Chương 127: Manh mối về sếp Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7 giờ, tất cả khách mời bắt đầu ngồi vào bàn tiệc, sơn hào hải vị liên tục được bày ra trước mắt, trên sân khấu náo nhiệt đủ các tiết mục trình diễn đặc sắc.


Trong một góc tối gần đó, lẫn giữa đám phóng viên chuyên nghiệp xuất hiện một bàn tay có xăm hình chim nhạn đầy bí ẩn, ống kính máy ảnh mà đôi tay đó cầm từ đầu đến cuối dường như chỉ có một mục tiêu duy nhất: là bàn tiệc ngay gần sân khấu, bàn tiệc dành cho khách VIP.


Lâm Thiên hiển nhiên sẽ ngồi ở bàn tiệc VIP, hơn nữa còn ngồi cạnh Thủ tướng, xung quanh toàn những nhân vật quyền cao chức trọng đứng đầu bộ máy nhà nước. Tên phóng viên giả cẩn thận chụp cận mặt từng người một, nếu muốn tìm được sếp Châu thì mấy người này chính là đối tượng tình nghi hàng đầu.


Âm báo tin nhắn bất chợt vang lên một tiếng ngắn gọn, Lâm Thiên quay qua nhìn màn hình giây lát, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Lát sau, hắn đẩy điện thoại sang phía Trần Ý Hàm, ý bảo cô cũng nên đọc.


Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, là do Hứa Lập gửi tới, vỏn vẹn vài từ:

-"Nhạn Đen đang ở đây."


Trần Ý Hàm tròn mắt ngỡ ngàng, vừa định lên tiếng đã thấy Lâm Thiên đặt ngón tay lên môi ra dấu im lặng. 


Kế tiếp, hắn trực tiếp gửi một tin nhắn khác đến điện thoại của cô:

-"Anh đã kêu Hứa Lập đi thám thính tình hình, tạm thời đừng manh động."


Tên phóng viên giả chụp hình xong liền trực tiếp gửi cho đồng bọn đang chờ sẵn ở sân thượng tòa nhà đối diện. Kiều Chính cũng nằm trong đám người ấy, tay cầm ống nhòm nhìn vào bên trong phòng tiệc, tâm trạng vừa giận vừa sợ, cứ thấp thỏm không yên.


Anh ta đích thực đang là kẻ phản bội bị Lâm Thiên truy nã, hơn nữa còn treo giá rất cao. Tuy rằng hiện tại nội bộ Mạn Thiên rối rắm, quyền lực chia năm xẻ bảy, nhưng vẫn đứng ở vị trí khó ai dám qua mặt, kẻ muốn lấy lòng hắn nào có ít.


Kiều Chính kín đáo liếc mắt nhìn sang mấy tên áo đen đứng bên cạnh, cười khinh thường, nếu lỡ may có biến, e rằng bọn chúng sẽ chẳng ngần ngại mà ngoảnh mặt bỏ đi.


Quay lại buổi tiệc, tiết mục múa nghệ thuật vừa kết thúc, tất cả đèn trong phòng bỗng dưng tối đi. Ngay lúc ai nấy còn đang ngỡ ngàng, tiếng piano vang lên êm ái, ngọn đèn sân khấu chỉ tập trung vào người con gái đang chơi đàn, mái tóc đen dài thướt tha, đôi bàn tay mềm mại như lướt trên từng phím đàn, vẽ nên thanh âm da diết trầm buồn.


Không gian phía dưới im ắng lạ thường, mọi người đều đang chăm chú thưởng thức âm nhạc, thỉnh thoảng có vài người nhận ra người đánh đàn là Trần Ý Hàm, bắt đầu xì xào bàn tán.


Kiều Chính qua ống nhòm không theo dõi được gì, đầu óc nhạy bén của anh ta liền biết chắc chắn có vấn đề, lập tức nói:

-"Mau kêu tên phóng viên kia kiểm tra xem Lâm Thiên đang ở đâu!"


Đám người Nhạn Đen chưa kịp phản ứng đã bị giật lấy bộ đàm trên tay, Kiều Chính nhăn mặt gấp gáp:

-"Lâm Thiên đâu? Đèn đã tắt quá lâu rồi, không chừng sẽ tắt đến khi kết thúc bài hát, mau tìm xem Lâm Thiên đang ở đâu!"


Tên phóng viên giả rõ ràng cũng không ưa Kiều Chính, liền gắt gỏng đáp:

-"Anh phát điên cái gì, Lâm Thiên tất nhiên là ngồi ở bàn... "


Lời chưa nói hết đã ngưng bặt, khi hắn ta đưa máy ảnh lên định dùng ánh đèn flash để nhìn về phía bàn tiệc VIP thì phát hiện Lâm Thiên đã biến mất từ lúc nào, trong thời khắc hỗn loạn bất giác lớn tiếng:

-"Lâm Thiên không thấy nữa!"


Đám người Nhạn Đen đứng bên ngoài lập tức xôn xao như vỡ chợ, Kiều Chính gắt gỏng quát:

-"Mày hét cái gì, đừng quên Trần Ý Hàm vẫn còn đang ở đó, xung quanh sẽ có rất nhiều tai mắt. Đồ ngu! Mày mau nhìn xem trong bàn tiệc VIP ấy có thêm ai biến mất không?"


Tên phóng viên kia tuy đang tức sôi máu nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo lời Kiều Chính, lần này hắn ta hạ thấp giọng để trả lời:

-"Thủ tướng cũng biến mất rồi."


Kiều Chính khẽ cười, bộ dạng vô cùng đắc ý khi thấy đám tay chân hống hách kia nay phải ngoan ngoãn phục tùng mình, đắc thắng nói:

-"Mày mau lên các tầng trên của khách sạn tìm bọn họ đi! Không chừng Thủ tướng chính là sếp Châu?"


Tên phóng viên giả tức tốc chạy đi không chút do dự, mà ở trên sân khấu lúc này, khóe môi Trần Ý Hàm cong lên một độ cong rất nhẹ, như có như không phảng phất hơi thở trầm mạc lành lạnh.


10 phút sau, công cuộc tìm kiếm đem lại kết quả không mấy tốt đẹp, tên phóng viên nọ đã thuê một phòng khách sạn, nhưng chẳng có cách nào moi được từ miệng nhân viên lễ tân vị trí của Lâm Thiên mặc dù trước đó chính bọn họ đã xác nhận hắn đang ở chỗ này.


Kiều Chính nghe qua tình hình, dứt khoát mở miệng:

-"Hết cách rồi, chúng ta đành phải cho người vào đó tìm thôi."


Đám người Nhạn Đen trợn tròn mắt, phản đối:

-"Tìm? Mày có biết khách sạn này có bao nhiêu tầng không? Không biết thì đừng ra vẻ ta đây thông minh, đồ thần kinh!"


-"Hừ!"

Kiều Chính nhếch môi khinh miệt.


Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, bỗng nhiên trong bộ đàm vang lên tiếng nói chuyện:

-"Khoan đã, tôi vừa nhìn thấy Hứa Lập, anh ta đang đẩy một xe đồ ăn, có thể là mang tới chỗ Lâm Thiên?"


Một thông tin này tạm thời đem tất cả mọi xích mích hòa giải hết, Kiều Chính ngay lập tức trả lời:

-"Mau đuổi theo anh ta đi, mày mang theo đủ đồ nghề rồi chứ?"


Tên phóng giả chẳng nói chẳng rằng ngắt liên lạc, rõ ràng là muốn dằn mặt Kiều Chính, nhưng hắn không quan tâm, chỉ đắc ý lẩm bẩm:

-"Kẻ thông minh bị thông minh hại, Lâm Thiên cẩn thận cách mấy cuối cùng cũng có ngày lòi đuôi."


Tiếp theo đó là những tràng cười sảng khoái đến mức bệnh hoạn, Kiều Chính cứ ngỡ đã qua mặt được Lâm Thiên, cứ ngỡ bản thân tài trí hơn người, bởi vì trải qua bao nhiêu biến cố, hắn vẫn sống. Hắn vẫn sẽ sống, với một đống tiền, và thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý của riêng mình.


Tên phóng viên kín đáo bám theo Hứa Lập, hắn ta nấp sau góc tường, chứng kiến Hứa Lập đẩy xe thức ăn từ trong căn phòng cuối hành lang trên tầng 37 đi ra. Tuy nhiên, hắn ta hoàn toàn không quan tâm bởi vì đây không phải mục tiêu chính.


Đợi sau khi Hứa Lập khuất bóng, tên phóng viên mới rón rén tiến lại gần căn phòng, cài một thiết bị hình tròn màu đen lên cánh cửa gỗ sang trọng, có vẻ là thiết bị nghe lén tối tân nhất.


Hứa Lập sau khi rẽ ở góc ngoặt cạnh thang máy thì nhanh chóng vứt chiếc xe đẩy ở góc cầu thang, đi thang bộ xuống tầng dưới, vào một căn phòng khác.


Khóa  cửa cẩn thận, anh ta ngay lập tức rút điện thoại ra, gọi đi cùng lúc nhiều số máy lạ, thanh âm thần thần bí bí thả mồi câu:

-"Tôi biết kẻ bị truy nã Kiều Chính hiện tại đang ở đâu. Đêm nay các người có muốn đi săn tiền thưởng không?"





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro