Chương 124: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thiên không bỏ đi, cũng không có ai bỏ đi, Kiều Hân lạnh sống lưng nhìn đám người trước kia một câu kính nể, hai câu nịnh nọt mình nay dửng dưng ngồi nhìn hai anh em bọn họ bị bức đến chân tường


Hóa ra tàn nhẫn lạnh lẽo của hắc đạo là nằm ở thời khắc này. Người trong hắc đạo sẽ không vì thấy thị phi mà tránh xa, càng không tùy tiện cứu vớt ai. Họ chỉ ngồi đó. Nhìn bạn chết.


Kiều Hân ngước mắt nhìn Kiều Chính, thấy rõ từng tơ máu vằn vện trên đôi mắt đục ngầu hằn học nhìn mình, giống như trách móc, giống như căm thù.


Theo bản năng bất đắc dĩ, Kiều Hân cũng đứng dậy khỏi ghế, ngón tay chỉ thẳng về phía Trần Ý Hàm, lớn tiếng tố cáo:

-"Thiên, anh nói anh ghét kẻ phản bội, nhưng cô ta cũng đã từng phản bội anh, cô ta thậm chí còn ngoại tình với đàn em của anh. Cô ta khiến anh bị cắm sừng, khiến anh mất hết danh dự, cô ta mới là kẻ tội đồ lớn nhất. Tại sao anh lại không giết cô ta?"


Cả phòng họp thinh lặng đồng loạt nổi lên tiếng xì xào bàn tán, Kiều Hân liền được nước lấn tới:

-"Mọi người có biết tại sao 4 năm trước chủ nhiệm đặc khu Hong Kong - Tô Trí Viễn lại đột nhiên qua đời không? Bởi vì anh ta chính là nhân tình của Trần Ý Hàm, anh ta là bị chính tay Thiên giết chết, cho nên 4 năm qua cô ta luôn tìm cách bỏ trốn, lưu lạc bên ngoài. Trần Ý Hàm là kẻ phản bội, cô ta không xứng đáng làm bà chủ của Mạn Thiên!"


Câu cuối cùng Kiều Hân nói như hét, bộ dạng cô ta hiện tại chẳng khác nào một con thú bị thương đang tìm cách xù lông cố gắng thoát thân trước khi bị đồng bọn nhào vào cắn xé


Lâm Thiên đập bàn ổn định tình hình, liếc ánh mắt sắc bén hơn cả lưỡi dao nhìn Kiều Hân như muốn ăn tươi nuốt sống:

-"Nếu cô còn dám nói thêm một câu, tôi sẽ bắn anh trai cô một phát."


Kiều Hân ngây người, biểu tình tội nghiệp cầu xin nhìn sang chỗ dựa bao năm của mình, nhưng lại bắt gặp sự hồi đáp không như mong muốn. Hai tròng mắt cô ta mở to hơn bao giờ hết, lồng ngực đau thắt, liên tục lắc đầu một cách điên loạn, ngập ngừng gọi:

-"Anh... hai... "


Kiều Chính nãy giờ án binh bất động, giờ phút này bỗng chĩa thẳng nòng súng trong tay mình về phía Kiều Hân. Màn sương mù mịt che khuất đáy mắt anh ta nay nhuộm đỏ một màu máu đáng sợ.


Đây là ánh mắt gì?


Là ánh mắt hận thù oán trách của một con thú hung dữ khi kế hoạch thất bại?


Là ánh mắt tàn nhẫn của người anh trai đang chuẩn bị tiễn em gái mình xuống suối vàng?


Hay là ánh mắt khao khát sự sống tới mức điên loạn của một kẻ máu lạnh chỉ biết yêu bản thân?


Kiều Hân cắn chặt môi đến bật máu, trái tim như vỡ ra, nước mắt tuôn trào không ngừng nghỉ. Hóa ra người mình tin tưởng bấy lâu, người thân duy nhất mình luôn dốc sức phục vụ để làm họ hài lòng, người mình coi trọng nhất lại cũng chính là người không màng đến mấy chữ máu mủ tình thân.


Lâm Thiên cau chặt mày, không hiểu hai anh em nhà họ Kiều lại muốn giở trò gì? Mọi người trong phòng họp lúc này đều đang bị tình thế đảo điên trước mặt làm cho phân tâm, nhưng tuyệt nhiên không một ai có ý định ngăn cản hay cứu giúp người phụ nữ kia. Bởi vì Lâm Thiên không lên tiếng, bọn họ cũng không dám lên tiếng. 


Anh trai giết em gái, vở kịch hôm nay thực sự quá đặc sắc!


Đoàng!


Âm thanh đầu tiên vang vọng dữ dội, tiếp theo đó là hàng loạt tiếng súng nổ loạn xạ xen lẫn tiếng kính vỡ vụn, khói thuốc súng bay mờ mịt khắp không trung, chỉ vài phút liền im bặt.


A Trì và Hứa Lập đứng thủ thế bảo vệ cho Lâm Thiên, hắn nhanh chóng dùng hai tay bịt tai Trần Ý Hàm, tránh để màng nhĩ cô bị tổn thương trước âm thanh quá lớn.


Cruel là người đầu tiên ổn định được tâm lý, cô ta chạy lại bên cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới, đại não lập tức hình dung nên toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, quay sang Lâm Thiên nói:

-"Anh Thiên, Kiều Chính dùng súng bắn vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài, may mắn đúng lúc rơi vào chiếc xe chở rác nên đã trốn thoát rồi. Người của chúng ta có bắn theo hắn vài phát, không biết có trúng hay không?"


Lâm Thiên đứng dậy khỏi ghế, phòng họp bây giờ lộn xộn vô cùng, hắn lãnh đạm nhìn Kiều Hân nằm dưới đất, máu tươi trào ra từ ngực trái, mấy mảnh kính vỡ dưới áp lực khi nãy lại ghim vào thân thể cô ta khiến khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp bỗng nhuộm đầy vết xước


Ánh mắt hắn thoáng qua chút tiếc nuối, nhàn nhạt nói:

-"Kiều Chính e rằng đã sớm linh cảm hôm nay sẽ gặp chuyện chẳng lành nên mới nhờ Nhạn Đen chờ sẵn ở bên dưới. Anh ta lo đường sống cho bản thân nhưng lại hi sinh em gái mình để làm bước đệm. Thông báo với tất cả những băng nhóm dưới trướng Mạn Thiên, kể cả các đường chủ lẫn chủ nhiệm đặc khu hôm nay có mặt ở đây, ai bắt được hoặc giết chết tên phản bội nguy hiểm này thì toàn bộ tài sản của hai anh em nhà họ Kiều tôi vừa mới tịch thu về sẽ được trao hết cho người đó xem như là phần thưởng."


Dứt lời, Lâm Thiên liền quay lưng rời khỏi phòng họp, cũng không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một lần người phụ nữ đã từng theo mình 4 năm, người mà nếu không tìm thấy Trần Ý Hàm, hắn đã từng nghĩ sẽ thật sự cùng cô ta gắn bó bên nhau đến cuối đời.


Không thể trách người phụ bạc, chỉ trách người đã không nặng lòng nơi ta.


Lâm Thiên rời đi, cuộc họp kết thúc, mọi người cũng mau chóng giải tán. Có những tiếng thở dài, những tiếng bàn tán dè dặt khiếp sợ, e rằng sự việc ngày hôm nay sẽ làm cả giới hắc đạo này kinh thiên động địa một phen


Trần Ý Hàm đi sau cùng, bước chân nặng nề như đeo chì, đầu mày cau chặt một nỗi ưu phiền nhìn cái xác lạnh ngắt trên nền nhà. Trong lòng cô dâng lên nỗi đồng cảm sâu sắc, phải chăng vì chính cô cũng đã từng đứng ở vị thế một kẻ phản bội, đã từng chịu đựng cơn giận dữ của Lâm Thiên, những ngày tháng nhẫn nhục phẫn uất không nói nên lời?


Kiều Hân là một người phụ nữ đáng thương. Cô ta có tuổi thơ quá cực khổ nên luôn khát khao tiền tài, cô ta yêu một người đàn ông nhưng luôn bị chính anh trai mình ép phải chôn đi tình cảm ấy vì mưu cầu danh lợi. Cô ta sống trong sự gò bó, áp đặt của anh trai, bởi vì anh ta là người thân duy nhất, bởi vì anh ta là chỗ dựa duy nhất. 


Có lẽ, đã một vài lần cô ta dám đấu tranh với sự nhát gan của bản thân để bảo vệ Lâm Thiên trước những âm mưu phản bội của Kiều Chính, nhưng cuối cùng cô ta vẫn rời khỏi thế giới này. 


Biết đâu đó lại là điều tốt, là sự giải thoát cho người phụ nữ luôn phải cố gắng vùng vẫy giữa biển đen chết chóc của thế giới thượng lưu mặc dù bản thân không hề muốn. 


Nếu còn có thể gặp mặt, tôi nhất định sẽ hỏi cô ấy một câu rằng, cô có từng khao khát được Lâm Thiên yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro