ khác. Lâm Thiên khẽ cong khóe môi, đưa ly nước tới trước mặt cô, nói:

-"Uống chút nước trước đi, em đang giận chuyện gì vậy?"


Trần Ý Hàm ngước đôi mắt long lanh đượm buồn, nhận lấy ly nước trái cây nhấp một ngụm xong mới nhè nhẹ lắc đầu:

-"Em không giận, em chỉ cảm thấy hụt hẫng. Lúc trước khi quyết định trở về tại sao em lại quên mất rằng trước đây mình đã từng giết người, không chỉ giết một người mà là rất rất nhiều người, bàn tay em vốn dĩ đã không còn sạch sẽ nữa. Em nên đền tội mới đúng, phải không?"


Lâm Thiên ngồi xuống bên cạnh Trần Ý Hàm, nắm lấy tay cô, khẽ trách:

-"Mấy tin đồn nhảm nhí đó không cần để ở trong lòng. Em thử nhìn kĩ đất nước này, những người giàu sang quyền quý xung quanh chúng ta có ai là hoàn toàn trong sạch liêm khiết. Chỉ cần chuyện nhơ bẩn không bị lộ ra ngoài thì trong mắt mọi người, bọn họ vẫn luôn được kính trọng, thán phục, ngưỡng mộ. Những việc em làm từ nhỏ đến lớn đều là do anh dạy, nếu có tội cũng là anh chịu. Huống hồ, anh vừa tìm được người tung tin đồn rồi."


Trần Ý Hàm mím môi, cô không cần nghe chính miệng Lâm Thiên nói vẫn có thể tự mình đoán ra một cái tên:

-"Kiều Hân?"


Lâm Thiên thâm trầm gật đầu, biểu tình sâu xa thoáng qua chút áy náy:

-"Ngày mai anh sẽ tổ chức một cuộc họp ở Mạn Thiên, tin tức Minh Lan tự sát sớm muộn cũng từ tai hai anh nhà họ Kiều tới chỗ Nhạn Đen, lúc đó bọn chúng sẽ không chỉ đơn thuần là tung ra vài tin đồn nhảm để hãm hại em nữa... "


Hắn đột nhiên nắm chặt hai đầu vai Trần Ý Hàm, ánh mắt nghiêm nghị dặn dò:

-"Hàm Hàm, qua ngày mai khi tất cả trở mặt thành thù, hai anh em nhà họ Kiều tuyệt đối sẽ không buông tha cho em, mà Nhạn Đen lại càng tập trung chân tay để đối phó với anh. Vì vậy em nhất định phải cẩn thận, lúc không cần thiết thì đừng nên ra ngoài, luôn luôn phải ở trong vòng bảo vệ của anh, hiểu không?"


Trần Ý Hàm mỉm cười gật đầu:

-"Em chỉ sợ đến lúc đó Kiều Hân lại tiếp tục lợi dụng tin tức em giết người để làm to chuyện, truyền thông báo chí chẳng qua là những người bình thường không hề biết tới sự tồn tại của Mạn Thiên, chúng ta cũng không thể bịt nổi miệng họ, càng không thể dùng cách thức cực đoan để xử lý họ, kết quả sẽ rất phiền phức."


Lâm Thiên cầm ly nước trong tay Trần Ý Hàm đặt qua một bên, sau đó ôm chầm lấy cô, từng lời thì thầm dịu dàng mà chân thực gần gũi:

-"Cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn phải đánh xong trận chiến này. Cho dù cuối cùng anh có mất hết tất cả tiền tài danh vọng, quyền lực địa vị, thân bại danh liệt, anh cũng tuyệt đối không hối hận. Biết đâu lúc ấy, anh lại có thể cùng em đường đường chính chính rời khỏi nơi này, chúng ta tìm một vùng đất mới, sống một cuộc sống mới?"


Trần Ý Hàm dựa hẳn vào lồng ngực Lâm Thiên, im lặng không trả lời. Trong ký ức của cô, Lâm Thiên rất coi trọng sự nghiệp, cô không phải không tin lời hắn nói, chỉ là nhất thời không dám tin, cô sợ một lúc nào đó hắn sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay


Lâm Thiên dường như đọc được hết những suy nghĩ trong đầu Trần Ý Hàm, không chút do dự cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô. Cái chạm môi hết mực nâng niu, dịu dàng, bao dung giống hệt cái cách hắn đối xử với cô hiện tại


Và lần đầu tiên, Trần Ý Hàm là người chủ động kéo dài nụ hôn. Cô vòng tay ôm cổ Lâm Thiên, cẩn thận dè dặt quấy lấy đầu lưỡi hắn, vụng về, non nớt tựa như một thiếu nữ mới lớn gặp được mối tình đầu, tâm tư xao xuyến, bồi hồi ôm ấp trái tim đang rung động mãnh liệt.


Lâm Thiên vuốt ve gò má Trần Ý Hàm, nói:

-"Nhất định phải nhớ điều anh đã từng hứa với em, biến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Được rồi, sắp tới giờ ăn cơm rồi, em mau đi tắm đi!"


Trần Ý Hàm ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng chạy đến phòng thay đồ tìm quần áo, cô bỗng phát hiện đa số đồ đạc mình mang về lúc trước đều đã không cánh mà bay. Cô ngẩn người vài giây, lát sau liền có thanh âm lớn tiếng vọng ra ngoài phòng khách:

-"Thiên, đồ của em đâu?"


Lâm Thiên bình thản bước tới sau lưng Trần Ý Hàm, tùy tiện chọn một bộ váy nỉ dài tay đơn giản nhưng dày dặn đưa cho cô:

-"Mấy thứ đó đều đã cũ hết rồi, giữ ấm cũng không đủ tốt, hôm nay mặc cái này đi."


Trần Ý Hàm mỉm cười, đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc viên mãn, cô nhận lấy đồ từ tay hắn, nghiêng đầu khoe ra khóe môi cười khiến Lâm Thiên say đắm, nói:

-"Vậy em đi tắm trước, đợi em tắm xong sẽ ra thay băng vết thương cho anh nha!"


Lâm Thiên gật đầu, chăm chú nhìn theo bóng dáng cô, từ sau khi cô trở về thỉnh thoảng lại có những hành động rất dễ thương, giống như thói quen nghiêng đầu vừa rồi không biết từ đâu mà có?


Bây giờ cô có sự vô tư của một cô gái 24 tuổi, cũng có đủ sự trưởng thành và hiểu chuyện của một người phụ nữ từng lăn lộn trong thế giới này, từng sống cực khổ ở tầng đáy xã hội, cho nên biết rõ chừng mực của mình nằm ở đâu. Hắn thực sự rất hài lòng về người vợ hiện tại, người cùng hắn đầu ấp tay gối tới cuối đời, người hắn tin tưởng nhất.


***


Trong phòng họp lớn, thời tiết cuối đông càng thêm lạnh lẽo, Lâm Thiên nắm tay Trần Ý Hàm xuất hiện trước mặt toàn bộ nhân viên cao cấp của Mạn Thiên, tự hành động đó đã là một lời khẳng định quá rõ ràng.


Lâm Thiên ngồi xuống chiếc ghế chủ trì quen thuộc, lướt mắt dò xét một lượt, trầm giọng nói:

-"Mấy ngày qua chắc mọi người cũng đã nghe tin rồi, nhưng hôm nay tôi vẫn muốn đích thân đến đây thông báo một vài chuyện. Thứ nhất, từ nay về sau, Trần Ý Hàm sẽ là vợ của tôi, là bà chủ của Mạn Thiên. Lời cô ấy nói cũng giống như lời tôi nói, là mệnh lệnh. Thứ hai... "


Hắn dừng lại một chút như cố ý kéo dài sự kiên nhẫn từ ai đó, hạ thấp không khí vốn đã trầm mặc lại càng thêm nặng nề hơn bao giờ hết. Thanh âm rõ ràng biến đổi chuyển sang tàn độc hơn, mang đậm chất trào phúng:

-"Trong nội bộ Mạn Thiên chúng ta thời gian qua có 2 kẻ phản bội."


Mọi người ngồi dưới đồng loạt xôn xao, nét mặt căng thẳng đưa mắt nhìn nhau. Ai có mặt ở đây chắc chắn cũng đều biết Lâm Thiên ghét nhất là kẻ phản bội, xem ra cuộc họp hôm nay kì thực chính là một phiên tòa xét xử, không biết kẻ tội đồ nào lại có lá gan lớn đến vậy?


Lâm Thiên phẩy tay ra hiệu cho A Trì, một đoạn phim ngắn lập tức được trình chiếu trên màn hình lớn. Nội dung đoạn phim là hình ảnh được quay bằng 4 cái camera với nhiều góc độ khác nhau đồng thời xuất hiện


Khung cảnh không mấy xa lạ khiến Kiều Hân giật thót mình, Kiều Chính nắm chặt lòng bàn tay, mím môi ẩn nhẫn. Hôm qua tin tức Trần Ý Hàm từng giết người vừa được tung ra, hôm nay Lâm Thiên liền mở cuộc họp, anh ta sớm đã dự đoán sẽ có chuyện chẳng lành, không ngờ họa lớn thật sự giáng xuống đầu.


Đoạn phim khá ngắn kết thúc khi Kiều Chính vẫn đang chìm trong suy nghĩ, còn Kiều Hân thì đang bắt đầu hoảng hốt lo sợ. Lâm Thiên dùng ánh mắt cực kì chán ghét nhìn hai người bọn họ, khóe môi hiển hiện sự khinh thường cực hạn:

-"Đêm ngày 12 tháng 10, Kiều Hân lén lút vào phòng tôi lục lọi đồ đạc, lấy đi một tập tài liệu. Kết quả sáng hôm sau, 3 quan chức thành phố là thành viên của tổ X bị điều tra vì tội danh hối lộ. Nửa tháng sau, hai anh em nhà họ Kiều bí mật đến khu phố Hoa, trùng hợp thay ngay thời điểm ấy Minh Lan cũng đang có mặt ở đó. Vài tuần trước, khi tôi thường xuyên vắng nhà, bọn họ cũng đã từng rất nhiều lần tìm cách vào thư phòng của tôi tìm kiếm tài liệu mật để đổi chác với Nhạn Đen. Và ngày hôm qua, chính Kiều Hân là người đã tung tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến vợ tôi. Tất cả những hình ảnh từ camera ẩn tôi đặt ở dinh thự chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Vì vậy kể từ hôm nay trở đi, Kiều Chính và Kiều Hân không còn là cố vấn cho Mạn Thiên nữa. Tất cả tài sản hai người nhận được suốt thời gian qua tôi sẽ lấy lại hết. Giữa chúng ta chính thức cắt đứt mọi quan hệ."


Kiều Chính tức giận đập bàn đứng dậy, ánh mắt hằn học quay sang Kiều Hân như muốn trách móc tại sao cô ta lại để lộ quá nhiều sơ hở như vậy? Nguồn tiền bí mật còn chưa tìm được, bây giờ còn mất hết mọi thứ, há chẳng phải công sức diễn kịch bao nhiêu năm qua đều đổ sông đổ bể sao?


-"Anh Thiên!"

Kiều Chính gằn mạnh từng chữ:

-"Anh đuổi chúng tôi đi thì đồng nghĩa với việc anh sẽ mất đi toàn bộ thị trường châu Âu. Không có tôi, Mạn Thiên ở nơi đó sẽ chẳng là gì hết."


Lâm Thiên cười nhạt, khẽ trách:

-"Tới tận giờ phút này mà hai người vẫn còn hy vọng dùng điều kiện đó để uy hiếp tôi sao? Tôi đã dung túng hai người quá lâu rồi, anh tưởng tôi không biết anh đã làm nên những chuyện gì sau lưng tôi sao? Lâm Thiên tôi sẽ không bao giờ muốn cầm lên một thứ không chịu nằm chặt trong lòng bàn tay mình. Hai người có thể chạy về phe Nhạn Đen, nhưng nhất định phải nhớ một điều, tôi sẽ tự tay giết chết kẻ đã từng phản bội mình."


Đáy mắt Lâm Thiên bỗng híp lại, Kiều Chính vừa ngỡ ngàng vừa lo âu khi thấy mình mất hết quân bài cuối cùng. Anh ta ngay lập tức chạm tay vào thắt lưng định rút vũ khí liều mạng một phen thì thấy xung quanh gần chục khẩu súng đang chĩa về phía mình.


Thanh âm Lâm Thiên như bản án tử hình vang lên còn lạnh lẽo hơn cả thứ kim loại chết người kia:

-"Đó là nếu hôm nay hai người thoát được."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro