Chương 125: Cuốn nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí năm mới dần dần bao phủ khắp phố phường, những chiếc đèn lồng đỏ đã được treo cao ở Chinatown, hoa đào bắt đầu nở rộ xua tan đi tất cả sự lạnh lẽo, cô độc cuối cùng của mùa đông tuyết rơi cắt da cắt thịt


Trần Ý Hàm dùng băng keo y tế cố định miếng bông băng đặt trên miệng vết thương sau lưng Lâm Thiên, thở phào nói:

-"Cuối cùng vết thương cũng bắt đầu kết vảy rồi!"


Lâm Thiên xoay người cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng bên cạnh mặc vào, đôi bàn tay thuần thục cài lại từng chiếc cúc áo, khóe môi hắn khẽ cong lên trêu chọc:

-"Rõ ràng anh mới là người bị thương, nhưng mà hình như em còn sốt ruột hơn anh thì phải?"


Trần Ý Hàm bĩu môi lườm hắn, bộ dạng oán trách:

-"Còn không phải tại anh sao? Bị thương nặng như vậy vẫn phải giữ bí mật, một hai đòi xuất viện cho bằng được, sau đó thì hết lần này tới lần khác gặp chuyện không hay, cũng may em chưa bị anh dọa chết thôi."


Lâm Thiên bị cô chọc cười thành tiếng, hắn cầm áo vest đứng dậy, bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô xoa xoa, thanh âm dịu dàng ẩn hiện cực hạn nuông chiều:

-"Anh xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Tối nay bên phía chính phủ mở tiệc tất niên, sẽ có mặt rất nhiều quan chức tai to mặt lớn, thậm chí cả thủ tướng cũng sẽ xuất hiện. Em đi cùng anh được không?"


Vừa dứt liền, hắn liền cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cô. Trần Ý Hàm hoàn toàn không kịp phản kháng, chỉ có thể đón nhận, cô nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai, hòa quyện với hơi thở nam tính quen thuộc, trầm mạc, ngọt ngào như mật ong êm ả rót vào lòng:

-"Anh muốn giới thiệu vợ mình trước mặt tất cả các tiền bối lão làng trong giới."


Trần Ý Hàm nở nụ cười viên mãn hạnh phúc, gật đầu. Lâm Thiên liền thấp giọng dặn dò thêm vài câu:

-"Từ giờ em tốt nhất đừng ra ngoài, có chuyện gì thì phải lập tức gọi điện cho anh biết không? Còn về đám phóng viên hôm trước, anh đã kêu A Trì giải quyết rồi, sau này bọn họ sẽ không dám đến quấy rầy em nữa đâu. Nhưng nếu vẫn có người tới thì cứ kêu bảo vệ đuổi đi là được, không cần trả lời bất cứ câu hỏi gì hết."


-"Em biết rồi!"

Trần Ý Hàm cố ý kéo dài giọng:

-"Mấy điều này tối qua anh đều đã nói hết rồi, ngay cả nhiệm vụ anh giao cho em em cũng nhớ mà!"


Lâm Thiên bất đắc nhìn Trần Ý Hàm giây lát, mi tâm giãn ra đôi chút, hắn vươn tay vuốt má cô, khen ngợi:

-"Ngoan, vậy anh đi làm đây."


Sau khi Lâm Thiên rời khỏi dinh thự, Trần Ý Hàm dọn dẹp dụng cụ y tế và thuốc men vào ngăn tủ, một mình đi sang thư viện. Cô thành thục vượt qua tầng tầng lớp lớp hàng rào bảo mật kiên cố để bước vào bên trong mà không hề hay biết có một cặp mắt sắc lạnh đang bí mật dõi theo mình.


Trên màn hình kết nối internet, chiếc bàn tròn phủ khăn đen, rượu vang thượng hạng, trang phục cao cấp chứng tỏ đối phương đích thực là một nhân vật có quyền có thế trong giới chính trị


Trần Ý Hàm chủ động mở miệng:

-"Sếp Châu, tình hình thế nào rồi?"


Người đàn ông cất chất giọng khàn đặc, nói:

-"Mấy ngày qua có khá nhiều phi vụ của Nhạn Đen bị đổ bể, nghe đồn cục cảnh sát đang được đà tiến tới, xây dựng hẳn một chuyên án quyết truy lùng tiêu diệt trọn ổ Nhạn Đen. Nhưng bởi vì không có nguồn ảnh để nhận diện nên công việc tiến triển cũng không mấy khả quan. Thêm nữa, những người bị bắt đều rất ngoan cố, nhất quyết giữ im lặng đến cùng."


Trần Ý Hàm cau mày, biểu tình nghiêm túc:

-"Sếp Châu, bằng mọi giá ông phải moi được thông tin về ông chủ đứng đằng sau Nhạn Đen từ đám người đó. Có lẽ ông đã biết, Nhạn Đen luôn nhắm vào tổ X, bởi vì bọn họ cho rằng tổ X chính là cây cột lớn chống đỡ Mạn Thiên. Huống hồ bây giờ Kiều Chính là kẻ phản bội, hắn chắc chắn sẽ chạy trốn sang phe đối địch. Cho dù thế nào hắn cũng từng là quản lý cấp cao ở Mạn Thiên, không ai dám đảm bảo hắn không ôm theo trong bụng vài bí mật gây bất lợi cho chúng ta."


Sếp Châu ở bên kia màn hình gật đầu, phong thái phục tùng trung thành tận tụy bao nhiêu năm vẫn không thay đổi:

-"Vậy có cần tôi kí lệnh điều tra bắt giữ khẩn cấp Kiều Chính không?"


Trần Ý Hàm lập tức cự tuyệt:

-"Không cần đâu, anh Thiên sẽ muốn tự tay xử lý kẻ đã phản bội mình. Hơn nữa trong thời gian này ông với các thành viên khác tốt nhất đừng nên nhúng tay quá nhiều tới chuyện của Nhạn Đen, việc hỏi cung cứ để người ở Cục cảnh sát trực tiếp ra mặt đi. Giữa chúng ta cũng nên hạn chế liên lạc."


-"Tôi biết rồi!"

Theo sau tiếng trả lời ngắn gọn là tín hiệu đã ngắt kết nối, Trần Ý Hàm đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi vùng cấm địa rộng lớn nhưng ngột ngạt này.


Khi vừa bước ra khỏi cửa, cô liền nhìn thấy người làm đang dọn dẹp căn phòng cuối hành lang, cô biết đây là căn phòng lúc trước Kiều Hân từng ở. Một loại cảm giác đồng cảm tiếc nuối bất chợt nảy sinh trong lòng, cô thừa biết phản bội Lâm Thiên chỉ có một con đường chết, nhưng Kiều Hân thực sự phải chết sao?


Tại sao thời xưa lại có hình phạt tru di tam tộc? Bởi vì không muốn để bất cứ tâm niệm báo thù nào tồn tại về sau.


Tại sao Lâm Thiên lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Bởi vì hắn cũng không muốn bị người ta báo thù.


Con người đều là loài động vật ích kỉ, vì lợi ích, tương lai của bản thân không chút cố kị hi sinh đồng loại. Mà tương lai của Lâm Thiên, hắn đã từng nói là vì cô, vậy chẳng khác nào thừa nhận chính Trần Ý Hàm đã gián tiếp ép chết Kiều Hân?


Tiếng bước chân người làm đi qua xôn xao huyên náo làm Trần Ý Hàm sực tỉnh, cô nghe mấy tiếng chào hỏi cung kính vọng lại từ đầu cầu thang, ánh mắt lơ đãng rơi xuống cuốn sổ tay nhỏ nằm trên hành lang


Trần Ý Hàm cúi người nhặt cuốn sổ lên, tâm tình nghi hoặc bất chợt trở nên trầm mặc trước hai từ "Nhạn Đen" nổi bật giữa những dòng chữ dày đặc đậm chất tự sự, xem ra đây rất có thể là nhật ký của Kiều Hân viết trước lúc chết. 


Mùa đông ngày ngắn đêm dài, ngày mai là giao thừa, không khí Tết đoàn viên đầm ấm khiến khu dinh thự cao lãnh xa hoa bớt đi vài phần ảm đạm. Buổi chiều, phần lớn người giúp việc đều xin nghỉ để về quê đón Tết với gia đình, số lượng gia nhân giảm hẳn xuống chỉ còn một nửa.


Lâm Thiên đã trở về nhà từ sớm, hắn ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, ánh mắt lơ đãng lướt qua quyển nhật kí của Kiều Hân


Trần Ý Hàm ngồi bên cạnh ngập ngừng mở miệng:

-"Em có đọc qua rồi, tính đến thời điểm hiện tại thì Kiều Hân là người duy nhất từng tiếp xúc với ông chủ Nhạn Đen, đáng lẽ chúng ta đã có thể có thêm được chút manh mối nếu như cô ta vẫn còn sống"


-"Vô ích thôi!"

Lâm Thiên lạnh nhạt ném cuốn sổ lên mặt bàn, thái độ chán ghét giống như hắn đã phải chịu đựng thứ mình căm hận rất lâu, và rằng Kiều Hân chính là một loại virus mà hắn muốn tránh xa nhất:

-"Trong đây cô ta viết không hề nhìn thấy mặt người đàn ông đó, chỉ thấy được vết sẹo lớn trên nửa bên mặt ông ta, con mắt trái là mắt giả, cùng với mùi thuốc Hoàng Hạc Lâu đặc trưng. Nếu ông ta là người không bao giờ xuất hiện ngoài ánh sáng, thử hỏi những đặc điểm này giúp ích được gì?"


Trần Ý Hàm luôn cảm thấy Lâm Thiên cực kì bài xích Kiều Hân, cô ghé sát mặt lại gần hắn hơn, tò mò hỏi:

-"Có phải trước đây anh cũng từng có tình cảm với Kiều Hân, anh cũng từng đặt tâm tư ở chỗ cô ta, cho nên bây giờ anh mới cố tình tỏ ra chán ghét cô ta trước mặt em, đúng không?"


Lâm Thiên quay sang nhìn Trần Ý Hàm, hắn choàng tay qua vai cô vuốt ve mái tóc đen tuyền, ngắn gọn trả lời:

-"Người anh chọn là em, có một số thứ chỉ là dự bị."


Trần Ý Hàm cong khóe môi, nụ cười ấm áp sưởi ấm không khí se lạnh đầu xuân. Cô chạm vào mấy nếp nhăn trên ngực áo sơ mi của Lâm Thiên, thấp giọng nói:

-"Hình như bữa tiệc tối nay sếp Châu cũng sẽ tới!"


Lâm Thiên lướt cặp mắt sắc lạnh dò xét xung quanh, khẽ cúi đầu nhắc nhở:

-"Chuyện này để lát nữa Hứa Lập tới hãy nói, bây giờ anh còn có một chuyện khác muốn hỏi ý kiến của em."


Trần Ý Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, chờ đợi.


Lâm Thiên hắng giọng thật lâu mới mở miệng:

-"Là chuyện về Cửu Long thành và đặc khu Hong Kong. Anh nghĩ đã đến lúc nên tìm người thay thế vị trí của Tô Trí Viễn."


Tô Trí Viễn - hắn biết cô vẫn luôn nặng tình nặng nghĩa với người này. Từ sau khi anh ta chết, cái ghế chủ nhiệm đặc khu Hong Kong đã bị không ít người dòm ngó, nhất là khi Cửu Long thành trở thành một trong những kho vũ khí lớn của Mạn Thiên.


Người mộng tưởng không ít, dã tâm cũng nhiều, đáng tiếc đều không xứng đáng để tiếp quản nơi đó.


Trần Ý Hàm thoáng chau mày, điệu bộ mất mát tiếc nuối thấy rõ, nhưng chỉ lát sau cô đã cong khóe môi:

-"Anh đem chuyện này ra hỏi em chắc là trong lòng anh đã có sẵn ứng cử viên rồi hả?"


Lâm Thiên hít sâu một hơi, vòng tay đang ôm Trần Ý Hàm dường như siết chặt hơn:

-"Hứa Lập và Cruel, em nghĩ thế nào?"


-"Hứa Lập!"

Trần Ý Hàm không chút do dự trả lời:

-"Anh ấy đã đi theo anh nhiều năm rồi, tuổi tác cũng không còn trẻ, nên để anh ấy có cơ ngơi sự nghiệp của riêng mình, sau đó thành gia lập thất chứ. Hơn nữa, trong trận chiến Hong Kong mấy năm trước anh ấy cũng có tham gia, cho nên anh ấy sẽ là ứng cử viên phù hợp nhất. Huống hồ anh đã cứu A Trì từ trại giam ra chẳng phải là để anh ta thay thế vị trí của Hứa Lập ở bên cạnh bảo vệ anh sao?"


-"Hàm Hàm, em đúng là rất hiểu anh."

Lâm Thiên gật đầu hài lòng, nói:

-"Hứa Lập chắc cũng sắp tới rồi, em lên phòng thay đồ trước đi, Lâm phu nhân."






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro