Chương 13: Dã tâm che phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ngôn ngồi trên ghế sô pha khóc tấm tức, rõ ràng là vừa bực mình vừa uất ức, Lương Bạch ở bên cạnh liên tục đưa khăn giấy cho cô, đưa đến mỏi tay, cũng tốn hết mấy hộp khăn giấy rồi


Anh ta nhẹ giọng khuyên nhủ:

-"Tiểu Ngôn à, đừng khóc nữa, chuyện này đâu phải hoàn toàn là lỗi của anh hai em, chỉ là bất đắc dĩ thôi"


Diệp Ngôn bĩu môi giận dỗi:

-"Anh đừng nhắc tới anh ấy nữa, em về phòng ngủ đây"


Lương Bạch dõi mắt nhìn theo, khe khẽ lắc đầu, đúng là tính khí tiểu thư không đổi mà


Sáng hôm sau, Diệp Ngôn thức dậy rất trễ, cả căn nhà vắng tanh, xem ra Lương Bạch đã đi làm từ sớm rồi, trên bàn bếp còn để một hộp đồ ăn và tờ giấy nhắn


Khóe môi lộ ra nụ cười hạnh phúc, cô định mở điện thoại gọi cho Lương Bạch mới phát hiện có hơn năm mươi mấy cuộc gọi nhỡ, toàn là số của Diệp Nguyên


Trong lòng tự nhiên nổi lên chút áy náy, trước giờ anh hai vẫn rất yêu thương cô mặc dù hai người không hề cùng chung huyết thống, cuộc sống sung túc bao nhiêu năm qua, được du học ở nước ngoài, những đặc ân đó cô cảm kích còn không kịp, sao lại đi trách móc người ta chứ?


Nhưng nếu cô quay về, vậy Lương Bạch phải làm sao, đêm qua cô đã suy nghĩ rất kĩ, anh hai không biết làm nên những chuyện gì ở Mạn Thiên, nói gì thì nói cũng có quen biết, lúc đụng độ hay đối đầu tất nhiên sẽ rất khó xử, chi bằng bây giờ cứ tạm thời tránh mặt càng xa càng tốt


Thế là Diệp Ngôn lại cất điện thoại vào, thay một bộ quần áo khác, bắt taxi đi đến trụ sở cảnh sát


Lương Bạch ở trong phòng làm việc chăm chú xem tài liệu điều tra vừa được gửi tới, sắc mặt căng thẳng, cậu cấp dưới hồ hởi nói:

-"Anh Lương, kim cương máu quý hơn mạng người mấy chục năm chỉ xuất hiện một lần, cấp trên giao vụ này cho chúng ta đúng là quá tốt, vừa được chiêm ngưỡng bảo vật, vừa có cơ hội lập công lớn, sao anh không vui chút nào hết vậy?"


-"Vui? Người có thể sở hữu kim cương máu trong thế giới ngầm nhiều lắm sao, đợi tới khi cậu trực tiếp chạm mặt mấy ông trùm xã hội đen khét tiếng đó xem cậu còn cười nổi không?"


Cậu cấp dưới im bặt, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi


Diệp Ngôn bước vào, vừa đúng lúc nghe thấy đoạn đối thoại kia, cô liền tươi cười nhắc nhở:

-"Công tố viên Lương, cậu ấy là lính mới, anh có nhất thiết phải trách móc người ta nặng lời thế không, dễ bị tổn thương lắm đó"


Lương Bạch nheo mắt:

-"Tiểu Ngôn, sao em lại ở đây?"


-"Em mang chút bánh trứng và trà sữa cho mọi người"

Vừa nói cô vừa giơ những cái túi giấy lên, mùi bánh thơm phức cùng trà sữa nóng hổi khiến người ta phát thèm


Cậu cấp dưới nhận lấy đồ ăn rồi ý nhị đi ra ngoài, không làm bóng đèn cản trở đôi tình nhân hẹn hò


Diệp Ngôn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đôi mắt long lanh hỏi:

-"Anh có vụ án mới hả, vậy tối nay anh sẽ không về nhà sao?"


Lương Bạch nhún vai:

-"Ừ! Anh không ở nhà, em tuyệt đối đừng có chạy đi ăn uống lung tung, mấy thứ ấy không tốt đâu"


-"Em biết rồi"

Diệp Ngôn chán nản chép miệng, làm người yêu của công tố viên, suốt ngày bị hắn nhắc nhở cái này cái nọ, mệt chết đi được


Lương Bạch vươn tay vuốt vuốt tóc cô, giống như đang cưng nựng một đứa trẻ con, đôi mắt ẩn hiện nhu tình hiếm thấy


Trong lòng anh ta chợt thoáng qua suy nghĩ, giá như em không phải là em gái Diệp Nguyên, giá như em không quen biết Lâm Thiên, thì sẽ tốt biết mấy


***


Tiễn Diệp Nguyên xong, Trần Ý Hàm lên trên tầng hai, Lâm Thiên vẫn chăm chú đọc cái gì đó, thỉnh thoảng lại rít một hơi lạnh, bộ dạng thoạt nhìn trông vô cùng đáng sợ


Cô không muốn làm phiền hắn cho nên định đi tắm, phía sau lại đột nhiên truyền đến thanh âm hờ hững:

-"Hàm Hàm, qua đây đi"


Trần Ý Hàm bước tới ngồi vào lòng hắn, Lâm Thiên vòng tay ôm eo cô, nhàn nhạt hỏi:

-"Chuyện của Diệp Ngôn em nghĩ sao?"


Cô nghiêng đầu trầm tư:

-"Em chưa từng gặp cô ấy bao giờ, làm sao biết được tính khí cô ấy thế nào chứ, bị kẹt giữa bạn trai và người thân, quả thực rất khó xử, nhưng theo em thì có lẽ cô ấy vẫn sẽ giảng hòa với anh Diệp, chỉ là hai người hạn chế gặp mặt nhau thôi"


Lâm Thiên chậm rãi lắc đầu:

-"Con gái suy nghĩ thật đơn giản"


Trần Ý Hàm xoa xoa lồng ngực hắn, nhẹ nhàng nói:

-"Dù sao cô ấy cũng chẳng biết chuyện gì về Mạn Thiên cả, anh hà cớ gì phải ép người quá đáng"


-"Để chuẩn bị tranh giành mảnh đất ở Hong Kong, anh không thể không tận lực dọn dẹp một con đường sạch sẽ nhất, đánh nhanh thắng nhanh, nếu không chính là tạo cơ hội cho Lương Bạch nắm đuôi chúng ta"

Ánh mắt Lâm Thiên xa xăm, dã tâm của hắn cuồn cuộn như sóng biển, âm hiểm thâm sâu


Trần Ý Hàm chăm chú nhìn hắn:

-"Anh hình như rất có hứng thú với phi vụ này"


Lâm Thiên ra sức hít vào mùi hương trên cơ thể cô, lạnh lùng đáp trả:

-"Hội Tam Hoàng bây giờ càng ngày càng suy yếu, thị trường chủ lực chắc chắn nằm ở Hong Kong, cho dù bề ngoài danh tiếng bọn họ vô cùng lớn, nhưng thực chất chỉ là cái vỏ rỗng, Mạn Thiên lật đổ được Hội Tam Hoàng, em nghĩ xem lúc đó chúng ta, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương này sẽ trở thành bá chủ, một tay che trời, đây chính là một mũi tên trúng hai con nhạn"


Trần Ý Hàm nhất thời ngây người, trí tuệ, mưu kế Lâm Thiên sử dụng luôn khiến cô thán phục, thật không ngờ, đằng sau dã tâm tưởng chừng đơn giản là tầng tầng lớp lớp tham vọng


Cô khẽ thở dài, hỏi:

-"Tiêu Cường anh định giải quyết thế nào?"


-"Tên khốn đó em xử lý giúp anh đi, cả số kim cương máu kia nữa"

Lâm Thiên bình thản ra lệnh


Trần Ý Hàm mím môi do dự:

-"Thiên, em hỏi anh một chuyện được không?"


Vòng tay Lâm Thiên siết chặt thêm, âu yếm hôn đôi môi mềm mại của cô:

-"Sao, em muốn biết chuyện về thất đại gia tộc hả?"


Trần Ý Hàm tròn mắt gật đầu


Lâm Thiên lại hôn cô một cái:

-"Anh biết em nhất định sẽ thắc mắc mà, chuyện dài lắm, sợ là em không đủ kiên nhẫn nghe thôi"


Trần Ý Hàm lập tức lắc đầu, ôm lấy cánh tay hắn, mè nheo:

-"Kể em nghe đi, cùng lắm thì thức cả đêm luôn, có gì to tát đâu"


Trước giờ, Lâm Thiên chưa từng gặp qua bộ dạng nhõng nhẽo của cô, điềm đạm đáng yêu, làm cho hắn nổi lên tâm lý cực kỳ muốn che chở, cũng không nỡ từ chối cô điều gì, hắn bất lực gõ gõ vầng trán nhỏ nhắn, nhắc nhở:

-"Cái này gọi là tò mò hại chết người đó"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro