Chương 12: Anh chỉ biết sống vì họ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư gia của nhà họ Diệp nằm trong một khu biệt thự tư nhân, Diệp lão gia và Diệp phu nhân đều đã mất vì tai nạn xe từ vài năm trước, căn nhà này sau đó luôn vắng người, Diệp Ngôn sang nước ngoài du học, còn Diệp Nguyên thì từ sáng đến tối chỉ ở tiệm ăn, rất ít khi trở về


Diệp Nguyên ngồi trên chiếc ghế sô pha, tâm trạng nặng nề, đối với một người lúc nào cũng điềm đạm, ấm áp như anh ta, loại biểu tình này quả thực hiếm thấy


Diệp Ngôn bước vào, trước tiên thắp vài nén nhang cho cha mẹ, sau đó im lặng đứng nhìn Diệp Nguyên một lúc lâu, mím môi:

-"Anh hai, anh muốn nói chuyện gì thì nói đi"


-"Chia tay Lương Bạch"

Diệp Nguyên thốt ra bốn chữ


Khuôn mặt Diệp Ngôn lập tức biến đổi, kích động hỏi:

-"Tại sao chứ? Tại vì anh Thiên?"


Diệp Nguyên không trả lời, không khí bỗng chốc rơi vào địa ngục, khó xử, bứt rứt, trăn trở của một người anh trai đối diện với đứa em gái dằn vặt cõi lòng anh ta từng phút từng giây


Nước mắt Diệp Ngôn bắt đầu tuôn trào, khóe mắt đỏ hoe:

-"Em đang hỏi anh đó, làm ơn trả lời em được không, anh thà giúp đỡ người ngoài mà sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc em gái mình, ít nhất anh cũng phải cho em một lý do để bấu víu chứ?"


Diệp Nguyên ngẩng đầu, tha thiết gọi:

-"Tiểu Ngôn, anh hai không muốn đâu, nhưng Lương Bạch quả thật không được, con người đó cách chúng ta cả một vực thẳm, nếu em cố gắng vượt rào, nhất định sẽ rơi xuống vực thẳm ấy, thịt nát xương tan"


Diệp Ngôn khẽ nhếch khóe môi, trong lòng cay đắng, vực thẳm, chẳng qua là một cách nói ẩn dụ:

-"Anh hai, thật ra anh có từng nghĩ, tình cảm em dành cho Lương Bạch đã đi đến mức độ nào, nói từ bỏ là từ bỏ, anh coi em là người máy sao, tùy ý bật một cái công tắc, gõ vài dòng chữ liền xóa hết bộ nhớ, cắt đứt tất cả"


-"Vậy lỡ sau này, Lương Bạch cầm súng chĩa về phía anh, em vẫn ủng hộ anh ta sao, hay là người anh trai này ở bên cạnh em ngần ấy năm đủ rồi, quãng đời còn lại em có Lương Bạch là ổn? Em đừng ngây thơ như vậy được không, đây đâu phải là chuyện của riêng mình em, tiếp tục bướng bỉnh, em sẽ hại chết anh đó"

Diệp Nguyên mất bình tĩnh nói như hét


Diệp Ngôn nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn, nét mặt khó coi, u uất tột cùng, tức giận bùng phát:

-"Anh lúc nào cũng chỉ biết sống vì bọn họ thôi, sống vì nhà họ Lâm, sống vì Trần Ý Hàm, trong lòng anh, Lâm Thiên xếp thứ nhất, cô gái kia đứng thứ hai, còn em mãi mãi ở vị trí sau cuối, cho nên khi xảy ra chuyện, hạnh phúc của em vĩnh viễn không bằng một câu Lâm Thiên nói ra. Nếu đã như vậy, anh cứ coi như chưa từng có đứa em gái này, em yêu ai thích ai không liên quan gì đến anh nữa, đỡ mất công làm tổn hại đến anh"


Nói xong, cô quay lưng chạy đi, Diệp Nguyên cả người như tượng đồng ngồi im không nhúc nhích, bước chân muốn đuổi theo nhưng trái tim nặng trình trịch, tóm lại là một cảm giác vô cùng bất lực


Ngồi mãi một lúc lâu, tới khi sắc trời ngả vàng, Diệp Nguyên mới mệt mỏi đứng dậy, lấy điện thoại gọi cho Trần Ý Hàm:

-"Hàm Hàm, bây giờ Lâm Thiên có nhà không, anh muốn đến gặp hai người?"


***


Buổi tối, tòa dinh thự đèn điện sáng trưng, từ xa trông giống như một tòa lâu đài rộng lớn khiến người ta mơ ước


Lâm Thiên cùng Diệp Nguyên ở ngoài phòng khách uống rượu, Trần Ý Hàm vẫn mặc nguyên tạp dề từ trong bếp bước ra, nói:

-"Thiên, anh Diệp, có thể ăn cơm rồi"


Diệp Nguyên dịu dàng mỉm cười:

-"Để xem hôm nay em chiêu đãi anh món gì nào?"


Trên bàn ăn thịnh soạn đầy đủ các món truyền thống, thoạt nhìn không khác gì một bữa tất niên, Diệp Nguyên có chút bất ngờ:

-"À phải, sắp đến Tết rồi nhỉ"


Trần Ý Hàm trầm ngâm, cô biết Diệp Nguyên đang nghĩ gì, Tết là mùa đoàn viên, nhưng anh em họ lại cãi nhau một trận long trời lở đất, khiến tình cảm rạn nứt, đã thế lí do còn là vì Lâm Thiên


Chuyện này Diệp Ngôn nói đúng, không thể cứ bắt người ta sống vì mình được


Sau đó, Lâm Thiên gọi Hứa Lập và Tô Trí Viễn tới họp, Diệp Nguyên cùng Trần Ý Hàm ra ngoài vườn hoa đi dạo


Diệp Nguyên nửa đùa nửa thật hỏi:

-"Bây giờ anh đứng gần em thế này, liệu Lâm Thiên có ghen không?"


Trần Ý Hàm cười trừ:

-"Em không biết, bọn họ còn đang bận chuẩn bị kế hoạch lớn, làm gì để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt ấy chứ"


Diệp Nguyên ngồi xuống băng ghế gỗ, thanh âm nặng nề:

-"Ban đầu anh vốn nghĩ, Lương Bạch là công tố viên, tính tình thẳng thắn, cương trực, hắn ta chắc sẽ không vì điều tra Lâm Thiên mà lừa gạt tình cảm của Tiểu Ngôn, ít nhất đây vẫn là dấu hiệu tốt. Thật không ngờ, Tiểu Ngôn lại là người chủ động quay lưng trước"


Trần Ý Hàm vỗ vỗ vai Diệp Nguyên, nhẹ giọng an ủi:

-"Không sao đâu, anh đừng lo lắng, cô ấy là em gái anh, chỉ cần qua vài ngày nữa, tâm trạng tốt hơn thì sẽ mau chóng làm hòa thôi"


Diệp Nguyên ảm đạm lắc đầu:

-"Làm hòa được thì thế nào, anh không thể bắt nó chia tay Lương Bạch, nếu cứ để nó ở bên cạnh hắn ta, cho dù thật sự nó không hề biết gì về Mạn Thiên, nhưng chưa chắc Lương Bạch sẽ không dò hỏi, việc này chẳng khác nào tự mình chôn thêm một quả bom xuống đất"


Trần Ý Hàm khe khẽ thở dài:

-"Vậy anh Thiên nói sao?"


-"Kêu anh nghỉ ngơi một thời gian, tạm thời không cần nhúng tay vào chuyện ở tổ chức"


Trần Ý Hàm đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi:

-"Kim cương máu vẫn để ở chỗ anh đúng không?"


Diệp Nguyên gật đầu


-"Vậy đốt nó đi"


Mi tâm Diệp Nguyên chau lại:

-"Đây là ý của Lâm Thiên hay là của em?"


Trần Ý Hàm lắc đầu:

-"Không quan trọng, Tiêu Cường trở về mang theo bí mật Xích chiến 10 năm trước, thất đại gia tộc tuy đã bị tiêu diệt hết, nhưng ai biết được anh ta có ý đồ gì, tàng trữ kim cương máu vốn đã nguy hiểm, lại còn lấy thứ đó từ tay một tên côn đồ, tuyệt đối không phải chuyện tốt"


-"Dùng 200 triệu đô mua về một thứ chỉ để đốt đi, đúng là tỉ phú mà"


Trong lòng Trần Ý Hàm không khỏi lo lắng, Lâm Thiên có vẻ đang dốc hết tâm sức cho băng đảng Hong Kong, hoàn toàn quên mất Tiêu Cường và bí mật 10 năm trước rồi, cô thật sự không biết rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì nữa










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro