Chương 14: May mắn lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, khi Xích chiến gần đi đến hồi kết, Tiêu Cường dẫn đàn em tới định hạ thủ luôn gia tộc cuối cùng, không ngờ khi bọn họ xuất hiện, cả căn nhà đã bốc cháy, tan hoang không còn một cái gì, điều đặc biệt là không tìm thấy bất kì cái xác nào


Có lẽ nhờ đó mà Tiêu Cường đoán ra được nguyên nhân đằng sau thực chất là do bom nổ, chơi trò ném đá giấu tay, khiến hắn ta ngồi tù mất 10 năm, cho nên khi trở về lập tức tìm Lâm Thiên đòi lợi ích


Theo như lời Lâm Thiên nói, gia tộc cuối cùng kia trước đó đang hợp tác làm ăn với hắn, thất đại gia tộc vốn đã suy yếu nhiều, lòng tham tiền tài lợi ích nổi lên, hợp tác một thời gian, chẳng ngờ đám người kia lại dám bí mật tham ô tiền của Mạn Thiên


Lúc Xích chiến vừa mới xảy ra, hắn trùng hợp phát hiện sự việc trên, trong thế giới ngầm ai cũng biết, Lâm Thiên ghét nhất người ta phản bội hắn


Gia tộc kia một bên bị Xích chiến đuổi tới, một bên bị Lâm Thiên dồn ép, coi như đã tận số, chỉ biết ngồi một chỗ chờ chết


Lâm Thiên đầu óc tràn ngập mưu kế, hẳn đã lợi dụng thế cục rầm rộ hiện tại, đánh lừa tất cả mọi người, bao gồm cả cảnh sát


Đến lấy tiền, đặt bom hẹn giờ, bày thế trận để đổ tội cho Tiêu Cường, tên đó đã thiêu chết 6 gia tộc khác, gánh thêm một gia tộc thì có gì thay đổi đâu


Toàn bộ bí mật liên quan tới thất đại gia tộc và Xích chiến chỉ có bấy nhiêu, căn bản những chuyện này đâu thể đủ sức nặng để uy hiếp Lâm Thiên, chẳng qua là theo khía cạnh tâm lý học, con người Tiêu Cường vốn lưu manh không cần mạng, ai biết hắn ta sẽ làm nên chuyện gì


10 năm trước chưa có Lương Bạch, 10 năm sau cục diện không thoải mái như vậy nữa, Lâm Thiên làm việc lại càng cẩn thận hơn gấp bội phần


Trần Ý Hàm gõ cửa vài tiếng, bước vào phòng, Lâm Thiên lại đang họp cùng Hứa Lập và Tô Trí Viễn, cô ghé tai hắn, nói nhỏ:

-"Phía cảnh sát bắt đầu đánh hơi được sự tồn tại của kim cương máu rồi, quá trình điều tra do Lương Bạch toàn quyền phụ trách, chẳng mấy chốc sẽ lần tới chỗ chúng ta thôi"


Lâm Thiên điềm tĩnh gật đầu:

-"Giết Tiêu Cường đi, số giấy tờ và các hoạt động mua bán chuyển khoản mau chóng xóa sạch sẽ giúp anh, nhờ em sắp xếp ổn thỏa ở chỗ Diệp Nguyên nữa"


Trần Ý Hàm gật đầu, nhanh chóng rời khỏi


Vài ngày sau, cảnh sát phát hiện Tiêu Cường chết tại nhà riêng, pháp y chẩn đoán nguyên nhân tử vong là bị nhồi máu cơ tim


Vì không tìm được manh mối nào khả nghi, vụ án đơn giản khép lại, kết thúc một mạng người, đối với Lâm Thiên dễ dàng chẳng khác nào trở bàn tay


***


Buổi tối có một bữa tiệc tất niên được tổ chức, hầu hết những nhân vật tai to mặt lớn trong giới thượng lưu đều hội ngộ đông đủ


Lâm Thiên hiển nhiên là khách VIP, khi hắn cùng Trần Ý Hàm xuất hiện, cả khán phòng lập tức trở nên náo nhiệt


Tuy vậy, hai người bọn họ luôn bí mật giữ khoảng cách, hay nói đúng hơn là đang diễn kịch, một vở kịch kinh điển


Hôm nay, Trần Ý Hàm khoác lên người bộ váy dạ hội ánh nhũ màu sắc xanh thẳm tựa như một bầu trời đêm lung linh huyền ảo, cổ áo chữ v với chi tiết xuyên thấu ở tay và xương quai xanh tạo nên vẻ nữ tính mà vẫn vô cùng quyến rũ


Lâm Thiên thật sự không an tâm để cô một mình giữa đám thương nhân khẩu thị tâm phi kia, chẳng khác nào mỡ treo trước miệng mèo


Hắn quay sang Hứa Lập, lạnh lùng ra lệnh:

-"Cậu ở lại với Hàm Hàm, nhớ đừng để ai đụng vào cô ấy"


Hứa Lập cung kính gật đầu:

-"Em biết rồi"


Trần Ý Hàm tay cầm ly rượu vang đứng ngoài ban công, ánh mắt lơ đãng không hề đặt tại chỗ mấy vị tiểu thư đang khua môi múa mép bên cạnh


Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên:

-"Chị Hàm, lâu quá không gặp"


Trần Ý Hàm theo phản xạ quay đầu, khóe môi lập tức nở nụ cười mĩ miều:

-"Công tố viên Lương, anh không phải là người ở Mạn Thiên, đừng gọi tôi vậy chứ, dễ gây hiểu lầm lắm"


Lương Bạch nhún vai:

-"Được thôi, Crimson, tôi rất thích cái tên này của cô, đỏ thắm như máu. Nhưng mà cô đã xuất hiện, chắc Lâm Thiên cũng đang ở đây"


Trần Ý Hàm lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, chất lỏng sóng sánh bị khuấy động:

-"Cha nuôi tôi không rảnh rỗi thế đâu"


-"À!"

Lương Bạch cong khóe môi, ghé sát tai Trần Ý Hàm, nhỏ giọng thì thầm:

-"Đốt mất viên kim cương máu quý giá và 200 triệu đô la, làm sao Lâm Thiên có thể rảnh rỗi được chứ. Lần này coi như các người may mắn, nhưng vận may sẽ không đi theo ác quỷ quá lâu đâu, cẩn thận một chút"


Hứa Lập bước đến vừa đúng lúc Lương Bạch rời đi, anh ta vội vàng chạy tới hỏi han:

-"Chị Hàm, sao tên đó lại ở đây, vừa nãy hai người nói chuyện gì vậy?"


Trần Ý Hàm lắc đầu:

-"Không có gì, con sói để vuột mất miếng mồi ngon, tức tối trong lòng thôi"


Lúc Lương Bạch điều tra vụ án kim cương máu mới biết về buổi đấu giá do Tiêu Cường tổ chức, vốn dĩ đã lần ra người mua kia, thật không ngờ còn tồn tại một khoản giao dịch khác nữa, số tiền lớn hơn, mục tiêu lớn hơn, và người mua chính là Lâm Thiên


Hắn ta đã ngay lập tức xin lệnh khám xét, đến dinh thự điều tra lục soát cả ngày trời, thậm chí tới chỗ Diệp Nguyên, nhưng sau cùng vẫn không tìm được chứng cứ


Tuy nhiên, nụ cười ngạo mạn của Lâm Thiên đã thay cho câu trả lời, Lương Bạch rõ ràng đọc được khẩu hình miệng hắn lúc đó:

-"Tôi đốt hết rồi"


Đường đường là công tố viên, phải giương mắt nhìn kẻ thù thỏa mãn giễu cợt, lộng hành ngoài vòng pháp luật, không tức giận mới là chuyện lạ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro