Chương 15: Năm mới - cuộc chiến mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi tận 11 giờ đêm, Lâm Thiên và Trần Ý Hàm mới lên xe trở về dinh thự, bên trong chiếc xe công vụ đầy đủ tiện nghi, thanh âm Lâm Thiên thốt ra lạnh lẽo như gió đông bão tuyết:

-"Chướng ngại vật đều đã được dẹp bỏ, tiếp theo chúng ta có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch nuốt chửng Hong Kong"


Trần Ý Hàm tựa đầu vào vai hắn, nhỏ giọng nhắc nhở:

-"Lương Bạch vẫn đang kề cận ở bên, vụ kim cương máu làm anh ta rất cay cú, kế hoạch lần này e rằng anh ta sẽ càng theo sát hơn"


Lâm Thiên nắm lấy bàn tay cô, vỗ nhẹ:

-"Yên tâm đi, người của chúng ta bên viện kiểm sát tự có cách kìm chân Lương Bạch, đợi tên đó vượt qua vô vàn thủ tục đến được đất Hong Kong thì mọi chuyện đã kết thúc rồi"


Đôi mắt Trần Ý Hàm xa xôi vời vợi:

-"Vậy ngày mai mở cuộc họp sao, thông báo với tất cả mọi người trong Mạn Thiên nội dung kế hoạch?"


-"Ừ!"

Lâm Thiên hờ hững trả lời:

-"Nhiệm vụ chủ chốt giao cho em và Tô Trí Viễn, nhân lực khác anh sẽ sắp xếp sau"


-"Gần đây anh có vẻ rất tin tưởng Tô Trí Viễn?"

Trần Ý Hàm ngẩng đầu hỏi


Lâm Thiên dịu dàng hôn xuống trán cô, khóe môi khẽ cong:

-"Tin tưởng với trọng dụng nhân tài là hai chuyện hoàn toàn khác nhau"


***


Sáng sớm, phòng họp của Mạn Thiên đã chật ních người, thực chất bọn họ từ lâu đều nghe phong thanh về việc ông chủ muốn đối đầu Hội Tam Hoàng, mở rộng địa bàn sang Hong Kong, cuộc họp hôm nay chẳng qua là hình thức thôi


Như thường lệ, Lâm Thiên cùng Hứa Lập tiến vào, hắn ngồi ở chiếc ghế cao quý nhất, quyền lực nhất, khí thế vương giả, ngũ quan lạnh lùng băng giá đàn áp tất cả mọi người


Mỗi cuộc họp, những nhân tố có mặt ở đây, tâm trạng họ dường như đều bị Lâm Thiên đè nén đến nặng nề, căng thẳng tột cùng


Bọn họ đối với hắn có nể có sợ, nếu như trong Mạn Thiên tồn tại bất cứ phần tử nào không thể hiện thái độ đó, ngay tức khắc sẽ bị giết chết


Cuộc họp diễn ra không lâu, sau khi Tô Trí Viễn trình bày chi tiết kế hoạch, Hứa Lập liền công bố danh sách nhân lực tham gia


Danh sách nhân lực này gồm Tướng, Hậu, Sĩ và Xe, dựa theo tên trên bàn cờ Trung Hoa


Tướng là người đứng đầu, chỉ huy vạn sự, một khi anh Thiên đã làm Hậu để cố vấn thì Tướng chắc chắn là chị Hàm, ngoài ra lần này còn có cả Tô Trí Viễn tham gia nữa


Sĩ thấp hơn tướng một bậc, thường là những nhân vật ưu tú trong các lĩnh vực nhất định. Còn Xe giống như quân lính, là lực lượng tất yếu và chiếm đa số


Kết thúc cuộc họp, Tô Trí Viễn cầm tài liệu nói nhỏ bên tai Trần Ý Hàm:

-"Chị Hàm, tôi muốn bàn thêm một số chi tiết về nhân lực, chị có thời gian không?"


Trần Ý Hàm không chút do dự gật đầu:

-"Được thôi, vào phòng tôi đi"


Thật ra cô rất ít khi sử dụng căn phòng này, bởi vì hầu hết thời gian đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, họa chăng có trở về cũng sẽ ở chỗ Lâm Thiên


Tô Trí Viễn dõi mắt chăm chú nhìn Trần Ý Hàm pha cà phê, góc mặt nghiêng thần thánh được phô bày, xinh đẹp như viễn cảnh ảo diệu phương xa


Trần Ý Hàm nhấp một ngụm cà phê, lơ đãng hỏi:

-"Bây giờ có thể nói rồi đó, anh có ý kiến gì hả?"


-"Nêu ý kiến thì tôi không dám, đợt phân công nhân sự vừa nãy làm tôi đột nhiên nhận ra một vấn đề to lớn ở Mạn Thiên"


-"Ý anh muốn nói thế hệ thứ hai?"


Tô Trí Viễn gật đầu:

-"Phải, cái Mạn Thiên thiếu chính là người thừa kế"


Trần Ý Hàm hơi nhíu mày, Tô Trí Viễn này cũng có thể xem là nhân tài hiếm gặp đi, chẳng trách được Lâm Thiên trọng dụng như vậy


Tô Trí Viễn bình tĩnh nói tiếp:

-"Cứ lấy Môn Hoa Mộc làm ví dụ, cô ta là xạ thủ hàng đầu, điều đó không ai có thể phủ nhận, nhưng đó chỉ là khi cô ta hành động đơn lẻ, còn trong các cuộc chiến lớn, chỉ với một mình cô ta thì làm được gì chứ. Tất nhiên, Mạn Thiên sẽ chiêu mộ tân binh, chẳng qua tôi nghĩ rằng tự mình đào tạo cũng là chuyện tốt, nhân tài sẽ không bao giờ thừa cả"


Trần Ý Hàm mỉm cười tựa cánh hoa bay:

-"Được thôi, xem ra sau này tiền đồ của anh tương đối rộng mở, chỉ cần nắm bắt cơ hội, biết đầu anh lại ngồi ngang hàng với tôi"


Tô Trí Viễn cũng cười:

-"Hồng nhan tri kỉ so với một thuộc hạ tầm thường luôn luôn có vị trí cao hơn"


Trần Ý Hàm không khỏi nghi hoặc:

-"Hồng nhan tri kỷ?"


-"Thay vì nói anh Thiên và chị Hàm là cha con, tôi thấy danh phận này còn bớt khiên cưỡng hơn nhiều"

Dứt lời, Tô Trí Viễn đứng dậy, cúi đầu chào hỏi, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, tách cà phê nóng hổi trên bàn vẫn vương mùi khói


Trần Ý Hàm đem ý kiến kia đại khái nói qua cho Lâm Thiên, hắn ậm ừ vài tiếng, bảo sẽ suy tính vấn đề này, vậy coi như có chút hy vọng


Sau khi công bố thông tin Tô Trí Viễn là một trong hai chủ tướng của kế hoạch đấu phá lớn tại Hong Kong, rất nhiều nhân vật ở tổ chức suốt ngày mời hắn ăn uống nhậu nhẹt, tỏ vẻ thân thiết, cật lực tạo mối quan hệ


Một người mới ngồi lên vị trí Đường chủ Tây đường không bao lâu mà đã khiến Lâm Thiên tin tưởng giao trọng trách lớn tới mức ấy chỉ có hai khả năng, một là cực kì tài giỏi, hai là có thân phận đặc biệt giống như chị Hàm, nói chung chẳng phải hạng tầm thường gì














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro